Đông Bắc ký sự (hết)

13 Apr

Bonus: “Sắc màu HN” và “VN1145 Cơn Bão”


đầu tiên là mấy ảnh “sắc màu Hà Nội”

khuyến mãi tấm “Men rạn Bát Tràng”

và câu chuyện

Ở sân bây, bạn tôi mua vài cái bánh chưng và rủ tôi làm một chai vodka nhỏ để ngồi trên máy bay ăn mừng chuyến đi an toàn. Tự nhiên tôi có cảm giác bất an, đồng thanh cả hai chúng tôi cùng nói: nhưng chưa về nhà là chưa an toàn, quên chuyện ăn mừng đã. Chúng tôi cất cánh trên chuyến bay VN1145 lúc trời khá đẹp, có mây nhưng có nắng, lúc máy bay lên cao, nhìn mặt trời tỏa ánh nắng sót vàng đượm trên một biển mây trắng xóa, tôi còn nhớ Mã Pí Lèng



Máy bay dự kiến đến  TSN lúc 7h30 tối, tôi nghe viên cơ trưởng thông báo hạ cánh khi ngoài trời mua gió rất lớn và máy bay rung lắc liên hồi, nhưng vẫn có thể nhận ra SG lung linh huyền ảo dưới vầng cánh máy bay, chỉ là một cơn mưa thôi, tôi nghĩ, máy bay vẫn hạ cánh trong mưa mà. Nhưng khi gần sát xuống đường băng, gần như có thể chạm bánh xuống đất thì chúng tôi nhận ra có gì đó không ổn, hình như máy bay đi quá khỏi đường băng, nó trở nên loạng choạng và bất thần rú lên, lao thẳng lại lên không trung, chúng tôi nhìn ra cửa sổ, dưới đất đầy ánh đèn chớp của xe cứu hỏa và cấp cứu.

Máy bay cố gắng lao lên khỏi tầng mây, nhưng như có một sức mạnh vô hình đang quật nó, nó chao đảo như một con chim bị thương đang cố gắng về tổ. Rồi bỗng nhiên có một cơn gió mạnh, chiếc máy bay gần như rơi tự do trong khoảng một hai giây, toàn bộ hành khách rú lên thất thanh. Nhưng ngay lập tức, như một phép màu, chiếc máy bay lại rung lên tiếng động cơ xe gió lao lên không trung trở lại. Lúc này nó bị gió quật dữ dội, những hàng ghế hành khách lắc như những con thú lắc đầu để trên taplo xe hơi. Có một người nôn, rồi một người khác nôn, một người đàn ông to lớn tháo dây an toàn chạy từ trên hàng ghế trên xuống dưới để xin thêm một túi nôn, nhưng không kịp mở ra, quì xuống nôn thốc tháo vào cái túi được mở sẵn trên tay anh tiếp viên hàng không.

Bạn Thắm hoảng sợ và khóc, một người phụ nữ khác cũng khóc, một vài đứa trẻ khóc. Cứ như thế, máy bay vần vũ trên không trung trong cơn rung lắc điên đảo để tìm cách hạ cánh nhưng mọi nỗ lức đều bất thành. Nhiều người hét lên yêu cầu bay trờ về Hà Nội. Rồi sau gần nửa tiếng chiến đấu với những trận cuồng phong, máy bay chuyển hướng, nó bay thấp nhưng thoát ra khỏi hướng gió. Chúng tôi bắt đầu đoán xem nó sẽ hạ cánh ở đâu, có người nói Nha Trang, có người nói Đà Nẵng… nhưng lúc máy bay hạ độ cao để hạ cánh, tôi nhìn xuống và thấy hai nhánh sông lớn, tôi đoán nó hạ cánh xuống Cần Thơ, một số hành khách khác vẫn khẳng định đó là Sài Gòn… nhưng chúng tôi đã lầm. Khi máy bay chạy trên đường băng, chúng tôi đã thấy là lạ, tất cả đều khác biệt với những bảng hiệu chữ “giun” dưới mặt đất. Chúng tôi đã hạ cánh xuống sân bay Pochentong, Phnôm Pênh.

Lúc này vị cơ trưởng khả kính mới thông báo rằng chúng tôi phải đi lánh bão ở Cambodia vì các sân bay quanh TSN đều đang bị ảnh hưởng của bão, sức gió tại TSN là 80~90km/h và rất không an toàn để hạ cánh. Tất nhiên là chúng tôi vui vẻ đồng ý, cho đến khi, vâng, cho đến khi chúng tôi được lệnh ngồi yên trên ghế trong suốt thời gian chờ cơn bão đi qua, chúng tôi đang ở trên một quốc gia khác nên không được phép rời khỏi máy bay.

Suốt hai giờ đồng hồ ngồi yên trên ghế, tôi nghe chung quanh bàn tán xôn xao và kể nhau nghe những câu chuyện về tai nạn máy bay. Bạn Thắm hỏi tôi có sợ không, tôi nói không, tôi hầu như ít sợ nguy hiểm, lúc máy bay rơi do mất độ cao, tôi nghĩ đến chuyện xấu nhất và thực sự chỉ nghĩ về các con của mình, đó là điều tôi sợ nhất. Bạn tôi nói rằng qua chuyến này mới thấy Mã Pí Lèng thực sự chẳng có gì nguy hiểm, vâng sẽ không có gì nguy hiểm nêu ta còn trên mặt đất. Anh tiếp viên đi nói chuyện lòng vòng, anh cũng nói thật rằng chúng ta không phải cá biệt, đã có hơn chục chiếc máy bay của VNAirlines hiện đang lánh nạn tại sân bay này, chúng tôi nhìn chung quanh thấy quả nhiên là đúng vậy.

Hai tiếng sau khi hạ cánh, chúng tôi phấn chấn hẳn lên khi nghe tiếng vị cơ trưởng, lần này ông nói dài hơn và nghiêm trọng hơn, ông nói rằng sân bay TSN đã đóng cửa và bão đang tàn phá thành phố với sức gió lên đến 106km/h và chúng tôi sẽ phải ngồi thêm hai tiếng nữa. Lúc này mọi người đã thực sự khó chịu, phần vì đói, phần vì nóng do máy lạnh không đủ hạ nhiệt mấy trăm con người trong khoang máy bay chật chội. Các cô tiếp viên đi một vòng mời khách hàng dùng nước, nhưng nước cuối cùng cũng hết, nhà vệ sinh cũng đầy và phải đóng cửa, bầu không khí tràn ngập mùi mồ hôi và những tiếng thở dài lo lắng.

Cuối cùng, sau hơn 4 tiếng nằm một chỗ, chúng tôi được lệnh ra cất cánh. Những chiếc máy bay màu xanh của VNAirlines xếp hàng nối đuôi nhau cất cánh trên đường băng trong sự phấn chấn của mọi người, lúc này đã gần nửa đêm và chúng tôi hy vọng cơn bão đã qua. Nhưng khi đến sân bay TSN thì một lần nữa cú hạ cánh đầu tiên lại không thành, chiếc máy bay lại gầm rú lao ngược lên trời. Nhưng chỉ sau khoảng mười phút, nó đã vòng trở lại và hạ độ cao trong cơn rung giật điên cuồng. Lần này cú tiếp đất thành công nhưng máy bay vẫn nghiêng và chao đảo khi chạy trên đường băng, vị hành khách khả kính ngồi cạnh tôi nói rằng nó đã bị nổ lốp và có lẽ đang lao ra ngoài khỏi đường băng, nhưng không phải, nó đã hạ cánh an toàn. Tất cả hành khách đều vỗ tay lớn, chúc mừng cú tiếp đất tuyệt vời của viên cơ trưởng.

Lúc ra khỏi sân bay, chúng tôi thấy thành phố thật hoang tàn, những cây cổ thụ ngã rạp, bật gốc, những bảng quảng cáo bị đổ, bị hất gãy…. Chúng tôi về đến nhà lúc gần 2h sáng, mọi người vẫn thức chờ và xuýt xoa vì câu chuyện của chúng tôi kể, đó là một chuyến bay trong cơn bão. Vâng đó là một chuyến bay trong cơn bão, và đó là ấn tượng mạnh nhất của chuyến đi kỳ này của chúng tôi.


19 phản hồi to “Đông Bắc ký sự (hết)”

  1. Đỗ Tháng Tư 13, 2012 lúc 4:13 sáng #

    Hú hồn.

  2. Ngoc Ha Tháng Tư 13, 2012 lúc 4:25 sáng #

    "tôi nghĩ đến chuyện xấu nhất và thực sự chỉ nghĩ về các con của mình, đó là điều tôi sợ nhất."Em đọc cả bài nhưng câu này làm em xúc động nhất. Vì em cũng có con nhỏ mà, chỉ nghĩ thương các con thôi, nếu mình có chuyện gì…Em nghĩ khi ấy Chị Thắm cũng nghĩ như vậy nên mới khóc bác nhỉ?Hôm bão ấy em ngồi trong nhà mà run,sợ phải hát "Bài hát gió thu tốc mái nhà" giống cụ Đỗ Phủ bên Tung Của..Em hóng bài của bác mãi..

  3. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Tư 13, 2012 lúc 6:01 sáng #

    Nghe như phim. Thiệt thót tim.

  4. Xà bông! Tháng Tư 13, 2012 lúc 6:08 sáng #

    Hic, linh cam cua anh dung qua. Dù sao đó cũng là trải nghiệm (k ai muốn) hiếm hoi, đúng k A?

  5. Kiennt Tháng Tư 13, 2012 lúc 8:13 sáng #

    Khi về đến HN, em có nghe A Khánh nói anh chị mới thoát khỏi chuyến bay bão táp, nhưng đọc xong bài này, thấy hành trình về SG của mọi người kinh khủng hơn em tưởng tượng.Chắc chắn là chuyến đi còn để lại trong mọi người nhiều cảm xúc. Hẹn gặp lại, để e được nghe kể về những cảm xúc này từ chính những người trong cuộc.

  6. VT Tháng Tư 13, 2012 lúc 1:56 chiều #

    Ấy chà!Lần đầu thấy bão hoành hành vô tận TP!hôm đó ở trong nhà nghe bão quật mà còn thấy ghê nữa là…Chúc mừng các bạn đã vượt qua cơn bão!

  7. Kenny Pham Tháng Tư 14, 2012 lúc 1:32 sáng #

    @Phú quên chưa kể chuyện cô gái xinh đẹp mượn ĐTDĐ (rooming quốc tế) của mình để gọi về Việt Nam để … tường thuật sự việc và … tranh thủ tán phét để giết thời gian ngồi chờ trong cái ông nhôm Airbus 330-200 chó chết đó!

  8. HPLT'S BLOG Tháng Tư 14, 2012 lúc 1:49 chiều #

    Nghe kể hồi hộp thiệt a.Phú. Mùa này gió bão bất thường. Cũng may là bay lòng vòng trên trời để tránh bão trong tình trạng máy bay còn xăng🙂.Hôm nay Thắm ổn rồi chứ a?

  9. Lam Trung Tháng Tư 15, 2012 lúc 4:29 sáng #

    Một chuyến đi tràn đầy xúc cảm . Vượt qua gian khó lại càng thấy yêu đời, yêu người hơn . ( Lamnguyen )

  10. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:05 sáng #

    dạ đúng hú hồn luôn đó bác

  11. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:06 sáng #

    đúng rồi, hai v/c chỉ nghĩ đến mấy đứa nhỏ mà sợ thôi🙂

  12. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:07 sáng #

    ở ngoài còn kinh hơn phim ấy chứ🙂

  13. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:07 sáng #

    hehe, gọi là trải nghiệm thì chắc là không nên thử rùi🙂

  14. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:10 sáng #

    hehe, lúc nào vào phượt trong nam đi, giao lưu địa bàn chứ

  15. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:10 sáng #

    có lẽ lúc máy bay mình hạ cánh là bão vừa vao SG nên mới dữ dội thế🙂

  16. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:11 sáng #

    hehe, hôm nào phải kể chuyện người đẹp đó mới dc

  17. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:12 sáng #

    cảm ơn HPLT, hôm nay rất ổn rồi, và cuối tháng sẽ lại bay tiếp🙂

  18. Đàm Hà Phú Tháng Tư 16, 2012 lúc 8:12 sáng #

    Cảm ơn bác🙂

  19. An Vietnam Tháng Tư 17, 2012 lúc 4:36 sáng #

    Anh viết hay quá, thật là hồi hộp, may là đã trở về an toàn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: