Ngày đi không gom nắng
chiều níu cơn mưa chẳng ướt vai
Gió về cười lẳng lặng
vốc lá đầy hai tay
Em hất tóc tiễn ngày
Heo may phố dịu dàng tình khúc
Nhưng mảng xám lỗ loang trời diệp lục
chẳng vô tình hắt bóng xuống hoàng hôn
Gió biếng lười
gom mảnh vụn những bài thơ siêu thực
vương vãi trên ngày tháng lụa là
Em cúi khóc
vườn chật chội lá hoa
vai mười chín gầy run đêm hóa kiếp
Quầy quả gió đi
mười năm hiên rêu lỡ nhịp
mắt em neo lại một nỗi buồn
Thành phố bây giờ hoang vắng hơn
chiều sót chiếc lá vàng đậu lại
Gió còn đi mãi
phố một mình hớt hải mảnh trăng choàng
(SG-2000)
Bác Phú làm thơ hay thật đấy. Chả trách cằn nhằn với tay Nhị Linh, he he.
Qủa này là tâm hồn treo xuôi cành cây rồi. :)))
Phú giỏi thật đấy! Anh chịu, không thể viết được nhưng câu hay thế này.
@Nkd: Hehe. Không dám, không dám@CNC: Sao nhăn dữ vậy bác. Phải 🙂 chứ@Anh Thụy: Cảm ơn anh
"Em hất tóc tiễn ngàyHeo may phố dịu dàng tình khúc"Nhớ Hà nội quá, bác Phú ơi! Hai câu thơ tình quá! Tôi cứ nghĩ ở SG làm gì có gió heo may? Đà nẵng có đặc sản này không bác?