Bạn giang hồ

27 Th11

Cho Hiền Sói

Tôi có thời gian sống chung với một băng đảng giang hồ ở NT, là giang hồ thứ thiệt chứ không phải bọn cao bồi làng hay bọn choai choai trống bỏi.

Giang hồ này sống bằng nghề bảo kê các nhà hàng, vũ trường, trường gà và chiếu bạc (kiểu như Năm Cam bây giờ) nên trong giới cũng thuộc loại có số má nhất.

Cầm đầu là Hiền Sói. Hiền Sói lớn hơn tôi vài tuổi, nhỏ con hơn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, xăm trổ kín người, mỗi lần hút điếu thuốc xong lại dụi lên tay nên hai cánh tay nó đầy những vết sẹo tròn tròn, gương mặt khá đẹp trai nhưng lạnh lùng như một lưỡi dao.

Có khoảng gần chục thằng thường xuyên tụ tập (không kể em út các thứ có thể lên đến 30~40 đứa). Chúng tôi có một quán café để làm trụ sở, trong quán lúc nào cũng vài ba thằng đóng đô để đề phòng bị “lật”, nghĩa là bị các băng khác hoặc đám mới nổi đánh úp, đây cũng là nơi thu tiền bảo kê, tiền hụi, tiền xâu…

Chúng tôi sống với nhau khá tình nghĩa mà người ngoài nhiều khi không hiểu.

Chúng tôi luôn đoàn kết và không bao giờ bỏ anh em (trừ khi bị công an đuổi), điều này làm cho chúng tôi luôn đáng gờm vì chỉ cần động đến một người nghĩa là động đến cả nhóm.

Thường thì chúng tôi không dây dưa với dân thường, nhất là đánh nhau (trừ trường hợp tự vệ). Nếu có làm tổn thất đến dân thường thì sau đó Hiền Sói phải quay lại, xin lỗi và bồi thường, không ít lần chúng tôi phải bồi thường nặng khi tham gia ẩu đả trong các quán café hoặc nhà hàng.

Chúng tôi tuyệt đối không trộm, cướp, trấn lột hoặc chủ đích phá hoại tài sản người khác. Chúng tôi cũng không ăn quịt hoặc lấy thế bảo kê để làm càn. Chúng tôi không nhận các đề nghị kiểu đâm thuê chém mướn (Cái này thì tôi chủ trương đưa ra và được anh em đồng ý).

Dĩ nhiên là chúng tôi quan hệ rất tốt với cảnh sát hình sự. Nếu trong địa bàn mà chúng tôi bảo kê có xảy ra chuyện gì, cảnh sát hình sự sẽ đến gặp Hiền Sói để lấy tin đầu tiên.

Tôi chỉ sống với nhóm một thời gian chừng gần một năm, sau đó tôi vào SG và chỉ thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau, tụ tập uống rượu.

Hiền Sói rất quí tôi, và tôi cũng quí nó. Ba mẹ tôi cũng rất quí nó, vì “thằng đó giang hồ đâu không biết chớ nó tới đây nó lễ phép còn hơn mấy đứa con nhà lành nhiều”. Vợ tôi cũng quí Hiền Sói, vì : “Ảnh hiền khô mà.”

Có lần em trai tôi bị người ta đánh (thực ra là bị đâm, nhưng may mắn chạy thoát) tôi điện về cho nó, dĩ nhiên cái thằng đã đánh em tôi sau đó rất thê thảm.

Nghe tin tôi thành lập công ty riêng nó điện vô: “Làm ăn ở SG có bị thằng nào chơi thì điện ra cho tao, tao dẫn đàn em đón xe vô liền”. Tôi cười: “ Cái mặt tao vầy bộ dễ bị chơi lắm sao?”

Hiền Sói có vợ đẹp và hai đứa con gái như thiên thần. Nó mở một quán café cho vợ bán, không ngờ con vợ bỏ đi theo một khách café vô SG sống già nhân ngãi non vợ chồng, bỏ lại hai đứa con nhỏ xíu. Nó gửi con cho bên nội rồi một mình lặn rồi vô SG tìm vợ, tìm 3 tháng thì gặp mà năn nỉ hết lời con vợ vẫn không chịu về, đuổi nó như chó. Về đến nhà được gần một năm thì lại thương con, lại lặn lội vô SG tìm vợ, lần này thì con vợ chịu về.

Ở được mấy bữa, con vợ lại bỏ đi tiếp, Hiền Sói không đi tìm nữa.

Lần cuối cùng uống rượu với nó ở SG, tôi tặng nó một con dao bấm rất đẹp, mua 200 ngàn ngoài chợ Dân Sinh. Nó thích lắm, đi đâu cũng bỏ túi quần.

Hiền Sói có một thằng em bà con, thằng này cũng cầm đầu một băng choai choai đóng dưới xóm Cồn. Hiền Sói hay chửi thằng này và không cho nó đi vô con đường giang hồ như mình, nhưng thằng em không nghe.

Để lấy số, một đêm thằng em tụ tập gần 10 đứa, rủ Hiền Sói đến nhậu và phục kích. Vì là em bà con nên Hiền Sói chỉ đi một mình, bị phục kích Hiền Sói đánh trả quyết liệt, nó rút con dao mà tôi tặng chơi một cú “hồi mã thương” trúng ngay cổ họng thằng em nọ, thằng đó chết tốt.

Khi mọi người đến cứu thì Hiền Sói cũng thoi thóp trong vũng máu, đêm đó anh em phải thay nhau trực vòng trong vòng ngoài của bệnh viện để đề phòng bọn kia quay lại.

Tôi hay tin đêm đó như ngồi trên đống lửa. Anh em điện vô dặn: “mày đừng ra, anh em ngoài này đông lắm, biết lo mà. Mày ra là to chuyện, mất công liên lụy”, vì anh em biết tôi thương Hiền Sói, mà tôi thì giang hồ nghiệp dư, nóng tính như lửa, sợ tôi ra tôi sẽ làm loạn.

Hiền Sói ra tòa sau 3 tháng điều trị. Nó ra tòa với cái đầu lỗ chỗ và méo mó như một trái dừa khô. Nhờ gia đình bên thằng kia (Là cậu ruột nó) bãi nại, nhờ các tình tiết tự vệ và nhờ 100 triệu tiền chạy án của anh em, nó bị tuyên án 7 năm. Anh em tiếp tục lo lót để nó được giảm án mỗi dịp quốc khánh, 30/4 và phụ nhà nó tiền nuôi hai đứa con gái. Bây giờ đã là 3 năm, nó cũng gần ra.

Trước tòa, khi được hỏi con dao hung khí từ đâu ra, nó nói nó lấy con dao gọt trái cây trên bàn thôi (Giống em gì sát thủ Lexus ấy nhỉ), tòa không tin, nhưng cũng chẳng hỏi thêm.

Nó ở trong tù dặn anh em: “nếu thằng Phú về thì phải theo sát, coi chừng nó”.

Nó đâu biết. Tôi bây giờ thấy đánh nhau sợ đến vãi đái.

Tôi sẽ về thăm nó một ngày nào đó. Tạ lỗi với nó vụ con dao.

Tôi có nhiều bạn, nhưng tình nghĩa nhất vẫn là bạn giang hồ.

15 bình luận to “Bạn giang hồ”

  1. La Gàn Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 2:22 chiều #

    Mới đầu nhìn hình anh, đúng là giang hồ, mà là giang hồ của Kiều Phong mới đúng…

  2. Marcus Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 2:26 chiều #

    đọc thích thật. Tại vì nó thật chứ không giả như mấy chuyện giang hồ vặt vãnh của nhà văn ba xu. Cảm ơn anh Phú.

  3. Marcus Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 2:28 chiều #

    ơ cái comment vừa xong biến đâu mất?!?Đọc thích lắm anh Phú ạ. Tại vì nó thật chứ không giả giả như tiểu thuyết ba xu của mấy tay nhà văn ba xu rưỡi viết truyện giang hồ vặt. Cảm ơn anh Phú nhiều!

  4. Trương Đức Blog Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 3:48 chiều #

    Tôi nhận thấy Người Lữ Hành Kì Dị "vừa đi đường, vừa kể chuyện" càng ngày càng hấp dẫn. Giờ thì tôi hiểu được cái tiêu đề "giang hồ nửa buổi" của bác rồi! Giá bác tập hợp lại tất cả những mẩu "giang hồ nửa buổi" của bác thành một cuốn tiểu thuyết "giang hồ cả buổi" thì hay quá! Nghe đâu, nhà văn Nguyên Hồng sáng tác "Bỉ vỏ" cũng theo cái cách tập hợp như vậy, không biết có phải không?! Người bạn Hiền Sói của bác, theo tôi, là một nguyên mẫu lí tưởng cho tiểu thuyết đấy bác. Tôi mong chờ những chuyện "giang hồ nửa buổi" tiếp nữa của bác. À, tôi chợt nhớ đến một câu nói của các bà cô bà dì của tôi, những người hay lên chùa cúng vái, thường xuyên nhắc nhở con cháu phải kiêng cái này, phải kị cái kia, là: "Không nên tặng nhau dao kéo, vì sau đó sẽ xảy ra việc chẳng lành với người nhận!". Không biết nó có đúng với trường hợp của bác không? Người Hungary cũng có một câu tương tự, nhưng với kim khâu, chứ không phải dao kéo. Chúc bác mọi sự tốt đẹp! Trương Đức.

  5. Phung Tran Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 5:29 chiều #

    Anh viết như 1 nhà văn vậy vì nó thật từ từ ngữ đến cảm xúc. Đúng là nếu anh tập hợp chuyện giang hồ lại rồi viết 1 cuốn sách em xin đang ký 1 cuốn nhé.

  6. Land Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 6:17 chiều #

    Anh Trương Đức nói đúng, chuyện cuả anh càng ngày càng hay..-Land-

  7. kiki Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 6:35 chiều #

    *thở dài*

  8. Lún Ghẻ Tháng Mười Một 27, 2009 lúc 11:13 chiều #

    thich cai cau " lanh lung nhu mot luoi dao". doc toi khuc vo hien soi bo di, so het hon. so chang di kiem vo de ….xo chu.nhung ma khong hen. ban anh hay qua!

  9. ChịBaĐậu Tháng Mười Một 28, 2009 lúc 4:44 sáng #

    Dể có mấy ai trải qua như Phú mà có thể 'come out in one piece' và thành công như vậy. Be proud.

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 28, 2009 lúc 12:52 chiều #

    Thanks mọi người đã khen tặng. Chỉ là chút ghi chép rất ngắn gọn về người bạn cũ. Nếu muốn viết thì có lẽ sẽ viết được rất nhiều vì có quá nhiều chuyện để viết.Phú đã lược bỏ những chi tiết rất đời, rất đắt. Thật ra cũng là một câu chuyện buồn nên kể vắn tắt thế đã. Khi nào rảnh sẽ kể thật dài.Cho Phú sống lại thời trai trẻ, Phú vẫn xin kết bạn với bọn giang hồ này lần nữa, xin được ngày hai bữa rượu một bữa đánh lộn lần nữa.

  11. Lún Ghẻ Tháng Mười Một 28, 2009 lúc 5:52 chiều #

    à, anh có tính cho Hiền Soi lạnh lùng của anh coi cai entry này không ? coi xong, không biết Hiền Sói nghỉ cái chi chi nhỉ.

  12. Chu Chỉ Mỵ Tháng Mười Một 28, 2009 lúc 7:23 chiều #

    hihi, hấp dẫn như phim ấy bác à:)

  13. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 1, 2009 lúc 4:21 sáng #

    Hì. Chắc ko cho nó coi đâu Lún ơi.

  14. BeBo Tháng Mười Hai 6, 2009 lúc 2:56 sáng #

    Khong biet noi gi hon chi la HAY QUA ANH PHU OI!!!BEBO

  15. Càfê sữa Tháng Một 19, 2010 lúc 10:20 sáng #

    mê khiếp 😀

Gửi phản hồi cho Chu Chỉ Mỵ Hủy trả lời