đi chợ Sài Gòn

5 Sep


Đi đến đâu ở Việt Nam thì chỗ đầu tiên bạn được khuyên nên đến thăm chính là cái chợ. Ở đó có những thứ bạn cần cho một chỗ ở mới, có các sản vật từ thiên nhiên đến nhân tạo và hơn hết thảy, ở đó đặc sệt một thứ văn hóa vùng miền, và cho dù bạn có thích hay không thì bạn cũng phải ít nhiều hít thở với nó, chia sẻ và gắn bó với bầu không khí ấy.

(Hình: sưu tầm)
Không ai có thể nói hết Sài Gòn có bao nhiêu cái chợ, ý tôi là chợ chính thức được bản đồ ghi nhận chứ không kể các chợ chồm hổm, chợ chiều, chợ chạy, chợ lạc xoong, chợ chìm, chợ đen, chợ…búa. Sài Gòn nhiều chợ kinh khủng, từ lớn lớn như chợ Lớn,  chợ Bến Thành, chợ An Đông đến nho nhỏ như cái chợ phường, chợ xóm, từ chợ bán buôn từng mặt hàng riêng biệt như chợ vải, chợ cá, chợ rau, chợ hóa chất, chợ phụ tùng… đến những cái chợ bán hầm bà lằng xắng cấu như chợ Nhỏ, chợ Dân Sinh..  Dù là chợ gì thì luôn đậm đặc không khí của một Sài Gòn, năng động, tình cảm và phóng khoáng.
Người ta lo ngại cho số phận những cái chợ một khi hệ thống siêu thị bán lẻ tràn ngập khắp thành phố, các siêu thị càng ngày càng lớn, hàng hóa đa dạng, dịch vụ hoàn hảo và rất nhiều tiện ích khác. Nhưng chợ vẫn còn đó, dù vẫn nóng, vẫn dơ, vẫn ồn áo và náo nhiệt, nhưng vẫn không ít khách hơn là mấy, có lẽ vì người ta đi chợ đôi khi không phải để mua hàng, người ta đi chợ như đi thăm người quen vậy, ở đó luôn có thứ tình cảm mà ở siêu thị không có, có lẽ vì người ta đi chợ không phải vì giá ở chợ rẻ hơn, người ta đi chợ để được gặp nhau, được nghe, được nói, được chào hỏi…
Ở Sài Gòn, khi vô trong chợ bạn được coi như người nhà, người ta kêu bạn bằng đủ thứ tên hoặc đại từ nhân xưng. Nếu bạn còn trẻ, bạn thường được gọi là “cưng”, “con”, “em gái”, “chế” hoặc kêu những cái tên do người ta đặt ra như “chị Hai, cô Ba”.. còn nếu lớn tuổi bạn có thể được gọi là “má”, “ngoại” hay “gì Hai, thím Hai” rồi xưng con ngọt xớt. Ở Sài Gòn, khi đi chợ bạn luôn nhận được những tiếng mời chào dễ thương đến nỗi cho dù có đủ gan từ chối bạn cũng không thể không mỉm cười cảm ơn: “Nè cưng, ngồi xuống ăn ly chè mát đi”, hay: “má ơi, vô đây con thử đôi guốc này coi vừa chưn hôn má, không mua cũng được”… Nếu là đàn ông đi chợ với vợ thì bạn cũng được chào mời dù biết bạn chẳng mua gì: “em trai ngồi ghế chơi đi để chị chọn đồ cho bà xã hen, uống café hôn để chị kêu”. Nếu vô coi hàng rồi mà không ưng ý thì cũng đừng ra mặt kẻo người bán họ buồn, nếu không ưng thì cứ cảm ơn rồi đi, bạn sẽ vẫn nhận được nụ cười tươi như khi bạn đến: “bữa khác ghé lại nghen mấy cưng”.
Ở Sài Gòn đi chợ phải ăn mới đúng điệu, chợ nào cũng có hàng ăn, ngay trong chợ hoặc phía sau, bên hông, hoặc giả đâu đó mà bạn không cần biết. Hàng quán đôi khi xập xệ và tạm bợ lại còn trông hơi mất vệ sinh vậy chớ ăn ngon lắm, đồ ăn nóng hổi và đầy đủ gia vị. Thường mỗi hàng một món, có chỗ chuyên bán nước, có chỗ chỉ bán đồ ăn sẳn, nhưng đừng ngại, bạn có thể ngồi ở hàng phở mà kêu tô bún bò cũng có người bưng tới, có thể ngồi ở hàng café mà kêu cơm tấm cũng được phục vụ vui vẻ, cũng có chỗ thì thì bạn có thể uống trà đá miễn phí, đến đã khát thì thôi. Có lần tôi đi ngang một chỗ bán quần áo ở chợ Bến Thành, thấy chị bán hàng đang ăn bún riêu, tôi buột miệng nói: “nhìn ngon quá”, chị ngước mặt đầy mồ hôi nhìn tôi sởi lởi: “ngon dữ, ăn không, ngồi đây đi em trai, chị kêu vô cho, một phút có liền, ăn đi chị bao mà”. Từ đó tôi là khách của bà bán bún riêu chợ Bến Thành, lần nào ghé cũng 2 tô đúp, tôi có thể nói ai đi chợ Bến Thành mà chưa ăn bún riêu của bả thì coi như chưa biết chợ Bến Thành vậy.
Đi chợ ở Sài Gòn cảm giác lạ lắm, người bán luôn tìm cách làm vừa lòng bạn như không hề vụ lợi, ở chợ bạn được coi như thân tình, như bà con, như bạn bè, bạn có thể trao đổi với người bán về chuyện học của con bạn hay chuyện ông hàng xóm khó chịu của bạn, bạn luôn được lắng nghe và chia sẻ, bạn luôn được động viên và giúp đỡ rất chân tình. Nếu bạn đang ở hàng quần áo và sực nhớ là muốn tìm một bộ chén thì người bán quần áo sẽ dẫn bạn tới chỗ bán sành sứ và giới thiệu rằng bạn là anh/chị/em/bà cô/ bà dì của họ…rằng bạn phải được mua giá sỉ, rằng bạn là VIP… bạn nghĩ tất cả chỉ là hình thức ư, không hề, thiệt tình đó bạn và bạn không bao giờ cảm thấy phiền vì điều đó, cho dù có mua phải một món hàng bị hớ giá hoặc tìm không ra món đồ mình thích. Bạn sẽ luôn nhận được những món quà bất ngờ cho dù bạn không đòi hỏi, mua chục trái cây được mười lăm, mười sáu trái, mua hai cái áo tặng thêm cái nón, mua có cái bóp được đãi ly cafe… không phải hàng khuyến mãi đâu bạn, đó là tấm lòng, hãy nhận bằng cả tấm lòng.
Có lần tôi mua một sợi dây nịt với giá 200 ngàn, khi đi một vòng tôi phát hiện cũng sợi dây nịt đó được bán chỗ khác với giá 120 ngàn, tôi quay lại cười với gã bán: Nè anh, sợi dây này bên kia bán có trăm hai, sao nãy anh bán tôi hai trăm? Gã cười xềnh xệch: chắc em lộn giá, thôi để em đền anh cái bóp xịn hen, bóp này hàng hiệu luôn, giá tới năm trăm đó. Tôi coi cái bóp thấy cũng ưng ý, dù biết tỏng nó chưa tới tám chục, cũng vui vẻ cầm. Sau này mỗi lần ghé, gã đều nói, anh cứ đi một vòng, chỗ nào bán rẻ hơn em đền anh gấp đôi, còn bao anh café nữa, thiệt, nói vậy chớ tôi chẳng hỏi ai bao giờ, tôi tin gã.
Vợ chồng tôi trước có hay mua đồng hồ ở cổng chợ Bến Thành, mỗi lần một cặp. Sau này mỗi lần đi vô chợ là chị bán đồng hồ lại kêu lại, nói, thằng Hai, chị để dành cho tụi em cặp này bữa giờ, đẹp lắm, giá gốc luôn, hàng xịn đó. Lần nào cũng một cặp nữa, riết không dám đi cổng chính, toàn quẹo vô chợ từ bên hông chợ, vì đi cổng chính thể nào cũng mua một cặp, không thể từ chối chị được.
Có lần chúng tôi đi du lịch, vợ tôi gặp một phụ nữ khác cũng đi với gia đình, cô bạn kia cũng chào tôi và tỏ ra mừng vui không xiết, thế là hai bên xúm lại, trò chuyện, giới thiệu chồng, con, gia đình rồi cùng ăn uống vui vẻ, tôi cứ nghĩ đó là một cô bạn thân của vợ tôi mà tôi chưa biết. Sau khi chia tay nhau và cùng hẹn sẽ đi Thái Lan, tôi hỏi lại vợ xem bạn này là thế nào thì vợ cười ha hả, anh không nhớ hả, là nhỏ bán túi xách ở Chợ Sài Gòn đó.
Không ai có thể nói hết Sài Gòn có bao nhiêu cái chợ. Cũng như không ai có thể nói hết tấm lòng người Sài Gòn. Đôi khi bạn đi chợ không phải để mua bán gì, đôi khi chỉ là để được nghe một câu nói: “nè cưng, lâu quá không thấy ghé”

26 phản hồi to “đi chợ Sài Gòn”

  1. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Chín 5, 2011 lúc 7:52 sáng #

    Đọc bài của anh em thấy tội nghiệp cho mình vì ở SG này 12 năm rồi mà chưa biết ở trong chợ Bến Thành có cái gì.Nhưng nói về chợ, em thấy cảm thán mãi không thôi cái chợ điện tử Nhật Tảo.

  2. Anonymous Tháng Chín 5, 2011 lúc 7:54 sáng #

    Cám ơn anh Phú viết bài này hay quá, làm em nhớ Sài Gòn vô cùng, chợ này là em mê nhất, ăn hàng sung sướng, mổi lần về VN là bà nội em dẩn đi ra đây mua sắm, mặc dù nhà thì ở gần chợ Tân Định nhưng thích đi chợ sài gòn, gặp mấy chị bán hàng khô bánh kẹo, mời mình ăn thử hết món này đến món kia, có lần em nói đùa là hết tiền rồi, để bửa khác ra mua tiếp thì chị bán hàng nói cứ lấy về đi hôm khác ra trả tiền cho chị, em hỏi chị "ui trời không biết nhà mình ở đâu mà dám bán thiếu à," chị này liền trả lời "chị tin em mà" đúng là tấm lòng người Sài Gòn :)Kim

  3. Tung Tháng Chín 5, 2011 lúc 8:21 sáng #

    Em cũng khoái đi chợ và cũng đã đi được khá nhiều chợ ở Sài Gòn mà anh da04 liệt kê trong bài này cũng như nhiều chợ ở những nước khác. Nhiều khi đi chỉ để ngắm nghía xem những món đồ đó bán ở đâu, xem chừng giá cả và cười thầm vì mình đã mua hớ ở nơi khác trước đây. Hầu như mỗi thành phố ở bất kì quốc gia nào cũng gắn liền với một hoặc vài cái chợ, một con sông, và một bến xe. Đi đủ 03 nơi đó thì mới gọi là có đủ cảm nhận về nơi mình sống hoặc ghé qua.

  4. Đàm Hà Phú Tháng Chín 5, 2011 lúc 9:08 sáng #

    @Đỗ Nguyên Bình – OverAC: Đúng là chợ đó không cạnh tranh được với các siêu thị điện máy, nhưng đó là chợ tự phát theo phong trào nên tàn cũng là đương nhiên :)@Kim: cảm ơn em, anh đi chợ đôi khi thiếu tiền mặt cũng mua thiếu hoài, dù người bán chẳng biết mình ở đâu họ vẫn vui vẻ cho thiếu, SG mà :)@Tùng: đúng là tới đâu thì cứ cảm nhận ở 3 nơi đó là đầy đủ và đậm đặc nhất🙂

  5. Lana Tháng Chín 5, 2011 lúc 11:04 sáng #

    Cảm ơn Phú. Đúng là đi đâu cũng nhớ cái chợ mình quen. Chị chuyên mua kính mát ở 'Quảng Đại' gần cổng chợ Bến Thành, về Hà Nội chục năm rồi vẫn chỉ mua kính ở một chỗ đó, mỗi lần vô lại ghé mua.Vì ông bà chủ tiệm kính dễ thương, và nhớ mình.

  6. VT Tháng Chín 5, 2011 lúc 11:22 sáng #

    Ehèm…bộ lễ lạt tù trưởng dẫn bộ lạc đi nhậu dữ lắm hay sao mà giờ mới về nhà dzậy cà,chắc dắt lạc dân vô chợ nào đó nhậu nên về là có bài về chợ liền…hehehe…

  7. ảo vọng Tháng Chín 5, 2011 lúc 11:22 sáng #

    Nghe lời anh Phú nhà ta mà chằm chằm tin theo, hớn hở lủi đầu vô chợ, có ngày bị chém bay …túi tiền, hoặc bị dân buôn bán chửi chạy không kịp. Vì chả phải ai cũng thiệt tình như rứa đâu, phải có duyên lắm mới "hên" như anh Phú ( hehe… ). Nhưng phải công nhận người Sài Gòn mua bán mát tay. Có lẽ họ tạo nghiệp không bằng sự ỷ lại vào quan hệ chức quyền hay COCC gì cả, nên rất trân trọng khách hàng. Khai thác được độ bền không chỉ khách hàng thực tại mà cả khách hàng tiềm năng bằng tình cảm tự nhiên và phóng khoáng vốn là tự tính cùa cư dân phương Nam.

  8. Lún Ghẻ Tháng Chín 5, 2011 lúc 4:36 chiều #

    hahaha, Phú viết bài này lãng mạn quá. Chắc chưa nếm mùi bị chém ( thiệt mạnh ) hay bị chưỉ ( thiệt là điếc tai ) ở ngoài chợ rồi. Nhưng phải nói thiệt, đi chợ Vn khoái nhứt vụ trả giá nha. Mà đi phải đi theo bầy ( it nhất từ hai con trở lên) để mà trả giá nha Phú. Hahaha, mình trả xuống 80% mà còn bị hớ đó nha.

  9. Mrs. Truong Tháng Chín 5, 2011 lúc 5:05 chiều #

    Ghéttt, đọc anh Phú kể chuyện saigon, mình nửa muốn nửa không, vì nhớ saigon chịu hong nổi.Công nhận, đi chợ đúng điệu là phải ăn hàng, xôi chè cháo cái món quái gì trong chợ cũng có chẹp chẹpp

  10. TrucLe Tháng Chín 6, 2011 lúc 2:21 sáng #

    Bài viết hay làm người đọc không những thấy, nghe mà còn cảm nhận được cái chất, cái hồn của khu chợ Việt Nam. Thanks anh nhiều.

  11. international Tháng Chín 6, 2011 lúc 3:35 sáng #

    Bác này không làm PR thì phí hết tài năng. Xin lỗi, chịu hông nổi.

  12. Khuong Thuy Hanh Tháng Chín 6, 2011 lúc 9:08 sáng #

    Đọc bài này của bác Phú lại nhớ SG quá chời! Nhớ cái sự phóng khoáng dễ thương của người SG, nhớ những câu mời chào ngọt hơn mía của các cô, má bán hàng ngoài chợ. Học mãi mà chắc chưa đạt được 1/10 độ hiếu khách của các cô bán hàng SG!

  13. Nguoi Viet Tháng Chín 6, 2011 lúc 10:35 sáng #

    Ban viet hay ghe, ta dung phong cach cua nguoi Mien Nam, dung dac diem cua cac "cho" o Mien Nam,Xin loi vi may cua minh khong co font tieng Viet,Cam on ong chu blog.

  14. Thuy Dam Minh Tháng Chín 6, 2011 lúc 2:38 chiều #

    Chợ hay lắm, anh có xem một bài viết về cồng chợ của bác Nguyễn Hà, giờ đọc bài này của em, thấy cái chợ gắn liền với làng quê, với con người Việt Nam ghê lắm. Mà không cứ gì làng quê, nơi chốn thị thành, chợ cũng rất tiêu biểu!

  15. Đàm Hà Phú Tháng Chín 7, 2011 lúc 6:14 sáng #

    @Lana: Chị, ở chợ BT buôn bán thật dễ thương, chỗ Phú mua đồng hồ cũng gần đó :)@VT: hehe, lễ ở nhà trông con thôi, không đi đâu. Mấy bài này tình cảm, viết ra thôi :)@ảo vọng: Cứ nghe lời gia chủ đi, bảo đảm rất vui, không lo bị … chém đâu🙂

  16. Đàm Hà Phú Tháng Chín 7, 2011 lúc 6:16 sáng #

    @Lún: bạn Lún đi chợ chắc là dzui lắm, vì bạn Lún cũng là dân SG mà, chắc trả giá dữ đây, hehe@Mrs. Truong: Ăn hàng rồi đau bụng, rồi hôm sau đi ra chợ lại tiếp tục ăn hàng, hehe@TrucLe: Cảm ơn bạn. Mình chưa có dịp đi nước ngoài nhiều, mình chắc ở đâu cũng vậy thôi🙂

  17. Đàm Hà Phú Tháng Chín 7, 2011 lúc 6:19 sáng #

    @international: thì đang PR cho SG, cho VN, cho cuộc sống tươi đẹp nói chung nè bạn :)@Khuong Thuy Hanh: Uhm, Sài Gòn là đất làm ăn nên việc buôn bán có nếp, có lề, bề ngoài coi lộn xộn vậy chứ bên trong rất qui cũ :)@Nguoi Viet: Cảm ơn bạn :)@Anh Thụy: Chợ quê còn hay hơn nhiều chứ, có dịp em sẽ viết về chợ quê🙂

  18. O Xuân Tháng Chín 7, 2011 lúc 7:20 sáng #

    Hôm nao anh chị có dịp thì ghé qua Đông Ba ở Huế tham quan một xí. Cũng có nhiều cái lạ. "Văn hóa" chợ cũng khá rõ nét. Em không biết ở chỗ khác thì thế nào, chớ người gốc Huế họ không xem cách ứng xử và nét sinh hoạt trong chợ là đại diện cho tính cách của người Huế. Nghe có vẻ phân biệt quá anh hỉ? Em thì thoải mái hơn. Chỗ nào mình đến mà cảm thấy dễ chịu, không bị làm phiền thì sẽ còn quay lại🙂

  19. Đàm Hà Phú Tháng Chín 7, 2011 lúc 7:24 sáng #

    @O Xuân: Phú đã đi chợ Đông Ba, rất sạch và rất hay. Thích nhất là ăn thử các loại quà bánh và được nghe giọng Huế ngọt ngào.

  20. Anonymous Tháng Chín 8, 2011 lúc 5:09 sáng #

    cảm ơn anh..bài làm em nhớ chợ quá…thì ra trước giờ em cứ lo bị nói thách mà không nhớ ra những dễ thương của chợ BTTequila

  21. Trinh Phạm Tháng Chín 8, 2011 lúc 6:01 sáng #

    "…còn nếu lớn tuổi bạn có thể được gọi là “má”, “ngoại” hay “gì Hai, thím Hai” rồi xưng con ngọt xớt.""Dì 2" chứ đâu phải "gì hai" đâu chú😀

  22. Anonymous Tháng Chín 12, 2011 lúc 4:17 sáng #

    nho cho Sai Gon qua.Ve di cho Sai Gon ,Hu Hu….

  23. thuong hoai Phu Tháng Chín 12, 2011 lúc 4:27 sáng #

    Nho cho SaiGon,toi ke ban nghe ma ngay ca tui con thay khong tin,toi bi mat xap vai dan trai dua may ao cuoi,buon qua vi la loai vai chi chong cho mua tu Hong Kong,lo so nha trai cho la diem go,toi cung ban trai di cho SaiGon co tim mua lai xap vai tuong doi giong de may, di toi di lui ,toi va ban trai phat hien xap vai bi mat cua tui dang treo ban o sap vai trong cho,chac ban doc biet chuyen gi phai xay ra thi da xay ra, va dang buon nua la sau 25 nam lap gia dinh co hai mat con ,tui da chia tay voi ong xa…..Cho Saigon la noi nguoi SaiGon se tim duoc ….chinh minh noi do.Nen khi xa ma van nho den dau long,va van muon quay ve,de lai lai ra di……..

  24. Đàm Hà Phú Tháng Chín 14, 2011 lúc 2:44 sáng #

    ND: xin chia sẻ câu chuyện của bạn🙂

  25. luonghoangnam Tháng Chín 22, 2011 lúc 9:13 sáng #

    anh viết bài này hay quá, đúng quá, em cũng thích đi chợ vì nó thân quen, thiệt tình, cảm giác như bà con dòng họ của mình hay sao á

  26. dphuong Tháng Mười Một 6, 2011 lúc 11:45 sáng #

    anh ơi, cái quán bún riêu mà chưa ăn chưa biết chợ Bến Thành đó vị trí chỗ nào đó anh? Kì này em về đi ăn với😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: