“có lũ kỷ niệm trước sau”

2 Dec
1.
Hồi mới ra trường tôi đi làm cho một hãng bán xe máy Đài Loan. Hãng của tôi là hãng đầu tiên, mà cũng có thể là duy nhứt, bán xe máy trả góp cho người có thu nhập thấp, bán trực tiếp với lãi suất thấp chứ không phải bán qua ngân hàng với lãi suất ngất ngưỡng đâu. Công ty có hẳn một phòng công nợ với hơn chục nhân sự, chuyên đi đòi tiền góp hoặc đi thu hồi xe của những khách hàng không còn khả năng chi trả.
Tôi được điều động về làm kế toán trưởng chi nhánh của công ty ở Cần Thơ, lúc làm ở đây tôi phải kiêm luôn việc quản lý công nợ trả góp. Lúc ấy chúng tôi có một khách hàng, là một nông dân tên Mận, anh Mận đã nợ tiền trả góp 3 tháng rồi, tổng cộng là gần 180 đô, theo luật thì anh sẽ bị thu hồi xe.
Một ngày cuối tháng 11 năm 1996, tôi và một bạn nhân viên kinh doanh tìm về xã Thạnh Thắng gặp anh để đòi nợ và thông báo việc thu hồi xe. Tìm mãi đến trưa mới ra nhà anh Mận, đó là một căn chòi thì đúng hơn, mái tôn vách lá, nằm chơ vơ giữa đồng.
Thạnh Thắng nổi tiếng với món thịt chó, thịt chó kiểu bắc đúng điệu luôn. Bữa ấy Tư Mận đãi chúng tôi ăn một bữa thịt chó thịnh soạn, lấy lý do là ngồi chờ để vợ anh đi mượn tiền. Thịt chó ở quê nhưng cũng đủ món: mận, xáo măng, giò nướng, dồi nướng… nhưng đặc biệt mắm tôm anh nầy làm ưng ý tôi quá, mắm tôm tươi dằn thêm muỗng đường rồi cho thật nhiều ớt hiểm, sả cây, gừng lát đã băm nhuyễn, vắt vô một trái chanh lớn và dùng đũa đánh cho lên bông. Bữa ấy không có lá mơ, chỉ có rau thơm, húng quế, ngò gai… ngò gai ở đây lá to, bằng ba ngón tay, chấm vô nắm tôm nhai dòn rau ráu.
Rượu thịt, tâm sự một hồi thì thương anh quá. Ông già anh thuộc loại mê thịt chó, đặt tên con toàn món thịt thó: Mận, Dồi, Măng, Xáo… nhà nghèo, phải nói cái xe máy mua của chúng tôi là tài sản lớn nhất, à không, có lẽ là duy nhất của vợ chồng anh, anh dùng nó để chạy xe ôm. Nghèo nhưng mà nói chuyện tình nghĩa lắm, chỉ năn nỉ thư thả cho ít bữa, đừng lấy cái xe về.
Bữa ấy vợ anh đi đến tối cũng không mượn được tiền trả chúng tôi, tôi nói, thôi lỡ uống rượu của anh rồi tôi cho anh mượn tiền, tôi còn nguyên tháng lương mới lãnh cộng cả phụ cấp đúng hơn một triệu tám, cũng vừa cỡ 180 đô. Tôi hứa đóng tiền cho anh, vài bữa có tiền đem lên trả tôi, vợ chồng anh mừng lắm, muốn khóc luôn.
Lúc ra về xảy ra chuyện, hình như tôi có kể ở một bài nào đó, anh bạn nhân viên kinh doanh chạy ẩu, làm chúng tôi té sóng soài. tôi bị té lăn vào một con mương khô và nằm ngủ luôn tại chỗ, còn anh bạn lái xe thì dựng xe dậy, bỏ quên tôi và chạy một mạch về Cần Thơ. Sáng hôm sau tôi thức dậy, mình mẩy lem luốc, đón xe lôi về văn phòng, gặp anh bạn kia chưa kịp mắng cho một câu thì anh ta đã hỏi xớn xác: hôm qua đang nhậu sao tự nhiên anh bỏ đi đâu vậy, làm em chạy xe về một mình.
2.
Thực ra hồi ấy tôi không thân, nói đúng hơn là không quen ai ở ĐH Luật. Sau khi được giải thơ Bút Mới, tôi mới biết đến ĐH Luật, lúc ấy mới quen Minh Trường. Minh Trường dân Bến Tre, làm thơ hiền lắm, êm lắm, miền tây lắm. Ai cũng mến Minh Trường, thương những câu như: “cá lòng tong rỉa bóng những con tàu”.
Một đêm mưa gió lạnh lẽo, sau khi làm một cữ rượu ở quận 5, chúng tôi bỗng nảy ra ý định qua ĐH Luật thăm Minh Trường, vậy là mấy thằng lội bộ băng đi trong mưa. Đi bộ đường xa mỏi chân ướt áo, chúng tôi ghé vào một quán rượu ven đường, là một quán xập xệ bán cháo vịt, chúng tôi gọi một tô cháo và một lít rượu, cháo cũng xây tua, ăn muỗng cháo uống ly rượu. Mưa mãi không dứt nên sau khi hết cháo và rượu, chúng tôi lại đi bộ băng qua Bình Triệu.
Đêm ấy, uống rượu ở quán gần nhà thờ Fatima, đi bất chợt mà vô tình gặp nhiều người, đêm ấy ngoài Minh Trường hình như có cả Quốc Sinh, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Nguyễn Đức Hiển và Thanh Hà… rất vui. Uống ở quán chán thì kéo nhau vào trường Luật. Phía tay phải trường có một tòa nhà, phía trên hình như là một cái giảng đường, đêm tối giảng đường vắng chỉ có mấy cặp nam nữ sinh viên ngồi ôm nhau. Phía dưới giảng đường có một bàn bóng bàn với mấy nam sinh Luật đang chơi, Nhựt ghé vào chơi chung. Nhựt chơi bóng bàn rất hay, đêm ấy Nhựt thách đấu với một bạn trường Luật bằng cách chỉ đánh bóng bàn bằng một chiếc dép lào.
Chúng tôi chơi loanh quanh, đợi đến quá nửa đêm, khi các đôi nam nữ ôm nhau bỏ về ngủ thì bày rượu ra uống. Tuy nhiên vẫn còn một hai cặp tiếp tục quấn lấy nhau, mặc cho lũ chúng tôi ngồi ngay đó, đương uống rượu, gần như lên đồng với việc đọc thơ và nói về chủ nghĩa hiện sinh.
Uống tới 4h sáng thì leo rào trường Luật, băng qua chợ Bình Triệu, trong chợ có bà bán bún bò gánh, bán rất sớm, lúc trời còn tối đen và mờ sương, tô bún nóng và ngon rất đỗi. Ăn xong tô bún thì kéo nhau về phòng Minh Trường ngủ. Phòng ở KTX trường Luật rất lạ, phòng ngủ của sinh viên kế ngay bên giảng đường, nằm ngủ có thể nghe trọn bài giảng của giáo sư.
Trưa hôm sau lại ra quán bờ sông rượu tiếp, ngẫu hứng chúng tôi còn cởi đồ nhảy xuống sông bơi. Tôi không nhớ lắm, nhưng hình như lúc về chúng tôi có gặp Bùi Giáng thi sĩ, đi lang thang với một giò Phong Lan đeo lủng lẳng ở cổ.
Các bạn năm xưa ấy bây giờ đều theo nghề viết lách, đều có tên có tuổi trên giang hồ cả, chỉ có tôi và Nhựt rẽ lối khác, tôi thì theo đời cơm áo, bỏ lại chữ nghĩa dọc đường, chỉ còn mấy kỷ niệm, ngồi nhớ lúc thèm rượu, thèm gió.

19 phản hồi to ““có lũ kỷ niệm trước sau””

  1. haidieugiandi Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 6:16 sáng #

    Những tản mạn bùi ngùi mà sinh động, đậm chữ tình…

  2. Xà bông! Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 7:11 sáng #

    Sáng nay Sài Gòn gió đẹp, mà chắc là anh Phú thèm rượu thôi.Thịt chó mắm tôm Cống Quỳnh có ngon k hở bác? E thấy chủ quán là người Hương Sơn Hà Tĩnh, cũng ngon và cách chế biến mang đậm chất Bắc bác à. Chỉ thiếu mỗi cái không gian của tình người, tình thương, tình quê như trong kí ức bác thôi.Ps. E tò mò quá, k biết giờ gia đình a Tư Mận ra sao?

  3. NgocLan Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 7:36 sáng #

    Hay quá! Sao bao giờ kỷ niệm với bạn bè những ngày còn chưa thành bà thành ông sao cứ hay đến lạ vậy nhỉ!

  4. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 7:59 sáng #

    Copy từ FB của Bố Cu Hưng:QUÁN MƯỜI NĂM(Post lại một note cũ vì Đàm Hà Phú tự nhiên ấm đầu nhắc chuyện xưa)Quán cũ, mười lăm năm trước lần đầu ghé vô đó.Quán nằm nhô ra sông Sài Gòn, là một thứ nhà ván trên sông như dãy nhà ngày xưa bên bờ Nhiêu Lộc. Ngồi ở đó tạt mắt qua trái là cầu Bình Lợi người bò như đàn kiến leo qua cây củi mục. Cây cầu hoen rỉ, cũ kỹ và chán chường vắt ngang dòng sông. Trưa hè trẻ con ra nhảy cầu, năm nào cũng có đứa chết. Đầu cầu là nơi đóng quân của tiểu đoàn cảnh sát cơ động nhưng tháng nào cũng có dăm vụ cướp, lâu lâu có vụ hãm hiếp và có lúc thủ phạm lại là mấy tay cảnh sát cơ động.Quán cũ nằm bên nhà thờ, lúc nào đi ngang cũng có một vài người trầm mặc chắp tay hướng về tượng chúa. Giáo đường ngoài những giờ hành lễ, vẫn lác đác đôi người quỳ cầu nguyện. Xung quanh nhà thờ là nhiều cửa hàng bán tượng và các loại đèn kim khánh, ngân khánh, phục sinh…Quán cũ nhìn ra sông, có những chiếc ghe bầu từ Bình Dương xuống, miền Tây lên. Đôi khi nhìn vào khoang thuyền thấy cả một đôi vợ chồng khách thương hồ đang tình tứ cho thiên hạ thèm chơi.Quán cũ ồn ào, chúa trầm mặc, cây cầu chán chường và dòng sông lười biếng trong một chiều đông âm u chắc không chỉ ám ảnh mình mà còn ám ảnh hàng trăm đứa cùng lứa.Quán cũ gần nghĩa trang giáo xứ với những hàng sứ trắng ngát hương. Mùa thi, mỗi đứa chiếm cứ một ngôi mộ ngồi ôn bài. Cuối nghĩa trang có một túp lều rộng cỡ một chiếc giường đôi, trong đó có mẹ con thiếu phụ. Đứa con tên là Hận. Họ sống nhờ sự thương hại của những người khách thăm mộ. Lâu rồi, giờ họ đã bỏ về quê. Đứa bé giờ đã là thiếu nữ. Thằng cha nó là một tay chủ vườn mai gần đó thì giờ vẫn phây phây bên trong ngôi biệt thự giữa ngàn gốc mai mà mỗi gốc có thể nuôi mẹ con người đàn bà bị ruồng rẫy cả vài tháng.Nghĩa trang thì nằm sau trường cai nghiện, nó cũng là “quân trường”. Ở đó nhiều cặp đã yêu nhau sau mùa học quân sự đầu năm nhất, vì thế nó biến thành nơi hẹn hò buổi trưa, nơi tự tình buổi tối và nơi chia tay khi họ chán nhau.Quán cũ là nơi gọi một tô mì và cả lít rượu uống say rồi nói chủ quán: “Má ạ, má lại sắp chửi con rồi, vì chắc chắn con lại thiếu!”. Bà chủ quán muốn chửi lắm nhưng cái thằng thiếu nợ cứ câng câng lên sẵn sàng nghe thì chửi chỉ phí lời. Nhưng hình như chưa đứa nào xù của bà. Có năm thiếu nợ, ra tết ghé trả bà còn đãi nhậu.Quán cũ, nơi dệt những giấc mơ ngông cuồng, nơi toan tính chuyện cầm đồ, nơi bàn nhau tháng này nên bán cái gì để đi chơi và cũng là nơi trú ngụ khi trốn học.Quán là nơi đến và đi của những cuộc tình, thuở cơm ăn không đủ no nhưng mơ làm Thủ tướng. Quán là nơi ra vào của những thi nhân thành danh và nghèo kiết. Có buổi thằng Minh Trường lỡ mồm chào cụ Bùi Giáng để rồi cả hai tranh luận xem giữa họ ai mới là Bùi Giáng và ai mới là người điên. Kết luận của bạn bè thì mày có thể điên hơn Bùi Giáng nhưng thơ mày thì cóc bằng cái móng chân của thơ ông ấy.Mười mấy năm trước, Phú ngồi cái quán này trong một buổi trưa rồi viết “quán mình anh ngồi gọi một dòng sông/ uống cho mình và cho bè bạn/ cho những ngược xuôi dòng đời gió nắng/ em bay đi trên đôi cánh muộn phiền/ dự báo bất an cho nụ hôn". Mà những nụ hôn ở quán bờ sông bất an thật.Nhiều em đến chỗ trọ thăm người yêu, hai đứa rủ nhau ra quán kiếm cái gì ăn và cà phê đến tối. Rồi bảo em ạ, ngồi đây một tí anh quay đi có tí việc. Đạp xe của em ra tiệm cầm đồ và quay lại trả tiền rồi dắt nhau đi bộ về. Nói chung, quán là nơi chứng minh rằng xe đạp không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ chủ này sang chủ khác.Mấy thằng bạn diễn nghĩa bài thơ của thằng Phú “em bay đi trên đôi cánh muộn phiền – dự báo bất an cho nụ hôn” là bởi vì em bị thằng bồ bán mất xe đạp.Mười năm về lại, quán vẫn thế, như thể hôm qua. Những thằng thiếu nợ ngày xưa vẫn chưa đứa nào trở thành Thủ tướng (Thủ tướng hiện thời là ông Nguyễn Tấn Dũng, ai không tin thì cứ kiểm chứng). Những thằng ngồi mơ ước làm Thủ tướng hiện thời đang bận chê bai từ Thủ tướng trở lên.

  5. Cánh chim nhỏ tự do Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 8:26 sáng #

    Anh làm em nhớ thời sinh viên ĐH Luật quá ;)Rất thích bài viết của anh.

  6. Nhỏ Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 10:22 sáng #

    Kỷ niệm rộn ràng quá.

  7. nguoilavuaden Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 1:27 chiều #

    Mọi người cảm động vì tình nghĩa, còn em lại xao động vì mắm tôm, haiz…làm sao đây? Phải đi ăn thôi.

  8. korolbo Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 2:44 chiều #

    Thich!

  9. Gác Xép Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 3:23 chiều #

    Phú nhắc làm nhớ đến quán này. Nhớ lang thang nhậu nhẹt với Saigon.🙂

  10. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Mười Hai 2, 2011 lúc 4:45 chiều #

    "…những nụ hôn ở quán bờ sông bất an thật"Bất an là do đang lúc mùi mẫn thì bị công an thổi phạt hả đại ca?😉

  11. Trăng Quê Tháng Mười Hai 3, 2011 lúc 12:28 sáng #

    Kỉ niệm thật đẹp 1. Xỉn gì mà xỉn dữ dzậy trời.2."Phòng ở KTX trường Luật rất lạ, phòng ngủ của sinh viên kế ngay bên giảng đường, nằm ngủ có thể nghe trọn bài giảng của giáo sư".Tui mà biết dzậy thì lúc trước tui thi ĐH luật rồi , vừa ngủ vừa nghe giảng bài.

  12. Đỗ Tháng Mười Hai 3, 2011 lúc 2:52 sáng #

    Tui thấy tách hai phần thành hai bài riêng thì hay nữa. Thích luôn cả bài của bố cu Hưng.Thời sinh viên luôn có những chuyện chỉ có sinh viên có.

  13. PhungPat Tháng Mười Hai 4, 2011 lúc 12:03 sáng #

    EM nhớ hồi nhỏ đọc thư Nguyễn Hữu Hồng Minh trên mực tím mà ái mộ ảnh quá chừng. Lúc em có bài đăng trên báo mực tím cứ mơ ước được vô Vòm Me Xanh để gặp mặt Nguyễn Thị Châu Giang, Lê Đỗ Quỳnh Hương… Nhưng ước mơ không thành, hihihi…Anh viết về thời sinh viên lúc nào cũng hay thiệt là hay.

  14. VT Tháng Mười Hai 5, 2011 lúc 2:50 chiều #

    Thèm rượu,thèm gió có còn thèm thịt chó không ta?hehehe…

  15. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 4:09 sáng #

    @haidieugiandi: cảm ơn bác :)@Xà bông!: Thịt chó cống quỳnh ngon, nhưng có lẽ khu Chấn Hưng (kế bên CV Lê Thị Riêng) ngon hơn. ANh cũng ko biết thông tin anh Mận từ dạo ấy :)@NgocLan: ngày xưa mà, ko lo toan gì nên mọi thứ đều đẹp🙂

  16. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 4:11 sáng #

    @Cánh chim nhỏ tự do: Đúng rồi, bạn cũng dân Luật. Cảm ơn bạn :)@Nhỏ: Kỷ niệm lúc nào cũng rộn ràng :)@nguoilavuaden: Xao động vì mắm tôm là một xao động đẹp và chân thành🙂

  17. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 4:12 sáng #

    @korolbo, Bác Gác: cảm ơn các bác, anh em mình dễ đồng cảm vụ này :)@Hạnh Phúc Lang Thang: bất an là dễ bị mất xe :)@Trăng Quê: vậy chưa nhằm nhò gì chị, có bữa còn xỉn hơn🙂

  18. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 7, 2011 lúc 4:14 sáng #

    @Đỗ: cảm ơn bác, bị nhớ nên viết một lèo, đúng ra nên tách thành 2 bài nhỉ, đỡ đói bài :)@PhungPat: Cảm ơn em nhé🙂

  19. Lana Tháng Mười Hai 9, 2011 lúc 8:35 sáng #

    Có những cái đẹp như này để mà "ngồi nhớ lúc thèm rượu, thèm gió" là giàu ha Phú.Tới khi đỡ 'cơm áo' hơn sẽ còn nhớ lại nhiều hơn (và sẽ nhiều hơn những entry hay như thế này, hihi).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: