"nghe nói miền tây con trai thiệt dễ thương"

3 Th2

Tánh tôi ưa kết bạn và thực tế tôi là người dễ kết bạn. Trên đường đời, hễ chỗ nào có đàn có nhạc, có chút men bạn bè là tôi lại sa chân. Tôi có câu nói này, sau này đã nhiều người dùng: Bạn bè là trang sức. Một người bạn là một cuộc đời khác, tự thân họ đã lung linh, họ đã trang hoàng cho đời tôi. Dễ hiểu sao tôi ưa viết về bạn bè, khoe bạn khoe bè cũng là một cách để khoe mình vậy. Hôm nay tôi viết về một người bạn mới, người em trai miền tây mà tôi rất quí mến, một hạt kim cương lung linh của tôi: Ca sĩ Vân Quang Long.
Vân Quang Long là nghệ danh, ngoài đời em tên Hiển, tôi thích gọi là Hiển hơn ba chữ Vân Quang Long dài thòng và đầy khách sáo. Hiển trạc tuổi em trai tôi, cùng sanh năm 79. Hiển khá nổi tiếng và dễ nhận ra bởi nụ cười thân thiện và rất hiền lành.
Thực ra tôi rất ít biết về âm nhạc Việt Nam trong vòng 20 năm nay, nếu không nói là tôi hầu như không quan tâm mấy. Bản nhạc duy nhứt tôi nghe Hiển hát là bản Mưa Xuân, trong một cái video chủ đề xuân phát hành đã lâu không hiểu sao lại có mặt ở nhà tôi. Tôi thích bản đó vì bản phối hay, giai điệu vui tươi và yêu đời, giọng ca của Hiển mạnh mẽ và thể hiện được cái chất nhựa sống của mùa xuân, của tình yêu.
Tôi gặp Hiển cũng tình cờ, qua một người bạn, nhưng chúng tôi dễ làm thân, như chúng tôi đã hiểu nhau lâu lắm, chỉ chờ ngày hôm nay để gặp nhau. Hiển cứ hỏi tôi, sao anh em mình không gặp nhau sớm hơn, để nói nhiều hơn, chơi nhiều hơn, uống nhiều hơn và hát nhiều hơn. Hiển kể cho tôi nghe rất nhiều, qua Hiển tôi mới hiểu được cuộc sống, những hạnh phúc và những khó khăn của một người ca sĩ, một người của công chúng. Đó là những câu chuyện mà tôi không nghĩ mình được may mắn biết nếu không chơi với Hiển, những câu chuyện không có trên báo chí.
Hiển là con trai một của một gia đình làm nghề giáo truyền thống ở Đồng Tháp, riêng vụ này là tôi đã khoái rồi, tôi rất thích uống rượu với người Đồng Tháp, nhưng Hiển nói mình sanh ở Cần Thơ, vì ba mẹ Hiển cưới nhau sau khi học xong ở Đại Học Cần Thơ. Hiển vốn không phải là ca sĩ nhà nòi, niềm đam mê của Hiển là ngoại ngữ và thể thao. Lên Sài Gòn Hiển học hai trường Đại Học đều là ngành ngoại ngữ và Hiển cũng là tay đua xe đạp chính của Tuyển Trẻ Đồng Tháp.
Mới đầu chỉ là ca hát cho vui, theo phong trào nhưng rồi nhiều người nhận ra giọng ca và cảm thụ âm nhạc của Hiển khá tốt đã khuyên Hiển nên phát huy. Hiển bắt đầu tham gia những cuộc thi tiếng hát Sinh Viên và dễ dàng đoạt nhiều giải thưởng. Hiển vẫn chưa quan tâm đến nghề ca sĩ cho đến khi bắt đầu cảm thấy việc đi hát có thể đem lại thu nhập để trang trải cho thời sinh viên khốn khó. Hiển kể với tôi về thời gian đó bằng nụ cười rất tươi, như cách chúng ta vẫn kể về những niềm tự hào trong đời.
Những ngày đó, dù đã có nhiều giải thưởng âm nhạc nhưng Hiển chỉ dám xin làm chân hát lót, hát mở màn cho những sân khấu hay phòng trà ca nhạc. Một bài hát được bảy chục ngàn đầu tiên Hiển đi mua đôi giày, loại giày simili bóng lưỡng giá đúng bảy chục ngàn để có cái mà đi. Rồi Hiển nhờ bạn bè chở bằng xe đạp đi hát, chở tới gần rồi dừng lại để Hiển đi bộ vào, sợ người ta nói ca sĩ gì mà đi xe đạp thì kỳ quá.
Hiển được mời vào 1088 khi còn đang đi học. Với ngoại hình và phong cách trẻ trung cộng với giọng ca khá mượt, Hiển nhanh chóng có chỗ đứng trong lòng khán giả. Từ đó, ngọn lửa đam mê đã cháy lên và Hiển chính thức bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Hiển thi vào Nhạc Viện Thành Phố, được đào tạo chính qui ở một môi trường chuyên nghiệp, Hiển bắt đầu nhận ra sở trường và định hình phong cách của mình để trở thành một ca sĩ solo và được công chúng yêu mến như ngày nay.
Hiển có giọng hát tốt, tôi nói thật là hôm nhậu với Hiển tôi mới thực sự nghe một ca sĩ hát, bằng giọng thực của mình. Giọng của Hiển khỏe, dày và rất truyền cảm, đặc biệt là những bài cần đẩy lên giọng mũi. Sau khi đã bắt chớn, Hiển bắt đầu chơi guitare và hát, những bản Hiển hát tặng tôi, những bản Hiển hát là do Hiển sáng tác, những bản Hiển đánh đàn đệm cho tôi hát.
Tôi thích nghe mấy bản Hiển viết, tôi không có kiến thức về âm nhạc để nhận xét, nhưng nếu đơn giản chỉ để nói về những bản nhạc của Hiển thì tôi nói được, nó như rượu đế vậy, thứ rượu đế ngon ở miền tây, trong veo và còn ấm vừa mới cất trong lò. Ca từ không cầu kỳ nhưng nồng nàn, những giai điệu cứ ngọt lừ, ngọt mà say.
Hiển chơi được khá nhiều nhạc cụ, nhưng tôi nghĩ Hiển chơi guitare là đã rất đỉnh rồi. Tiếng đàn mạnh mẽ, âm vang và phóng khoáng như con người Hiển, nghe Hiển đàn ta có cảm giác như ngất ngây với từng cung bậc, từng nốt nhấn nhá. Càng uống Hiển càng chơi đàn hay, lúc cao hứng Hiển còn trình diễn màn đánh đàn bằng đũa rất điệu nghệ và độc đáo, Hiển còn chơi giả đàn phím lõm để ca bản Tình Anh Bán Chiếu nức lòng.  Nếu bạn được uống với Hiển, được nghe Hiển ca thì có cảm giác như bao nhiêu rượu trên trần gian này không đủ cho bạn say, vì bạn đã say rồi.
Hiển là người có tài, nhưng điều đó không hẳn làm tôi khoái Hiển, tôi khoái Hiển vì Hiển là người vừa có tài vừa có tình. Thứ tình cảm đơn giản, một mạc và khoáng đạt như bản chất miền tây của Hiển. Kiểu như khi kể về gia đình mình Hiển nói thật thà rằng: “em thương dzợ em lắm, mối tình đầu mười bảy năm của em đó” hay cái cách khi Hiển nghe điện thoại từ mẹ rồi mỉm cười nói với tôi rằng: đối với những người mẹ thì đứa con, dù bao nhiêu tuổi, cũng chỉ là đứa trẻ.

Một Ca Sĩ Vân Quang Long mà bạn biết, hay Hiển của tôi, đều là một, một chàng trai Đồng Tháp hiền lành, tình cảm và đa tài. Nói theo cách miền tây là “rất được”, còn nói theo chữ Đồng Tháp là “rất êm”.

14 bình luận to “"nghe nói miền tây con trai thiệt dễ thương"”

  1. VT Tháng Hai 3, 2012 lúc 10:53 sáng #

    Coi cai mat Phu thoa man kia,ngo ghe…hehehe…(Minh com bang dI dong nen kg dau ban thong cam nhe)

  2. oVihandmade Tháng Hai 3, 2012 lúc 3:17 chiều #

    hì, nhờ đọc ở đây mới biết mình đồng hương với bạn Hiển. ^^. Cám ơn anh!

  3. Mrs. Truong Tháng Hai 3, 2012 lúc 6:48 chiều #

    Em nghĩ cái title phải là 'nghe nói con trai miền tây thiệt dễ thương', còn title của anh thì phải dành cho 'con gái' heheheh

  4. Lam Trung Tháng Hai 4, 2012 lúc 1:43 sáng #

    Tiêu chí của Người Lữ Hành Kỳ Dị là : UỐng rượu, làm thơ… Nhưng có lẽ bạn P nghiêng về rượu nhiều hơn thơ vì xuyên suốt nhiều bài viết lúc nào cũng ca tụng rượu. Vậy còn thơ đâu ? lamnguyen.

  5. Thuy Dam Minh Tháng Hai 4, 2012 lúc 2:53 sáng #

    Sao nghe nói con gái Miền Tây mới dễ thương chứ Phú?

  6. Phạm Minh Tâm Tháng Hai 5, 2012 lúc 4:53 sáng #

    ( Mời các bạn qua nhà mình chơi – http://vatinam.blogspot.com )

  7. rita Tháng Hai 6, 2012 lúc 2:45 sáng #

    ừa, bạn ca sỹ này cười thiệt dễ thương.

  8. Thanh Hoài Tháng Hai 6, 2012 lúc 5:39 sáng #

    Trong các ca sỹ cùng thời VLQ thì VQL là nam ca sỹ em ưa thích nhất. Nói về cảm thụ âm nhạc em không giỏi, chỉ thích giọng hát hay, phong cách bình dân (không nhuộm tóc xanh tóc đỏ, trang phục giản dị, …), là dân miền tây (đồng hương với em) và có xuấn thân từ nhà giáo (em cũng là giáo viên). hjhjAnh Phú nếu có gặp lại VQL nhắn dùm có 1 fan ở Long an gửi lời chào ái mộ. 🙂

  9. Đàm Hà Phú Tháng Hai 7, 2012 lúc 2:30 sáng #

    @VT: Phú mỗ nhậu vô là mặt phê vậy đó :)@oVihandmade: 🙂

  10. Đàm Hà Phú Tháng Hai 7, 2012 lúc 2:31 sáng #

    hehe, câu này là một câu trong bài hát : con trai miền tây đó 🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Hai 7, 2012 lúc 2:53 sáng #

    Cũng có thơ mà bác 🙂

  12. Đàm Hà Phú Tháng Hai 7, 2012 lúc 2:53 sáng #

    Hehe, con gái miền tây thì dễ thương miễn bình luận rồi anh 🙂

  13. Đàm Hà Phú Tháng Hai 7, 2012 lúc 2:54 sáng #

    Bạn Phú cười cũng được chớ 🙂

  14. Đàm Hà Phú Tháng Hai 7, 2012 lúc 2:54 sáng #

    Cảm ơn bạn, sẽ nhắn với VQL 🙂

Gửi phản hồi cho Đàm Hà Phú Hủy trả lời