Hàm râu Võ Tòng

11 May


Bài trên FB của bác LamnguyenLam (nguồn: ở đây), bác đã lớn tuổi nhưng rất đọc thường và viết thường, bác là ba của một blogger cực kỳ nổi tiếng, bạn tôi và nhiều FBker khác, ở trên FB tôi cũng như một thành viên trong gia đình ấy, tuy hầu hết tôi chưa gặp ngoài đời. Cảm ơn Bác vì những dòng thật ưu ái cho “thằng bạn nhỏ” có bộ râu dị thường. Xin phép bác cho con đem về đây khoe.


Tôi thường nói với lũ nhỏ : “ Chim có đàn cùng hót, tiếng hót mới hay . Ngưa có bạn cùng đua, nước đua mới mạnh .” Là người phải có bạn để cùng chia sẻ nỗi vui buồn . Người cao tuổi lại càng có nhu cầu này nhiều hơn . Tôi đã cố tìm vài bạn cùng trang lứa để dễ chuyện trò . Khổ nỗi, mấy anh chị già chắc bận ngao du sơn thủy đâu hết nên chẳng gặp ai trên mạng . Không tìm được bạn già thì tìm bạn trẻ cũng được chứ sao . Bạn bè chỉ cần gặp người đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu chứ lọ gì tuổi tác . Dựa vào tiêu chí của hắn :” Uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi “ thì, uống rượu tôi không uống được . Uống vào chỉ một chút thôi là bị réaction ngay . Hai phần còn lại tôi đều kết . Giữa tôi và hắn có đến sáu mưoi sáu phẩy sáu mươi sáu phần trăm ( 66,66 % ) điểm tương đồng . Như vậy là được quá đi rồi còn đòi hỏi gì nữa ?

Tôi chưa hề gặp mắt hắn lần nào . Tôi quen hắn trên mạng . Để coi, hắn tròm trèm bốn mươi, hơn thằng Út nhà tôi chừng hai tuổi . Thoạt đầu, tôi vào FB của hắn . Nhìn cái ảnh đại diện của hắn là tôi mắc cười . Cái thằng ( tôi chẳng mấy khi gọi ai bằng thằng, phép lịch sự tối thiểu không cho ta làm điều đó, đây có lẽ là trường hợp đặc biệt ) bày đặt để râu trông thật dữ dằn , bặm trợn. Vậy mà văn hắn viết hiền khô, mướt rượt . Hắn có lối viết bình dị, sâu sắc . Tôi lại chui vào blog của hắn . Ban đầu cũng chỉ định lướt qua, ai dè tôi lại cặm cụi xới tung blog hắn lên . Thi thoảng, lại còn viết cho hắn cái “ còm “, và không quên gọi trêu hắn là Võ Tòng . Tôi nghĩ, gọi như thế chắc hắn bực lắm . Kỳ thiệt, chẳng những hắn không bực mà lại còn like nữa chứ .

Rồi tôi lang thang theo hắn khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố Saigon . Tôi đã cùng hắn gặp biết bao mảnh đời . Từ bà chủ nhà trọ đến anh nhân viên chào hàng . Từ hai em bé bán báo đến ông thương binh làm bảo vệ Chú thợ hồ, anh công an…Những nhân vật rất đời thừờng nhưng dưới ngòi bút của hắn bỗng trở nên đặc biệt khiến ta phải bận tâm suy nghĩ .

Rồi tôi lại trôi nỗi theo hắn về vùng Sông Nước Miền Tây . Mà, cái thằng . Đi đến đâu là nhậu đến đó. Tôi chịu khó ngồi chờ . Tôi chờ giỏi lắm . Lòng vòng theo hắn đến tận Cần Thơ, nơi này tôi đã từng một lần đặt chân đến :

Bập bềnh chợ nỗi Cái Răng
Quay đầu ới hỏi phải chăng Ninh Kiều
Cần Thơ cần độ bao nhiêu
Ta đem thơ đến trải đều bến sông
Chợt nghe điệu Lý Đất Giồng
Ô hay ta đã phải lòng Cần Thơ

Bạn tin không, tôi dám theo hắn suốt vùng Tây Bắc .Hắn đưa tôi đi thăm khắp nơi . Từ cao nguyên Đồng Văn đến đỉnh Mã Pí Lèng, ngắm ruộng bậc thang như thêu như vẽ . Chỗ nào cũng dừng chân môt chút . Tuyệt vời Hồ Ba Bể…Dạo gần đây hắn bày đăt đèo bồng thêm cái trò chụp ảnh . Mà, cái thằng . Hắn chụp ảnh cũng đẹp đấy chứ ! Tôi cứ ước giá có được một tấm phóng lớn treo ở phòng khách cũng lịch sự lắm . Thôi, chết rồi . Tôi đâu có ý đinh kể chuyện viết lách của hắn làm gì . Hắn viết thế nào là chuyện của hắn, mặc xác hắn . Tôi chỉ quan tâm đến hàm râu của hắn mà thôi .

Nhìn ảnh . Lại cười . Cái thằng, bày đặt để râu . Sao hắn không cạo râu đi nhỉ ? Rồi tôi vận dụng tất cả óc tưởng tượng để hình dung ra một thằng Võ Tòng không râu . Ý tôi là, nếu hắn cạo sach bon, láng cón đi, thì trông hắn như thế nào nhỉ . Để xem, cái mặt hắn bầu bầu, hai má phinh phính, nếu mày râu nhẵn nhụi chắc chắn hắn trông sẽ baby như con vợ hắn chứ chẳng chơi . Không được . Không được . Hắn phải có râu . Võ Tòng mà không có râu thì đâu còn là Võ Tòng nữa . Tôi châp nhận hắn có râu . Để râu đâu có sao .

Để râu đâu phải là già
Để râu cho biết đàn bà đàn ông

Vả lại, người xưa có nói : “ Nam tu, nữ nhũ “ Ý là đàn ông thì phải có râu .” rồi lại còn lên giọng rao giảng :

Đàn ông không râu bất nghì
Đàn bà không vú lấy gì nuôi con

Cho xin đi, tôi không tin, không phải bất cứ cái gì người xưa nói cũng đúng . Bất nghì hay không là do tâm tính của con người, liên quan gì đến râu ? Còn đàn bà bây giờ đươc mấy người nuôi con bằng sữa mẹ ? Sữa hôp, sữa bột đủ chủng loại nội, ngoại thì cần gì đến vú ? Hình như vú chỉ để bẹo bẹo trên sàn diễn, trên TV và nhất là trên mạng mà thôi .

 Nhìn hàm râu của hắn, tôi nhớ lại thuở nhỏ, bọn chúng tôi thường nhại lời một bài hát . Thay vì : “Anh nghe chăng cung kèn rạng đông….”thì chúng tôi thi nhau gào :

Thanh niên ta oai hùng bộ râu
Râu ta đây là râu quai nón
Cái râu xồm xồm, cái râu xoàm xoàm
Cái râu mọc quanh cái mồm

Nếu để râu thì nên bắt chước anh chàng Clark Gable, diễn viên chính trong phim Autant en emporte le vent ( Cuốn theo chiều gió ) . Hàm râu đã khiến cho từ Vivien Leigh đến Sophia Loren, Audrey Hepburn chết mê chết mệt . Hay muốn vui nhộn thì theo kiểu Charlie Chaplin ( Charlot ) Muốn oai vệ thì để râu cá chốt như Maréchal Pétain . .Râu giờ đã là thương hiệu .Râu năm chòm suôn đuột là Quan Công . Mặt mốc râu rìa dích thị Tào Tháo . Thấy râu chổi xể là biết Châu Thương . Khi nhắc đến Râu Kẽm còn ai ngoài tướng Nguyễn Cao Kỳ, còn tướng Râu Dê chính là Nguyễn Khánh . Quê tôi có một ông cảnh sát mà người ta thường gọi là ông Chín Giờ Mười Lăm vì ông có bộ râu được tỉa tót cẩn thận, chìa ra hai bên như hai chiếc kim dồng hồ đang chỉ 9h15’ . Bây giờ nhiều hàng quán cũng phô bày râu ra, nào là quán nhậu Minh Râu, quán ốc Mười Râu…Thôi thì, muốn râu gì thì râu, nhưng tôi có lời khuyên nên chọn râu vễnh chứ đừng để râu quăp . Mấy tên râu quặp là chúa sơ vợ . Mãi nói chuyện tào lao, không khéo lại đã đem râu ông này cắm cằm bà kia rôi chứ chẳng chơi .

Bạn tôi đó . Giờ thì chắc bạn biết hắn là ai rồi chứ ? Không lẽ, tôi phải nói huỵch toẹt ra hắn là….

Đonduong, 10.5.2012

14 phản hồi to “Hàm râu Võ Tòng”

  1. rita Tháng Năm 11, 2012 lúc 6:57 sáng #

    là ông Phú phải không?!

  2. Nam Quach Ngoc Tháng Năm 11, 2012 lúc 7:01 sáng #

    Viết về hàm râu nhưng nói được nhiều, nhất là về: “ Nam tu, nữ nhũ “ . Hay, cảm ơn.

  3. Thuy Dam Minh Tháng Năm 11, 2012 lúc 8:36 sáng #

    Rất hay! Anh rất ấn tượng với đàn ông râu quai nón, mập mập và lông tay lông chân nhiều. Nhìn rất phong độ và oai hùng.

  4. Nhà Quê Tháng Năm 11, 2012 lúc 3:28 chiều #

    Em khoái vụ bẹo bẹo, lâu rồi không nghe ai dùng chữ này!

  5. jennifer_ngoclan Tháng Năm 11, 2012 lúc 11:17 chiều #

    Em quê ở Cần Thơ, mấy câu thơ trên là do tác giả sáng tác hả anh?

  6. Modem quang | Phụ kiện quang Tháng Năm 16, 2012 lúc 8:05 sáng #

    Anh Phú là râu hùm hàm én, còn thiếu mày ngài, hehe—-Gửi các bạn thủ thuật "Create a Bad word filter in Blogspot comment"Link: http://www.thesimplexdesign.com/2011/05/create-bad-word-filter-in-blogger.html

  7. cavenui Tháng Năm 17, 2012 lúc 4:14 chiều #

    Không vào được FB để đọc được nguồn, nhưng em đoán tác giả bài này là thân phụ của thi sĩ Goldmund phải không bác?

  8. Đàm Hà Phú Tháng Năm 21, 2012 lúc 6:34 sáng #

    chắc đúng rùi đó

  9. Đàm Hà Phú Tháng Năm 21, 2012 lúc 6:34 sáng #

    Cảm ơn bác🙂

  10. Đàm Hà Phú Tháng Năm 21, 2012 lúc 6:36 sáng #

    Hehe, râu nhiều nhiều khi cũng có nỗi khổ riêng anh ơi🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Năm 21, 2012 lúc 6:36 sáng #

    🙂 chữ người xưa

  12. Đàm Hà Phú Tháng Năm 21, 2012 lúc 6:37 sáng #

    chắc vậy quá🙂

  13. Đàm Hà Phú Tháng Năm 21, 2012 lúc 6:37 sáng #

    🙂 mày ngài rụng hết rùi

  14. Đàm Hà Phú Tháng Năm 21, 2012 lúc 6:37 sáng #

    Vậy chắc bác đoán trúng rồi đó

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: