Biểu Tượng Buồn

9 Th4

Bài thơ này post tặng Bloger GauXX và các bạn yêu thơ.
Xem thêm entry này
Trong lòng kính Chúa nhất mực.

Biểu Tượng Buồn

Nóc nhà thờ nhô giữa màn đêm một biểu tượng buồn
Chúa giang tay – đợi chờ hay bất lực?
Con mắt đá vẫn từng đêm thao thức
đọng một hạt sương

Bụi tràn vào trong những giáo đường
Nơi dành cho chúng ta cầu xin mọi thứ
Chúa lòng thành bất tử
Người ban cho chúng ta miễn phí những hồi chuông

Tôi, Em và những người còn lại
đến đây mỗi chiều và làm dấu thánh theo thói quen
cũng như vị Linh Mục già vẫn thường giảng mãi
những hư vô của một đức tin

Cảm ơn Người, một thế kỷ đông đúc
để không còn tin nhau
bây giờ người ta tin nhiều hơn vào những tượng đá
vẫn từng đêm giang tay
làm một biểu tượng buồn

Viết ở Trảng Bom – 1994

15 bình luận to “Biểu Tượng Buồn”

  1. Thuy Dam Minh Tháng Tư 9, 2010 lúc 2:25 chiều #

    Bây giờ người ta tin nhiều hơn vào những tượng đá. Lẽ nào lại như thế nhỉ? Điều phi lý lại tưởng chừng như rất thực tế!

  2. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 9, 2010 lúc 3:02 chiều #

    Xin lỗi, anh Phú viết bài thơ này năm 1994, bây giờ là năm 2010, anh vẫn thấy tinh thần của bài thơ là đúng? Biểu tượng này là biểu tượng hy vọng cho những ai tin vào đức KITO, đối với bạn nó có thể là biểu tượng buồn, nhưng đối với ngươì khác thì không bạn ạ! Cái link mà bạn dắt người ta đến nhà´´ Gấu xấu xí ´´tôi xin mạn phép điều chỉnh lại phần này: quote nguyên văn…… ´´ở đâu có Chuá ở đó có tội lỗi´´…… . Cá nhân tôi thì cho rằng …ở đâu có tội lỗi, ở đó người ta tìm đến Chuá. Tìm đến để làm gì? Tìm đến không phải để xin thứ tha rồi phạm tội tiếp, mà tìm đến để được tĩnh lặng, để được bình tâm mà suy xét rồi đưa ra một quyết định đúng đắn cho một vấn đề nào đó. Bạn nên tìm hiểu thêm về Tôn Giáo nếu làm thơ liên quan đến đề tài hết sức nhạy cảm này. Tôn giáo nào cũng có định hướng và phát triển rõ ràng bạn ạ. Nếu không thì nó sẽ trở thành tà giáo chứ không phải là tôn giáo. Các bạn có thể nhạo báng, các bạn có thể cười vô tư (vì các phần tử cuồng tín làm ô uế hình ảnh đẹp đẽ của một đức tin) nhưng tôi tin rằng khi hiểu ra được vấn đề, các bạn sẽ suy nghĩ lại. Những ai cho rằng gặp Chuá, xin Chuá là được tất cả, kể cả xin…… tha tội, thì đây là một sai lầm vô cùng to lớn. Người chỉ giúp các bạn sáng suốt hơn để tự các bạn điều chỉnh lối sống hiện tại của mình theo một hướng thích hợp nhất với hoàn cảnh đang có. Bạn cảm thấy mình làm điều sai, đến gặp Chuá thì Người sẽ tha thứ.??? Tôi là người theo đạo nhưng tôi không hiểu điều này theo cách mà những người ngoại đạo hiểu. Hãy can đảm nhận lỗi, chịu lỗi đi và mong sao trong tương lai mình sẽ sống tốt hơn, không lập lại cái điều tồi tệ kia nữa. Việc tha thứ ở đây là một sự khích lệ vô cùng to lớn cho những ai đang trên đường ´´cải tà quy chánh´´ thật tâm thật lòng, chứ không phải cho người vô tâm hời hợt chỉ biết chạy đến cầu để được cho.Tinh thần là như thế, xin vui lòng đừng hiểu 1 là con số một và 2 chính là con số hai trong những điều răn và lời dạy của Người. Nhân tiện thấy bạn VMC còn post thêm một câu hỏi bên nhà bạn GAUXX là : …….ái ân với người quen có được không? Tôi xin chia sẻ như thế này: Khi làm lễ hôn phối trước bàn thờ Chuá và tuyên xưng bạn thành chồng hoặc thành vợ với người A, thì ngoài người A ra bạn không được phép thực hiện cái việc yêu đương, chăn gối với bất cứ người nào khác (đây dịch theo điều răn viết từ tiếng Latin là người lạ) Cái điều này thì đừng nói là chỉ có người theo đạo không chấp nhận mà ngay cả người vô thần sống có đạo đức cũng lên án nó.

  3. Đàm Hà Phú Tháng Tư 9, 2010 lúc 4:04 chiều #

    @HPLT: Có lẽ bạn chưa đọc kỹ và chưa hiểu thông điệp của bài này. Bài này tôi viết giữa xứ đạo Trảng Bom, thời gian tôi sồng giữa người Thiên Chúa. Tôi tự ví mình như tượng đá kia và cảm thấy bất lực vì đức tin vào Người không thể làm thế giới tốt đẹp hơn. Bài thơ là nỗi buồn rất con người. Bạn ơi.

  4. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 9, 2010 lúc 4:30 chiều #

    Àh, nếu mà nói vậy thì tại tui không hiểu thông điệp mà bạn đưa ra. Lỗi tại tôi mà. Xin lỗi DHP hén. Bởi vậy ta nói chỉ có người nghe hiểu sai chứ người nói thì………Khô khan như tui thì đâu hiểu chi thi ca mờ, ý bạn là vậy có phải không? Tại bạn dắt HPLT qua bên nhà Gấu mà đâu nói chi đến cái thông điệp này , tui đâu hiểu gì bởi vì thiên hạ vi vu cười cười, nói nói ở cái entry mà bạn đề cập bên nhà Gấu, mà tui thấy mấy cái comments nhiệt tình đó nghe không ổn tí nào thì tui nói. Tui thẳng tánh lắm bạn ơi, nhưng mà rất tôn trọng sự thật. Comment của HPLT làm bạn phiền lòng àh? Bạn sống giữa những người đạo ở GXTB chắc chưa ai thủ thỉ với bạn điều mà mình viết, đúng không ?

  5. Đàm Hà Phú Tháng Tư 9, 2010 lúc 4:36 chiều #

    Có lẽ thật khó khăn nhưng tôi xin kể lại câu chuyện mà từ đó tôi đã viết bài thơ này.Câu chuyện xảy ra trước một nhà thờ nằm trên đường quốc lộ. Lúc đó vừa tan lễ nhất, trời độ khoảng 6h sáng. Có một vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân là một cụ bà. Khi đám đông tan lễ về thấy một thanh niên đang ôm bà cụ máu me vào trong thì đã xông vào đánh người thanh niên này, vì cho rằng anh ta đã gây tai nạn. Người thanh niên bị đánh đến chết mà không nói được một lời. Mãi sau bà cụ tỉnh dậy và nói rõ rằng câu thanh niên kia chỉ muốn dừng xe để giúp bà thì việc đã muộn. Xác cậu thanh niên bị bỏ nằm ngoài đường, công an vào cuộc nhưng cũng đành bó tay vì không có nhân chứng, không có lời khai. CHỉ có nhà thờ sau đó có làm một buổi lễ, hình như là rửa tội, vào một buổi tối.Người thanh niên từ Sài Gòn chạy xe máy về Bình Thuận để thăm đứa con trai vừa chào đời. Vợ anh ta sau này có đến khóc lóc rất thảm.Tôi tin rằng tượng đá trên đỉnh nhà thợ nọ nếu có sự hiển linh của Đức Chúa, hẳn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.Một câu chuyện buồn. Câu chuyện tôi chỉ nghe kể lại, nhưng vì cách đây một tuần tôi vừa đi qua chỗ đó, nhớ lại, đau lòng và lục lại bài thơ này.

  6. Lana Tháng Tư 10, 2010 lúc 12:43 sáng #

    @HPLT: HPLT à, Lana hiểu là không ai có ý định báng bổ đức tin đâu. Entry của Gấu, dưới cái ngôn ngữ đùa cợt 'nham nhở' ấy là những ý niệm sâu sắc về người ta đang sống thế nào. Còn phần comment đa phần chỉ là bạn bè nói giỡn cho vui, bạn bỏ qua cho những 'cười cười nói nói' ấy nhé.Riêng Entry này của Phú, mình lại thấy một cảm nhận rất thực. Đôi khi trước những bất công nhìn thấy, người ta có cảm giác lời gọi Chúa trở nên vô vọng – khoảng khắc nhưng có thật HPLT à.Mẹ Teresa – nữ tu sĩ vô cùng nhân hậu và yêu mến Chúa cũng có những lúc dằn vặt đau khổ về niềm tin vào đức Chúa. Đọc bài này của Phú làm Lana nhớ lại cảm giác khi đọc bài báo này về mẹ Teresa:http://tintuc.timnhanh.com/quoc_te/20070825/35A64EAD/

  7. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 10, 2010 lúc 2:04 sáng #

    @Chị Lana, em hiểu ý chị mà, em không nghĩ mọi người cố tình báng bổ đức tin đâu. Chẳng qua em bị bệnh´´sửa lưng´´ cho nên nom thấy phom nào chưa chuẩn là rón rén tới chỉnh lại tí xíu cho vui vẻ cả làng mà. Em không có tư tưởng mang comt của mình đi oánh người khác bao giờ. Nếu chị hài lòng và ọp với em một bữa thì chị sẽ nghĩ ´´nhỏ này coi bộ khá nhạy cảm, tình cảm thì lai láng, mà sao nó cứ làm mình cười từ đầu đến cuối bữa vậy ta´´Em hình như chưa biết giận dỗi ai điều gì cả chị ơi. Nếu em phản ứng dữ dội thì em sẽ làm chuyện này bên nhà Gấu, mà chị thấy em im phăng phắc àh. Chưa phóng bút chí chóe điều gì ở nhà đó cả.

  8. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tư 10, 2010 lúc 2:32 sáng #

    @DHP: Bạn nghe mẩu chuyện trên từ người nào kể vậy bạn? Mình có một tập sách tự sưu tầm những chuyện kể nghe na ná những chuyện bạn đang chia sẻ ở đây. Thông thường nếu không phải người cuồng tín, thì không ai để cho hỗn chiến xảy ra trước cửa nhà Chuá cả bạn Phú àh. Nếu đám đông tan lễ về đánh chết người thanh niên kia trước một nhà thờ , tui nghĩ chỉ vừa tan lễ thôi thì Cha xứ vẫn còn trong phòng thay áo, chắc Cha không nỡ để người ta oánh nhau ì xèo nơi Cha vừa ban phép bình an. Chẳng lẽ ông Cha nì còn ác hơn cả người bình thường, thấy giáo xứ ồn ào, không đứng ra can thiệp để người ta oánh nhau đến chết sao? Mà chỉ toàn thấy người theo đạo công giáo tấn công người vô tội. Bạn cảm thấy đau lòng trước mẩu chuyện này là hoàn toàn đúng. Câu chuyện vẽ ra bức tranh xám xịt, trông tởm quá, tệ quá, vô nhân đạo quá, bạn pure mà nên xem tranh, nghe chuyện đau lòng thì cũng đúng thôi. Tôi cũng đang cảm thấy nao lòng khi đọc mẩu chuyện của bạn đây. Bạn đừng cười thầm tôi ngu si nhé. Mà cho dù bạn cười tôi hay không cười tôi thì câu chuyện bạn viết ra nó cũng nói cho tôi biết bạn nghĩ gì về biểu tượng kia rồi.

  9. Đàm Hà Phú Tháng Tư 10, 2010 lúc 3:00 sáng #

    @Lana: Cảm ơn Lana đã cảm thông và chia sẻ.@HPLT: Mình không có Đạo, nhưng là người thích đọc sách tôn giáo vã dĩ nhiên, rất mực kính Chúa. Câu chuyện kia xảy ra cách nhà thờ chỉ độ 50m, ai từng sống dọc từ Hố Nai đến Trảng Bom thời gian này hẳn đều biết. Phú có mặt lúc người vợ đến khóc kêu oan cho anh chồng bạc mệnh. Chuyện hành hung thực ra là có lý do vì tâm lý căm ghét người tham gia giao thông khi đây là đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.Mình là người làm thơ, thơ mình không bao giờ đả kích bất cứ thứ gì, nó chỉ là nỗi buồn thôi thôi bạn ơi.

  10. Mai Tháng Tư 10, 2010 lúc 8:03 sáng #

    Mình đọc và chẳng hiểu mọi người thảo luận điều gì 🙂 Tại mình luẩn quẩn…Bài thơ làm mình nhớ một lần đi qua nhà thờ, mình chợt để ý bức tượng Chúa bị đóng đinh, bức tượng đá nhỏ, gục đầu, bộ mặt đá sứt sẹo, không còn rõ nét, mình nhớ lúc đó chợt thấy "nỗi đau" và "không tên". Mình thích cái thắc mắc của Phú " đợi chờ hay bất lực", rất đời nhé, chẳng Chúa chút nào:)Nhưng ở cái nơi người ta có thể "cầu xin mọi thứ ấy" chắc chẳng có ai cầu xin … đức tin vào Chúa. Chính Đức tin làm nguyện cầu thêm phần thánh thiện, còn không chỉ là "xin xỏ". Mình nghĩ không phải ai cũng có phước có được đức tin:( Vô phước, mình ko báng bổ đức tin của người khác :)Nhưng Phú à, Chúa ko có lỗi khi con người mất lòng tin vào chính con người!

  11. Gauxx Tháng Tư 10, 2010 lúc 9:12 sáng #

    Rất cảm ơn bác vì một bài thơ hay và đồng cảm. Em tin là bác hiểu em, và em cũng hiểu bác có cùng cách nghĩ, nên mới post bài này.Tôi sorry nếu những gì tôi biết làm bạn nào hiểu lầm, có thể vì tôi đặt ẩn dụ ở đó quá nhiều. Nói ngắn gọn thì những cái tôi viết trong entry là theo lối viết ngược. Nhưng một cách công khai, ngay từ đầu tôi đã đưa ra vế giả định: Chúa đi vắng 3 ngày.Thực tế, nếu thực lòng kính Chúa (điều này không là đặc quyền của riêng các bạn có Đạo), thì Chúa không đi đâu vắng cả.Tôi, và tôi tin là cả anh Phú, đều biết rằng, có những sự bất lực, Chúa không cứu rỗi nổi vì con người có quá nhiều tội lỗi. Do đó, một cách mâu thuẫn nhưng rất thực tế, tôi tin ở Chúa nhiều hơn, xót xa hơn cho sự khổ hạnh của Người mà mấy ngàn năm sau, con người vẫn đầy rẫy tội lỗi, do đó, tôi ít tin hơn ở con người. Nên tôi nghĩ một cách đầy hoài vọng, nếu con người sống tử tế với nhau, nếu mỗi ngày diễn ra nhẹ nhàng, êm thấm đến mức nhàm chán như một số ngày tôi đang sống, cùng với những gì tôi thấy xung quanh, thì có lẽ Chúa được an nghỉ hơn là phải nghe và thấy nhiều tội lỗi – đó là lí do của câu: ở đâu có Chúa, ở đó có tội lỗi – đó là tội lỗi của con người. Nếu bạn đọc bằng cách diễn dịch hoặc bứng một câu đó ra – sẽ không hiểu được.Và nếu có một sự nhàm chán như thế, tôi yêu.Thật bất ngờ và vui vì dù cách viết khác hẳn nhau, nhưng bác Phú đã có sự đồng cảm sâu sắc từ 15 năm nay rồi. Bạn bè xa lạ mà hiểu nhau, gọi là tri kỷ không quá lời.

  12. Titi Tháng Tư 10, 2010 lúc 9:27 sáng #

    Thơ hay quớ bác P ơi. Chiện xuất xứ bài thơ cũng khác thường quá. Em đang bùn ngủ đọc mà tỉnh cái rụp. Chúa trong mỗi chúng ta khi chúng ta vui, thông cảm, nhường nhịn.. nhưng quỉ cũng trong chúng ta khi chúng ta tức giận , không thông cảm, không chịu nhịn … Vì thế mới chẳng bao giờ hết đau thương, nhưng hạnh phúc cũng không vì thế mà ít ỏi. Say Chees please 😀

  13. Thuy Dam Minh Tháng Tư 10, 2010 lúc 2:28 chiều #

    DHP, HPLT và các bạn: Mình bận quá, giờ mới vào xem lại được dù được HPLT nhắn đọc. Thực lòng là mình yêu và luôn luôn đánh giá cao Thiên Chúa, dù mình không tin lắm (HPLT ơi, bạn thông cảm nhé! Mình chỉ nói thật thôi chứ không có ý nghĩ gì đâu).Mình yêu Thiên Chúa, và nhiều người theo Đạo, vì mình thấy nhiều người trong số họ thật hiền lành và thánh thiện. Cơ quan mình trước có một cô lễ tân theo Thiên Chúa. Cả cơ quan mình đều quý và đặc biệt là tin cậy cô ấy. Tin vào sự trung thực, vào sự hiền lành và luôn luôn vì mọi người.Với tinh thần như vậy, mình có com bài thơ của Phú "Bây giờ người ta tin nhiều hơn vào những tượng đá. Lẽ nào lại như thế nhỉ? Điều phi lý lại tưởng chừng như rất thực tế!".Nó nghĩa là như thế này ạ! Điều phi lý là điều mình muốn nói đến tượng đá vô trí vô giác. Còn điều tưởng chừng như rất thực tế là ẩn sau, bên trong và thể hiện là tượng đá lai chính là biểu tượng cho một giáo lý.Tinh thần là thế thôi! Bạn đừng buồn nhé! Mình mong bạn hiểu cái gì tốt đẹp nhất là mình đang dành cho bạn đó!

  14. Đàm Hà Phú Tháng Tư 11, 2010 lúc 5:11 sáng #

    @Mai: Đúng là Chúa không có lỗi, nên nỗi buồn này nó rất con người.@Gấu: VẬy về SG thăm mà nuôi thì nhớ phone nhau đi uống chén rượu nhỉ.@Titi: Cheese. híc híc@Anh Thụy: Cảm ơn anh đã chia sẻ, thực ra bạn HPLT cũng chỉ muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp, nên chắc bạn ấy cũng hiểu cho thôi anh ạ.

  15. Lana Tháng Tư 11, 2010 lúc 1:13 chiều #

    @HPLT: Chị rất vui lòng off với HPLT một bữa. Chị nghĩ sẽ rất thú vị. Offline được cười từ đầu đến cuối là chị thích nhất đấy.

Gửi phản hồi cho Hạnh Phúc Lang Thang Hủy trả lời