lớn lên con sẽ làm gì?

16 Feb
1.
Lâu rồi tôi không khai hay nhận một cái lý lịch nào. Gần đây các bạn đi xin việc đa số đều làm lý lịch (CV) theo mẫu của Vietnamwork, còn các bạn dễ tính thì mua sẵn mẫu lý lịch có bán trong nhà sách để điền vào. Xưa thời tôi lớn lên, lý lịch chả có giá trị nếu không có xác nhận của chánh quyền địa phương (để có cái dấu và mấy chữ xác nhận đó cũng vất vả phết), và lý lịch hồi đó khai công phu lắm, đến nỗi tôi gần như thuộc lòng các cụm từ kiểu như: Tên Cha/Mẹ, bí danh, mật danh, hoặc tên khác? Trước 1945/1975 ở đâu? làm gì cho địch/cho ta? cấp bậc, chức vụ, màu cờ, sắc lính….?
2.
Báo chí và dư luận nên mạnh tay với nạn bạo hành trong gia đình, nhất là bạo hành đối với trẻ em. Đa phần trẻ em bị bạo hành là con nuôi, con ghẻ, cháu… nhưng cũng có trường hợp cha/mẹ bạo hành chính con ruột, con đẻ của mình. Tôi rất phẫn nộ trước những thông tin về nạn bạo hành trẻ em, và mong muốn phải có một hình thức xử phạt thật nặng đối với các đối tượng này.
Đối với trẻ bị bạo hành, vết thương da thịt rồi có thể lành, nhưng vết thương tâm hồn sẽ hằn sâu và gây hậu quả rất lâu dài, nếu không nói là cả cuộc đời.
3.
Bị ghét bỏ nên trở thành nạn nhân của bạo hành cũng là thường, nhưng gần đây có một hình thức bạo hành con trẻ mới, ngụy trang dưới dạng tình yêu. Đó là quá cưng chiều con mình và ôm ảo tưởng về những đứa con thiên tài, xuất chúng. Tình yêu của các bậc cha mẹ này thực chất không phải là yêu trẻ, mà chính là tự yêu mình. Họ bắt con trẻ phải học, phải luyện những trò theo ý họ, phải lớn lên và phát triển theo cách mà họ mong muốn để được công nhận và để khoe khoang với người khác.
Khi những đám mây ảo tưởng tan đi, chính đứa trẻ là đáng thương nhất, là nạn nhân đau khổ nhất mà không ai giúp được. Bạn nào gần đây có coi VN’s got Talent chắc là biết một ví dụ kinh điển.
4.
Chuyện nhỏ ở Sài Gòn, mấy ghi chép nhỏ khá thành công của tôi, những mẩu chuyện này  sau khi đã chu du trên mạng, trên FB, trên blog và trên các diễn đàn thì giờ đây đã được lên trang tin điện tử, ở đây.  Các mẩu chuyện có vẻ làm mọi người thích bởi nó thật, và nó là chuyện thường nhật ở Sài Gòn. Tôi đã có vài chuyện nữa, của tôi và của các bạn kể cho tôi, định bụng hôm nào rảnh rỗi sẽ viết tiếp.
5.
Hồi nhỏ tôi hay được hỏi “lớn lên con sẽ làm gì?”, câu trả lời mà ai cũng thích thích là “con sẽ làm bác sĩ.”. Nhưng đó chỉ là một câu hỏi cho vui. Khi tôi mười tám tuổi và ra khỏi nhà, mẹ tôi hỏi: mai mốt con sẽ làm gì? Tôi nói: con chưa biết, con cứ đi đã, đường còn dài lắm. 

P/S: được khen thật là thích thú, có bạn này khen tôi nè, ở đây . Cảm ơn bạn đã tử tế, chính sự động viên của các bạn đọc làm tôi thấy vui, yêu đời và hăng viết.

6 phản hồi to “lớn lên con sẽ làm gì?”

  1. Titi Tháng Hai 16, 2012 lúc 3:03 chiều #

    Tí nhà mình đã trả lời câu lớn lên con muốn làm gì tuỳ theo thời điểm, như sau: con muốn là thợ điện, thợ hàn, thợ xây, thợ lắp ráp ô tô, lính cứu hoả… hem bit bao giờ bạn í mới thích làm bác sĩ đây😛

  2. Lam Trung Tháng Hai 17, 2012 lúc 3:46 sáng #

    Tôi có đọc qua những cảm nghĩ của AN VIET NAM về Phú . Một cảm nghĩ chân thành . Ai chê ta mà chê đúng là thầy ta . Ai khen ta mà khen đúng là bạn ta . Chúc mừng Phú có thêm một người bạn tốt .

  3. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Hai 18, 2012 lúc 8:33 sáng #

    1. Viết một cái lý lịch cũng nhiều chuyện lắm anh ơi. Em chỉ có chút ít kinh nghiệm xin việc nhưng "lý thuyết về viết lý lịch" cũng có được mấy chữ.2. Học dạy con không dể anh nhỉ. Người ta chỉ có thể dạy con tốt nếu đạt được cảnh giới "dạy tức là không dạy, không dạy tức là dạy" mới hay. Em thích cái ví dụ về dạy con của anh lúc anh và chị dẫn Hà Thi đi làm từ thiện. Đó chính là "dạy tức là không dạy, không dạy tức là dạy".3. Tội phạm bạo hành trong vụ án VN's got talent không ai khác chính là giới truyền thông.4. Em đã từng nhiều lần trả lời câu hỏi "sau này làm gì?" Nhưng gần như chưa bao giờ đúng.5. Khá đồng tình với bạn AN VIET NAM

  4. Đàm Hà Phú Tháng Hai 20, 2012 lúc 7:29 sáng #

    Hầu như không có đứa trẻ nào thích làm Bác Sĩ đâu🙂

  5. Đàm Hà Phú Tháng Hai 20, 2012 lúc 7:29 sáng #

    Cảm ơn bác, cứ được khen là thích lắm🙂

  6. Đàm Hà Phú Tháng Hai 20, 2012 lúc 7:31 sáng #

    Cảm ơn bạn, thực ra nhân cách một đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi chính cha/mẹ của chúng nhiều hơn là sự giáo dục từ bên ngoài. Cách dạy con tốt nhất có lẽ là tự làm tốt mình🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: