Vượt Lằn Ranh

14 Sep

1.
Hổm rày viết nghiêm túc quá, vì dạo này blog nhiều người đọc nên cứ định nhảm cái gì rồi đắn đo lại thôi. Mà nhảm có cái hay của nhảm, một cách cá nhân mà nói, đôi khi nói linh tinh lang tang vậy mà giải phóng được rất nhiều những tù nhân ý nghĩ, bọn ấy không hiểu sao cứ luôn muốn lẻn ra ngoài.

À, nói chuyện tù nhân mới nhớ rằng dạo này thằng Luyện nó qua mặt anh Châu nhà mình, trên Google gõ “Lê Văn Luyện” nó ra những 8.7 triệu kết quả, trong khi anh Châu chỉ dừng lại ở 7.9 triệu.

Mà nhắc đến anh Châu lại muốn thông báo ké với 5Xu rằng Chùa Toán mở cửa trở lại, Hòa Thượng tái xuất, tuy không có chế độ còm hay like gì nhưng có còn hơn không.

2.
Tôi đọc xong Vượt Lằn Ranh (The Crossing) của Cormac McCarthy, ông này mà kiếm trên Google  (bản int’l) thì con thua xa thằng Luyện, chỉ chừng chưa tới 4 triệu, tôi đọc vì ông là tác giả của The Road và No Country for Old Men, hai tác phẩm kia thì tôi chỉ coi phim. The Crossing quả là hơi nặng đô, tôi vật vã những 3 đêm mới tiêu hóa xong cuốn sách, và trong giấc mơ một tuần sau đó, tôi một mình với một  khẩu súng trường, lang thang qua đất Mexico trên lưng một con ngựa chiến.

Nói đến ngựa chiến mới nhớ là tôi rất cảm kích các chú ngựa đóng phim nhất là các phim chiến tranh, hành động, có thể là các chú ấy bị buộc phải đóng phim. Mỗi lần coi cảnh các chú ngựa bị ngã trong phim là tôi lại thấy nhói lên niềm thương cảm tột độ, dĩ nhiên là chỉ đối với chú ngựa.

3.
Nhân nói về đề tài chiến tranh, hay cụ thể hơn là tâm lý hậu chiến, thì “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của Bảo Ninh vẫn là tác phẩm văn học xuất sắc nhất của Việt Nam ta. Không có ở đó những anh hùng, những chiến công, những lý tưởng cao đẹp… không hề có, chiến tranh là một căn bệnh, một bệnh dịch lớn nhất và khủng khiếp nhất mà con người là nạn nhân.

Trước tôi có đọc cuốn này, sau này thấy bản tái bản đẹp quá, vật vã xin mãi chả ai cho đành bấm bụng mua một cuốn, đắt vãi. Đọc vèo phát hết, nhưng phải nói là đáng tiền.

4.
Lỡ viết theo lối dây dưa này thì viết luôn, thứ đáng tiền nhất mà tôi mua trong tuần vừa qua là một bộ “chăn-ra-gối”, viết theo lối cửa hàng, để tặng bạn Hà Thi nhân sinh nhật bạn ấy. Mèn ơi, màu sắc hấp dẫn, vải êm ái, căng mịn màng… nhất là cái chăn, đắp vào cứ như đang nằm trong mây, ngủ thì ôi thôi, cứ tưởng như đang chu du tiên cảnh.

Chu du tiên cảnh thì dạo gần đây tôi được rủ rê hơi bị nhiều, một bạn trên FB rủ đi Tây Bắc “uống rượu táo mèo, bẫy con chim ngói và ăn mừng cơm mới với đồng bào”, còn hẹn với nhà báo Bố Cu Hưng và Luật Sư GoldMund cùng “ngược đường Trường Sơn, vừa đi vừa uống rượu vừa đọc thơ”… nghe chỉ muốn bỏ nhà theo tiếng gọi giang hồ.

5.
Nhân nhắc tới uống rượu mới nhớ là vừa say một bữa, uống để chia tay một đàn em thân tín và sắp tới lại chuẩn bị chia tay thêm một bạn nữa. Những bạn này theo tôi từ những ngày chân ướt chân ráo ra thương trường, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ suốt 5 năm qua.

Công ty đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, đã mở ra nhiều chi nhánh và tôi cần có người để quản lý các chi nhánh đó, chia tay nhưng không buồn mà trái lại, rất vui. Cảm động. Các bạn đã thề rằng cho dù cuộc đời có thế nào thì các bạn vẫn luôn là những “thằng em anh Phú”. Cảm động nhất câu đó, dù anh Phú cũng tầm thường thôi mà.

20 phản hồi to “Vượt Lằn Ranh”

  1. Mai Thanh Hải Tháng Chín 14, 2011 lúc 7:25 sáng #

    Những lúc mệt mỏi, chán ngán và thất vọng, lại chui vào đọc những bài của Phú, thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản và vơi bớt rất nhiều. Ra HN rồi ngược Tây Bắc đi? Blogger Trương Duy Nhất đang chạy từ Đà Nẵng ra Hà Nội và cuốt tuần này, tụi mình cùng ngược lên Tây Bắc. Lang thang vài ngày cho đỡ bức bối, chán ngán!..Ra nhé!

  2. korolbo Tháng Chín 14, 2011 lúc 8:57 sáng #

    Chưa có dịp hầu rượu bạn Phú thì vừa rồi test thấy men gan tăng cao (gấp 4 lần bình thường) dù B,C negatived. Cũng là một làn ranh, chắc tạm bỏ rượu "độc ẩm", "đa ẩm" (buồn), chỉ uống khi có dịp "đối ẩm" với những người như bạn Phú (vẫn còn "rượu ngon dấu ở góc tường đa đoan"). Lòng thẹn thầm với những bước chân giang hồ…

  3. Thuy Dam Minh Tháng Chín 14, 2011 lúc 9:41 sáng #

    Thấy Công ty ngày càng lớn mạnh mà mừng cho vợ chồng em. Rất vui khi thấy tin này!

  4. tamxuanthu Tháng Chín 14, 2011 lúc 3:53 chiều #

    Giờ xem thời sự VTV1 toàn những bất cập và tiêu cực, muốn một cái gì đó giản dị và tích cực thì chỉ có VTV2. Những bài viết của anh đúng là VTV2 trên nét🙂

  5. Anonymous Tháng Chín 14, 2011 lúc 4:18 chiều #

    Muon viet nham thi viet anh Phu a. Nham nhieu luc lai rat hay. Nhat la Phu viet cho Phu truoc tien, ban doc chi la…ban doc. Thu

  6. Gác Xép Tháng Chín 14, 2011 lúc 11:33 chiều #

    Chăn – ra – gối. Đọc ba cái từ này rồi ngẫm nghĩ, nhớ, liên tưởng, rồi cười.Hihihi.. Chăn ra gối.🙂

  7. Lún Ghẻ Tháng Chín 15, 2011 lúc 1:49 sáng #

    số 3: nên mới được dịch sang tiếng Anh. Hầu như trong universities lớn, những khóa học có liên quan về vn, cuốn này lúc nào cũng được assigned cho học trò đọc đó Phú. Bảo Ninh viết xong cuốn này. Là thôi. 1 cuốn thôi. Sẽ không bao giờ có cuốn nào hay như thế nữa. theo ý Lún.

  8. Goldmund Tháng Chín 15, 2011 lúc 2:04 sáng #

    Dạo này chăm đọc thế. Mò đến tận McCarthy cơ à?Chiều nay có độ, rảnh không?

  9. Đỗ Tháng Chín 15, 2011 lúc 2:11 sáng #

    Vậy bạn Hà Thi sanh tháng Chín luôn sao? Phải không phải cũng chúc mừng bạn cái đã. Những người sanh tháng Chín vui tính, yêu đời, thông minh và học giỏi, he he…

  10. ảo vọng Tháng Chín 15, 2011 lúc 3:08 sáng #

    Anh bạn Hà Phú có một bài lãng đãng như mây ngàn, cứ giạt đến chân trời này, chưa kịp nghĩ ngơi cho thỏa đã vội lan man sang chân trời khác. Mà chân trời trong cuộc đời mỗi người thì có cả hàng triệu. Đôi khi chân trời người này lại mang dáng dấp, tâm tư na ná chân trời người kia, thế là một trời thú vị từ nhân duyên giao cảm giữa người với người bắt đầu ló dạng, có thể ăn bánh uống trà thâu đêm suốt sáng với những chân trời ngỡ xa vời mà có dịp gặp nhau ấy …

  11. Đàm Hà Phú Tháng Chín 15, 2011 lúc 8:15 sáng #

    @Mai Thanh Hải: Cảm ơn bác đã động viên, ra HN thể nào cũng tìm bác uống rượu một bữa :)@korolbo: em cũng rứa, uống rượu thì làm sao mà khỏe mạnh được, nên đang cố chơi thể thao để phục hồi🙂

  12. Đàm Hà Phú Tháng Chín 15, 2011 lúc 8:17 sáng #

    @Anh Thụy: Mở rộng và phát triển là tất yếu, nhưng nghĩ lại, nói là "lớn mạnh" cũng chưa hẳn, chẳng qua là lớn hơn, mạnh hơn lúc đầu thôi ạ@tamxuanthu: Cảm ơn bác đãđộng viên :)@Thu: Sẽ vẫn viết chứ🙂

  13. Đàm Hà Phú Tháng Chín 15, 2011 lúc 8:23 sáng #

    @Gác Xép: Thấy các cửa hàng giờ toàn viết vậy, trông buồn cười lắm, nhưng ko biết sửa sao cho đúng :)@Lún: Đúng là ông Ninh viết xong cuốn này rồi kiệt sức luôn, một xuất phẩm, đặc biệt là tính trung lập của nó đối với cuộc chiến

  14. Đàm Hà Phú Tháng Chín 15, 2011 lúc 8:26 sáng #

    @Goldmund: đã bảo là tái nghiện mà. Tối nay có mặt :)@Đỗ: Vâng, hà Thi sanh tháng 9 nên đúng như bác nói. Cảm ơn bác :)@ảo vọng: Cảm ơn bạn với những lời nhận xét động viên🙂

  15. Chinh nhân Tháng Chín 15, 2011 lúc 3:09 chiều #

    Chừng 3 năm trước,cuối một buổi chiều chán nản,em vào hiệu sách,lấy cuốn Nỗi buồn chiến tranh trên kệ xuống, đọc chừng mươi dòng, đoạn Kiên đang ôm chặt khẩu đại liên bắn như điên dại vào đám lính đang chạy chốn khỏi xích của mấy cái T54 quần thảo, bỗng thấy những cảm xúc bất thường dữ dội như gào thét.Ôm quyển sách về nhà, bỏ cơm tối, ngấu nghiến một mạch đến chừng 24h thì xong,đi pha mì gói ăn.Đêm mơ thấy mình xách AK, bò quằn quại trong hố công sự nhão nhoét bùn và máu.Sáng tỉnh dậy thấy vừa phục vừa sợ ông nhà văn Bảo Ninh ghê gớm !

  16. Phú Hòa Tháng Chín 15, 2011 lúc 6:37 chiều #

    Phú rất có duyên với các vùng quê đấy. Nhiều ông vưỡn tự vỗ ngực cho mình là nhà văn mà đọc những bài của Phú viết thì chắc phải gác bút để về nhà đuổi gà cho vợ. Nếu mình không nhầm thì Phú hay viết về Miền Tây Nam Bộ và có một bài về Bắc Trung Bộ trong đợt đi thăm quê vợ thì phải. Khi nào có dịp ra Hà Nội nên ới Mai Thanh Hải dẫn đi các vùng phía Bắc rồi lên Hà Giang, vừa ngắm cảnh núi, vừa nhâm nhi rượu ngô của đồng bào dân tộc trên đó, cũng hay và thú vị lắm đó.

  17. Tung Tháng Chín 16, 2011 lúc 2:39 sáng #

    Nhờ theo dõi Blog của A mới biết Hòa Thượng đã tái xuất. Thích đọc blog của cả hai🙂 và cũng thích những dự định chu du đây đó của anh. Chắc chắn sẽ thu xếp, sắp xếp xin tháp tùng.

  18. Phạm Minh Tâm Tháng Chín 17, 2011 lúc 4:34 sáng #

    ( Mời các bạn qua nhà mình chơi – http://vatinam.blogspot.com )

  19. Lana Tháng Chín 17, 2011 lúc 4:39 sáng #

    Thế ngoài bộ chăn ga gối thì bạn Hà Thi còn được kỷ niệm SN bằng gì nữa không? Có thổi nến chứ Ba Phú mẹ Thắm? Đúng ra ba Phú cần cho một cái hình thổi nến để Fan của Hà Thi còn chúc mừng chớ.Chúc mừng SN Hà Thi dễ thương.

  20. Đàm Hà Phú Tháng Chín 19, 2011 lúc 7:19 sáng #

    @Chinh nhân: Đúng là các đoạn tả cảnh chiến tranh của Bác Bảo Ninh thật sống động và ám ảnh, đến mức khó có thể dứt ra khỏi đầu được :)@Phú Hòa: Cảm ơn bác đã quá khen (nở mũi), Sẽ cố gắc làm chuyến Tây Bắc với thật nhiều ảnh và ghi chép :)@Tung: tranh thủ đi, mai mốt ít cơ hội đi lắm :)@Lana: SN Hà Thi là 20-09 cơ, nhưng mà quà th2i đã nhận lia rai rồi, chắc chắn sẽ có màn thổi nến nữa ạ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: