Dạo này JD chả chụp choẹt gì mấy, có đôi chút thì giờ làm thử 1 bài tư vấn để giúp đỡ anh em những lúc khó khăn về tinh thần khi chọn mua đồ chơi và cũng để chúng ta tổng kết sơ qua quá trình và kinh nghiệm chơi đồ hàng.

Thực tế thì kinh nghiệm của JD cũng không có bao nhiêu nhưng JD nghĩ cũng đu đủ để có thể chia sẻ với anh em, giúp đỡ cho dân tinh ăn chơi cho đúng cách. Phần lớn chúng ta, nếu không muốn nói là tất cả, ban đầu khi đến với nhiếp ảnh đều xuất phát từ thú vui, nói cách khác là chơi ảnh. Như anh Hairy Tĩnh trong box phim nói 1 câu mà JD rất tâm đắc, ‘ăn chơi thì cách chơi là rất quan trọng’. JD xin sửa 1 chút cho thật chính xác, “Ăn chơi thì phải sướng”. Chơi cái gì cũng phải biết cách, nếu không sẽ trở thành 1 dạng đú bẩn, tốn tiền và tốn thời gian, tưởng là sướng nhưng đéo sướng, hoặc cũng sướng nhưng không thể cực khoái, kiểu nửa mùa.

Cho nên, “Ăn chơi phải sướng” sẽ đi theo tiêu chí giá tiền hiệu năng, hiệu quả cao nhất so với đồng tiền bỏ ra. Cái này không những áp dụng cho anh em chơi bời mà còn ít nhiều có thể tham khảo cho các cụ thợ ảnh hay các em mới vào nghề kiếm tiền.

Trước khi đi vào bài vở thì JD muốn chúng ta cùng chung 1 quan điểm với nhau: “chơi ảnh không chơi máy”. Bức ảnh sau cùng phải có giá trị sung sướng cao nhất. Bức ảnh là thước đo chính xác nhất của độ sướng. Tất nhiên, cảm giác chụp ảnh, cảm giác lang thang, cảm giác nọ, cảm giác kia cũng là cái sướng nhưng chúng không thể vượt qua được bức ảnh sau cùng. Nhiều ông nhan nhản kêu “ảnh đẹp xấu quan trọng chó gì, được cầm máy lang thang là sướng rồi.” Ờ, đến lúc về nhà cắm thẻ vào máy, ảnh như cục cứt xem có sướng được nữa không. Tất nhiên, mỗi người một suy nghĩ, nhưng JD thấy cái suy nghĩ đấy rất dởm đời, thậm chí là bốc phét. Thể loại đấy không nên đọc tiếp. Đối với JD và nhiều bác, bức ảnh sau cùng chính là giai đoạn cực khoái, là giây phút thăng hoa. Nói thật với các bác, có nhiều assignment JD phải chụp, lúc chụp chán bỏ mẹ, chả thấy sướng chỗ nào, nhưng khi về nhà, có được bức ảnh đẹp và đúng ý mình thì niềm vui cứ dạt dào. Chụp ảnh làm gì khi chúng ta không quan tâm đến ảnh.

Muốn sướng, muốn ảnh đẹp thì phải trau dồi kiến thức. Thiết bị xét cho cùng cũng chỉ để hỗ trợ thôi. Cái này biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng có mấy ai thực hiện được ?!?!!? Thay vì mỗi ngày bỏ ra 1 tiếng để thẩm du thiết bị thì chỉ cần bỏ ra 15 phút lang thang dpreview, nikonrumor, còn 45 phút nên mò vào five prime flickr, flickriver, và google những giáo trình dạy chụp ảnh, đặc biệt về ánh sáng. Đồng ý chơi thiết bị cũng có cái sướng, nhưng cái sướng đấy so với cái sướng chụp được ảnh đẹp thì không so nổi. Sướng vì ảnh đẹp là cái sướng vĩnh cửu, sướng riêng của bản thân. Ai cũng có thể mua thiết bị để sướng, nhưng không phải ai cũng có thể chụp ra ảnh đẹp để sướng đâu.

Nói dông dài để thống nhất tinh thần là thế, bố nào thấy không vừa ý thì thoát ra ngoài luôn, ông nào nhất trí thì chơi tiếp. JD sẽ không bao giờ khuyên các bác đi theo lộ trình nào cả. Bản thân JD cũng đã từng đi theo lộ trình, rất ngu và phí tiền, chỉ béo mấy thằng bán máy. Có bao nhiêu thì chơi bấy nhiêu, đừng bao giờ “cố thêm tí, thêm tí nữa, sau này sẽ đổi lên …”. Không sướng được đâu !!!

Theo kinh nghiệm của JD cùng những bài học ngu nhưng đầy thấm thía, JD hy vọng các anh em sẽ tránh những bãi cứt mà JD đã dẫm phải để có thể đi thênh thang trên đại lộ ảnh sướng. Trước khi mua sắm, chúng ta phải xác định chúng ta là đối tượng nào, từ đó có thể suy ra nhu cầu. Mỗi đối tượng sẽ có nhu cầu khác nhau, thậm chí cùng 1 đối tượng sẽ có nhiều nhu cầu. Nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải, JD thấy xung quanh mình có những đối tượng này:

1. Những ông bố trẻ.
2. Các cháu dậy thì.
3. Tuổi già ham chơi.
4. Niềm vui chợt đến.
5. Làm nghề tay trái.

Tất nhiên sẽ có những đối tượng khác nữa nhưng 5 đối tượng này là chủ đạo. Với 5 đối tượng này thì sẽ có những nhu cầu chụp ảnh sau:

1. Gia đình vợ con bạn bè.
2. Phong cảnh thiên nhiên thơ thẩn.
3. Đời thường lang thang.
4. Gái teen xóa phông.
5. Có tiền bấm mạnh.

Khi đã xác định được mình thuộc đối tượng nào và có nhu cầu gì thì chúng ta sẽ bàn đến vấn đề tiền nong, có bao nhiêu để đầu tư, quan trọng hơn là máu đến đâu.