lập nghiệp ở Sài Gòn (2)

13 Mar


1.
Xưa có một thời gian ngắn ngủi, độ khoảng vài tuần, tôi đi làm ở một tiệm phở. Đó là một tiệm phở bình dân thôi, nhưng giá không rẻ và khá đông khách, nhất là sáng sớm hoặc buổi tối. Thời gian đầu tôi chưa quen việc nên được bố trí dọn tô và rửa tô, thời gian sau tôi làm bồi bàn, ăn mặc sáng sủa hơn chút để chào khách và ghi order. Khoảng hai tuần cuối cùng tôi làm việc như quản lý. Ông bà chủ tiệm khá dễ thương, lúc tôi nghỉ việc cứ năn nỉ tôi ở lại, bà chủ còn nói nếu tôi chịu làm chừng chục năm đi rồi ông bà truyền nghề, cho vốn để mở tiệm riêng. Lúc đó tôi ưa giao du nên vẫn dứt áo ra đi, sau một tối ngồi với ông chủ bên tô xí quách và một lít rượu ngon.
Nói chung tôi thường bắt đầu bằng một công việc tay chân gì đó, rồi mới đi lên từ từ, tôi cũng không ngại gì, như vậy năng lực của mình tự thể hiện được. Lần đi làm ở cty giày của Hàn Quốc cũng vậy, bắt đầu từ một chân chạy việc giấy tờ, photocopy rất dở hơi, kiểu như sai vặt, lương chỉ bằng lương công nhân, khi nghỉ việc thì vị trí của tôi gần như là cao nhất.
Sau này tôi vẫn thích những người nào, dù làm ở vị trí quản lý cao đến đâu, dù giàu có hoặc sang trọng, phải thực sự trải nghiệm, hiểu biết công việc và nỗi vất vả của người khác.
2.
Lần làm ăn riêng của tôi là khoảng năm 2002, khi đó tôi đứng ra nhận làm thủ tục nhập khẩu cho 14 containers hàng máy móc và vật liệu cho một nhà đầu tư Thái Lan vào KCN Bình Chiểu. Tôi chỉ có vận đơn tàu biển và con dấu của nhà đầu tư, toàn bộ giấy tờ còn lại tôi phải tự “nghiên cứu và sáng chế” cho phù hợp với luật định, vốn rất phức tạp. Hôm đó tôi lái chiếc xe tải xuống cảng đón đoàn container về để giao tận nhà máy trong niềm hân hoan của một kẻ chinh phục. Trong vòng hai tuần làm việc này tôi kiếm được số tiền bằng khoảng nửa năm lương đi làm thuê.
Lúc đó tôi nghĩ nhiều về việc thành lập một công ty dịch vụ XNK, kiểu Forwarder, chuyên phục vụ cho các nhà đầu tư nhỏ. Tôi có lợi thế về kinh nghiệm, các mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ với HEPZA, ban quản lý các KCN và Khu Chế Xuất. Nhưng tôi đã quyết định không làm, tôi nghĩ mình còn trẻ, chưa chính chắn, háo thắng và còn nhiều điều cần phải học. Tôi vẫn nghĩ đó là một quyết định đúng.
3.
Tôi vẫn thích làm một cái quán ăn, hoặc giả đơn giản hơn là bán một xe bánh mì. Bánh mì của tôi sẽ rất ngon, tôi sẽ tự nướng bánh mì bằng lò nướng tự động, đủ cho vỏ bánh mì thật dòn nhưng ruột thì mềm mại, thơm phức. Rồi tôi sẽ tự làm món pate và món bơ thật thơm làm từ lòng đỏ trứng gà, rồi món thịt ba chỉ thần sầu của tôi, món xíu mại hấp dẫn với nước sốt ớt đỉnh cao xuất xứ từ Nha Trang. Tôi sẽ thái dưa leo thật dài và mỏng, những cọng hành sẽ được chẻ thật mảnh và đẹp, những lá ngò sẽ xanh um bắt mắt. Tôi sẽ dùng con dao riêng để rạch bánh mì và dùng một con dao khác để trét pate và bơ. Tôi sẽ có loại giấy gói bánh mì đặc biệt có in logo và một cây tăm cũng in logo.
Ngày nào tôi cũng ăn bánh mì của mình. Tôi sẽ nhớ rõ từng khách hàng quen thuộc, ông này ăn ít ớt, bà nọ không ăn hành, các cháu nhỏ thích nhiều pate… Tôi sẽ chào hỏi họ và cảm ơn họ vì đã thích bánh mì của tôi làm. Ai mua ba ổ bánh mì tôi tặng một chai nước sâm lạnh do tôi tự nấu….
Nói chung đó là một giấc mơ đẹp, tôi tả như vậy để bạn biết rằng tôi mong muốn gì ở một ổ bánh mì. Nếu bạn muốn khởi nghiệp kinh doanh thì đó cũng là một ý tưởng, tầm thường thôi nhưng chắc chắn khó thất bại, chỉ cần bạn làm thật chăm chút, như là để cho mình thưởng thức. Mà nói chung việc gì cũng vậy, cái bạn cần ngoài kiến thức, là niềm đam mê và sự hiểu biết công việc của mình.

11 phản hồi to “lập nghiệp ở Sài Gòn (2)”

  1. 3rọi mh ... Tháng Ba 13, 2012 lúc 2:27 chiều #

    MH không phải đạo bánh mì mà nghe anh Phú tả ổ bánh mì cũng phải thèm ăn 1 ổ thiệt đẹp, thiệt ngon như vậy. 🙂

  2. Richuge Tháng Ba 14, 2012 lúc 3:30 sáng #

    Ủng hộ ý tưởng "chỉ cần bạn làm thật chăm chút, như là để cho mình thưởng thức" của người viết–> đây là cội nguồn của mọi thành công.

  3. Nguyễn Huy Tân Tháng Ba 14, 2012 lúc 8:29 sáng #

    Anh viết hay quá anh Phú ơi.😀

  4. haidieugiandi Tháng Ba 16, 2012 lúc 2:41 sáng #

    Rất là mê ổ bánh mì của Phú, bao gồm luôn cả ý tưởng kinh doanh và phương châm kinh doanh nữa.

  5. Dòng sông phía nam Tháng Ba 16, 2012 lúc 2:45 sáng #

    Hơ…bác đúng là tín đồ của bánh mì. Ngày trước em cũng chạy bàn một quán cafe vườn bự chảng, và nó cũng từa tựa như câu chuyện làm tiệm phở của anh Phú vậy. Không biết anh đã có dịp nào gặp lại ông bà chủ quán phở đó không?

  6. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2012 lúc 6:58 sáng #

    Bữa nào bán thiệt mời MH 1 ổ hén

  7. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2012 lúc 6:58 sáng #

    Cũng chưa chác là cội nguội nhưng mà nếu theo thì dễ thành công hơn🙂

  8. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2012 lúc 6:59 sáng #

    Cảm ơn bạn

  9. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2012 lúc 6:59 sáng #

    Cảm ơn bác🙂

  10. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2012 lúc 7:00 sáng #

    Mình đúng là đạo bánh mì mà, từ đó tới nay chưa gặp lại ông bà chủ đó nữa đó bạn, dù cũng chỉ trong thành phố😦

  11. Dũng Tháng Ba 28, 2012 lúc 3:27 sáng #

    Anh Phú ơi, em mới vào SG 01 tháng, yêu cả đất và người mà sao vẫn thấy hoang mang quá, có cách gì để tự tin hơn không anh ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: