chờ sương khuya sa anh đến gieo vần…

16 Nov


1.
Tôi có tham gia mấy diễn đàn xe hơi, chủ yếu là Otosaigon, Otofun ở đó có nhiều thông tin hay và bổ ích, không riêng gì cho người lái xe. Một lần, lâu rồi, tôi có đọc một thread nói về việc cho đi nhờ xe, rất thú vị. Trong phim, đặc biệt là phim Mỹ, thì việc đi nhờ xe, hay như ta vẫn gọi là đi quá giang (thực ra dùng chữ “quá giang” nghe không đúng, vì “quá giang” nghĩa là đi qua sông), nhưng ở ta, việc cho người khác đi nhờ xe hoặc xin đi nhờ xe có vẻ là việc hiếm hoi. Nhiều tình huống dở khóc dở cười với việc cho đi nhờ xe. Cho đi nhờ xe rồi bị trấn lột, thậm chí là bị cướp, có bạn giữa đường vì nhiệt tình mà nhận chở người bị tai nạn giao thông vào bệnh viện rồi bị đánh, bị giam vì nghi ngờ là thủ phạm gây tai nạn…Kết luận chung của thread này là giúp người không phải lúc nào cũng nên.
Nhưng có một bạn kể câu chuyện làm tôi nhớ mãi. Bạn này ở HN, lúc mới lái xe bạn hay phải lái xe đi làm ở một tỉnh xa. Tuy sáng đi chiều về nhưng chán cảnh một mình lái xe trên đường cao tốc nên bạn có ý định cho người khác đi nhờ để cùng làm bạn đường cho đỡ hiu quạnh. Bạn quyết định khi xe bắt đầu ra khỏi HN là bạn ghé vào các điểm chờ xe bus về tỉnh nọ và hỏi thăm xem liệu có ai có cùng lộ trình thì bạn cho đi nhờ. Bạn lân la hỏi mãi mà chỉ nhận được những ánh mắt nghi ngờ và những cái lắc đầu. May mắn là cuối cùng thì cũng có một bác (hơi lớn tuổi) nhận lời đi cùng bạn ấy.
Bạn này có vẻ hay chuyện nên sau khi xe vào đường cao tốc thì bạn bắt đầu bắt chuyện với người bạn đồng hành, vốn vẫn không giấu diếm sự e dè và cảnh giác. Sai lầm xảy ra khi bạn lấy mấy viên kẹo mời người khác đi cùng. Bác hành khách lúc này chợt như hiểu ra chuyện gì, liên tục hô hét, đập cửa và yêu cầu được xuống xe. Bạn đã cố giải thích rằng chỗ này không thể dừng xe được nhưng bác hành khách dọa sẽ mở cửa nhảy xuống đường nên bạn đành liều mạng tấp xe vô lề. Bác hành khách mở cửa, cắp giỏ vào nách, lao xuống xe và chạy như bị ma đuổi.
Bạn vừa tức cười vừa cảm thấy buồn.
Tôi đọc, cũng vừa tức cười vừa cảm thấy buồn.
2.
Dạo này đọc báo chán quá, nhất là báo mạng, cũng như bạn, thời gian buổi sáng để cầm một tờ báo giấy và ngồi rung đùi bên ly café đối với tôi khá xa xỉ. Những tin tức dở người, vớ vẩn về giới sô bít, trong nước lẫn Hàn Quốc, Hồng Kông tràn ngập; những tin tức về những chuyện bất công, phí lý, thậm chí là phi lý đến nực cười; và buồn thay là những tin tức cướp, giết, hiếp, tai nạn, tra tấn, làm nhục… đầy rẫy với những hình ảnh và clip rõ ràng chứ không chỉ là những dòng chữ vô tri giác.
Hôm qua đọc SGTT có đăng tintrên trang nhất, chuyện hai bạn sinh viên nghèo giúp một cô gái bị tai nạn giao thông nằm gục ngoài đường. Cô nằm đó, úp mặt trong vũng máu bên cảnh cả đoàn người trôi qua mà không có một ai giúp, và hai bạn sinh viên tốt bụng đã đưa cô vào bệnh viện, nửa đêm chạy đi mượn tiền để đóng viện phí cho cô vì không có 800 ngàn thì cô cũng không được cứu.
Tôi đọc mà cảm thấy rất buồn, tôi nghĩ việc hai bạn sinh viên ấy đã làm có gì to tát mà phải viết một bài báo trang nhất, chuyện đó hẳn ai cũng phải làm chứ, ai có chút lương tâm và tình đồng loại cũng phải làm như thế chứ, có gì đặc biệt. Còn bệnh viện, các bác sĩ đã thề rồi mà, lời thề rằng sẽ ưu tiên việc cứu chữa người bệnh, sao lại cứ phải đóng tiền mới được cứu, chẳng may hai bạn sinh viên đó không có tiền thì cô gái sẽ ra sao?
3.
Hai cái note trên buồn quá, nói chuyện vui thôi.
Chuyện vui là vợ chồng nhà bác Brad Pitt đến VN nghỉ mát cùng với một bầy con. Như đã nói ở entry nầy, hai vợ chồng tôi rất ngưỡng mộ gia đình bác Pitt. Sáng nay, vợ tôi hỏi rằng liệu tôi có biết việc bác Pitt vừa mua xe tăng, một chiếc T54 to vật, mua chơi thôi, thứ đồ chơi mơ ước của một đứa trẻ và của mọi  đứa trẻ, dù đã 50 tuổi.
Bạn vợ nói rằng việc ấy thật là đã, ý là việc một đứa trẻ 50 tuổi, đi lên từ nghèo khó, làm lụng nghiêm túc để có tiền và mua cho mình một chiếc T54, siêu phẩm vũ khí, thật là đã. Thật là đã.
Thật là đã, khi làm được điều mình muốn.

15 phản hồi to “chờ sương khuya sa anh đến gieo vần…”

  1. Gác Xép Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 3:31 sáng #

    Mình ko chờ sương sa mà vô còm liền. Hihihi..Cả 3 cái notes đều vui Phú ơi!Thanx.

  2. rita Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 4:26 sáng #

    Đọc bài này, nhớ đến có lần đâu đó có bạn viết "thấy thằng nhóc đi bộ tới trường, mình tội nghiệp, liền rề xe kêu con lên xe chú cho quá giang, ai dè thằng nhóc trợn mắt nhìn rồi hét: đồ biến thái"… Ngày xưa thì còn được, chớ ngày nay thì phải cảnh giác thôi. Thời thế mà.

  3. Dòng sông phía nam Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 4:42 sáng #

    Em thì em cho là CN duy vật biện chứng (triết học) phải thay đổi nội dung, sửa "vật chất quyết định ý thức…" thành "thời thế quyết định ý thức" bác nhể?(P/s:Một người hâm mộ bác đã lâu, nay có bờ lốc rồi mới dám com mần bác ạ. Em cực kỳ thích cách giật tít trong các thờ rét của bác. Nói sao nhỉ, vé ri cun!)

  4. jazzy guy Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 6:02 sáng #

    đọc cái số 2 em chán kinh người luônhồi cậu út em bị tai nạn cũng vậytừ đó em hận cái BV gì ở Thủ Đức nằm đâu đó Tô Ngọc Vân

  5. tamxuanthu Tháng Mười Một 16, 2011 lúc 7:11 sáng #

    Đúng, mua một cái T54 để đi chơi thì đúng là quá đã rồi🙂. Em thích đoạn cuối này của anh quá :DDDDDD

  6. năm tiền Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 1:59 sáng #

    đoạn 1 rất hay và đúng nhỉ, nhiều khi muốn giúp đời nhưng đời lại phủ phàng ta.

  7. Trăng Quê Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 7:35 sáng #

    Nói tới bệnh viện thì buồn lắm. Bác sĩ thề sẽ cứu bệnh nhân hả? Trên giấy tờ thôi…

  8. Thuy Dam Minh Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 9:53 sáng #

    Có lần cụ nhà anh đi công tác, thấy tai nạn giữa đường, cụ bảo lái xe cho người ta đi nhờ đến bệnh viện. Đến nơi làm thủ tục nhập viện xong thì nhà người ta và công an kéo đến. Mấy tiếng sau mới đi thoát. Tí nữa thì bị người nhà người ta cho ăn củ đậu bay. Từ đấy, anh nghe mà khiếp. Đúng là nên giúp đỡ người hoạn nạn, nhưng phải cẩn thận, nếu không, dễ mang họa vào thân lắm!

  9. Laberei Tháng Mười Một 17, 2011 lúc 6:57 chiều #

    Bác Phú xem phim Mỹ rồi thấy việc đi nhờ xe là vô tư, còn bác ruột của em của em thì ngược lại.Bên Đức có một hình thức đi nhờ rất hay và văn minh gọi là mitfahren. Chẳng hạn chủ xe có việc đi từ Berlin đến Munich, họ sẽ đăng trên mạng tìm ai có nhu cầu thì đi cùng cho xe không thừa chỗ trống (một cách giảm thiểu tắc đường, ô nhiễm). Người đi cùng sẽ giả một tiền cho chủ xe khi đến nơi, thường là đi kiểu này sẽ rẻ bằng 1/3 so với đi tàu. Bác em nghe xong vụ này thì tá hỏa tam tinh, kêu: "Tàu đắt gấp 3 cũng phải đi, mày không xem phim Mỹ à?":)))))))))))))

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 18, 2011 lúc 7:00 sáng #

    @Gác Xép: Thanx cái còm vô cùng nhanh của bác Gác :)@rita: Chuyện ấy một bạn cũng kể trong "chuyện nhỏ SG", đúng là lòng tốt nhiều khi cũng bị qui chụp :)@Dòng sông phía nam: Cảm ơn bạn, giật tít của mình nhiều khi chẳng ăn nhập với nội dung bài viết, chỉ để câu khách thôi🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 18, 2011 lúc 7:02 sáng #

    @jazzy guy: Mình cũng vướng cái BV Thủ Đức này rồi, bực lắm, sẵn chuyện đây nên nói ra luôn :)@tamxuanthu: Mua T54 để ở nhà thôi, chứ lái đi chơi thì cũng ớn :)@năm tiền: Nhưng cũng đừng vì vậy mà chẳng giúp ai cả🙂

  12. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 18, 2011 lúc 7:05 sáng #

    @Trăng Quê: Đúng là chỉ trên giấy, BS giờ hầu hết đều quan tới tiền nhiều hơn là sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân, híc@Thuy Dam Minh: CHuyện của bác cũng y như chuyện một bác trên otofun, chở người bị tai nạn giao thông vào BV rồi bị CA giam cả ngày. Híc, nhưng không chở thì không được, chẳng biết phải làm sao :)@Laberei: Cái vụ góp tiền đi xe chung ở Đức vậy mà hay, sòng phẳng và cũng góp phần làm giảm tiêu hao chung của xã hội🙂

  13. aovong Tháng Mười Một 20, 2011 lúc 3:01 sáng #

    Lâu nay không vào còm trang bác Phú được , bun wa ! Đánh mấy dòng này mà chẳng bit nó có lọt vào được không ?…

  14. Hung Nguyen Tháng Mười Một 22, 2011 lúc 11:40 sáng #

    Về câu chuyện thứ 2. Nếu không có những chuyện này: http://vn.news.yahoo.com/hi%E1%BB%83m-h%E1%BB%8Da-r%C3%ACnh-r%E1%BA%ADp-hoa-tr%E1%BA%AFng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%BFn-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.html thì hành động cứu người bị nạn có lẽ sẽ được xem là bình thường.

  15. jael Tháng Mười Một 25, 2011 lúc 1:15 sáng #

    Đọc blog bác, em thấy đời có nhiều niềm vui và hi vọng,dù bác viết chuyện vui hay buồn. Cảm ơn bác.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: