Ngón tay út

16 Jul

1.
Xưa tôi có thằng bạn hơigiang hồ, tạm gọi là “chánh trị viên”, tên ấy là do anh em chúng tôi đặt vì bạnnày mỗi lần đi đánh nhau là luôn đi đầu, hô hào chửi bới rất hăng nhưng thựctình thì chẳng đánh ai cả, nhưng cũng nhờ làm chân “chánh trị viên” nên bạncũng gọi là “có số có má” trong mắt anh em.
Một hôm “chánh trị viên” rủtôi đi nhậu vào buổi trưa, chỉ hai thằng. Bạn tâm tình rằng bạn để ý một cô, màcô đó không tin tình yêu của bạn, nói chung là “chỉ coi như anh trai” (kiểu từchối tình yêu kinh điển). Tôi cũng tình thực động viên bạn đôi điều. Nhậu xonghai chúng tôi đến phòng cô gái đó ngồi chơi, bạn thì tâm sự với cô gái còn tôingồi hút thuốc ở ngoài. Tôi ngó thấy bạn cứ lấy một sợi dây thun (chun) quấnchặt vào ngón tay út của bàn tay trái, chỗ cái khe sát lòng bàn tay, bạn cứquấn chậm rãi từng vòng, từng vòng, thật chặt.
Rồi tôi thấy bạn đi ra phíabếp, bạn lấy một cái thớt đặt nằm xuống, rồi tay phải bạn cầm con dao bầu. Tôichỉ kịp ào tới thì đã nghe một tiếng “phụp” gọn lỏn, ngón tay út của “chánh trịviên” văng ra xa, bàn tay cụt lủn còn 4 ngón, chẳng chảy một giọt máu nào (vìđã bị buộc dây thun). Tôi lui hui nhặt được ngón tay út của bạn, nó nhỏ xíu,còng queo với một cái móng cáu bẩn. Tôi chạy qua quán café xin được ít đá bỏngón tay út vô ướp lạnh, rồi tôi lôi bạn ra xe ôm đi bệnh viện. Tất cả đã muộn,bạn mất luôn ngón tay út từ đó.
Lâu lâu tôi hỏi “chánh trịviên” mất ngón tay út thấy sao? Bạn cười, không thấy gì, chỉ khi cầm cây đànlên mới biết mình đã mất một ngón tay út.
2.
Nói chuyện đánh đàn mới nóitiếp là tôi đang đầu hàng việc học đánh đàn. Tôi có hai trở ngại, một là cáingón giữa ngày xưa bị gãy trong một trận ẩu đả bây giờ đã thành tật, hơi bịcong, hai là tôi không thể nào điều khiển ngón tay út của bàn tay trái. Tôi gầnnhư bất lực trong việc di chuyển ngón tay út của mình trên cần đàn, tất nhiênlà trong việc bấm các hợp âm.
Các hợp âm chỉ sử dụng bangón đầu tiên thì tôi mần được, tuy hơi lọng cọng nhưng vẫn được. Nhưng với cáchợp âm phức tạp phải sử dụng cả bốn ngón tay thì tôi gần như bó tay, không thểđặt ngón út vào đúng vị trí chứ đừng nói là để nốt nhạc ấy vang lên được.
Tôi chọn bài Mưa Hồng để tậpđàn vì bài này không có hợp âm nào phức tạp, và gần như chỉ có hai lần phải bấmSol trưởng là có sử dụng ngón tay út. Bạn Thắm tư vấn cho tôi là bỏ ngón út đivà đổi thành ba ngón còn lại, hơi chế biến một chút, nhưng tôi thấy khá thoảimái với sự thay đồi này. Và thế là tôi có thể đệm bài Mưa Hồng mà không cần sửdụng ngón tay út.
Một ngón tay út nổi loạn và bấttrị.
3.
Dĩ nhiên là bạn biết tôiđang nói tới ngón tay út nào, còn một ngón tay út nữa, mà theo tôi cũng khá nổiloạn, đó là “Ngón tay út” của bạn Nhã Thuyên. Nó được mô tả thế này: “Ngón tay khẽ khàng tách khỏi hợp thể vòngcung của những ngón khác, như một cá thể yếu đuối lạc khỏi nhóm cộng đồng, mộtcon cá bơi lẻ với sắc vây mềm nắng, một nhành hoa trong động tối, những diễnđạt vụn vặt và mệt nhọc, những suy nghĩ rời bỏ nhau như tóc rụng mỗi sáng,những kẻ đồng hành không sao trò chuyện cùng nhau nữa.” rất thơ phải khôngbạn?
Tôi khá bất ngờ với tập“Ngón tay út” của Nhã Thuyên, dĩ nhiên không phải là vì lời đề tặng “nhà thơ jang hồ Đàm Hà Phú”, mà vìnhững thứ phía sau đó. Được gọi là một tập truyện ngắn nhưng hầu như chỉ có thểxếp vài truyện vào thể truyện ngắn, còn lại là cực ngắn, rất ngắn, siêu ngắn,tối giản… hoặc tối giản siêu cực ngắn. Có truyện chỉ là một câu, đúng địnhnghĩa rằng đó là “một nhành hoa trongđộng tối, những diễn đạt vụn vặt và mệt nhọc”.
Lời bạt của bạn Trần NhãThụy khá hoàn chỉnh và hay, tuy có hơi mang giọng đàn anh một chút, nhưng vẫnghi nhận sự đột phá của cuốn sách. Tôi thì hoàn toàn bị ấn tượng bởi lối viếtđậm chất thơ của bạn, dù ở trong trạng thái nào, cũng luôn là  thơ ca và nỗi ám ảnh tiền kiếp khôn nguôi củanó lên thân phận và cuộc đời, trên từng câu chữ, nửa nặng nề nửa thanh thoát,như những cái đinh ghim nho nhỏ mà thật sắc.

4.
Nhã Thuyên không viết những truyện ngắn, hay đúng hơn là Nhã Thuyên viết truyện ngắn bằng cách không viết ra nó, bạn phải tự đọc truyện ấy theo cách của mình, đó chỉ là những nhát cuốc nhỏ nhắn, đều đặn khơi vào trong mạch đất âm u của tiềm thức, từ đó câu chuyện sẽ được kể.

Có bạn đặt vấn đề “vănchương phi lý”. Theo tôi, văn chương hay nghệ thuật nói chung lúc nào cũng phảiphi lý, nếu mọi cái đều “có lý” thì nghệ thuật sẽ chết.
5.

Đọc “Ngón tay út” của NhãThuyên làm tôi nhớ đến cảm giác của mình khi lần đầu đọc thơ Whitman. 

8 phản hồi to “Ngón tay út”

  1. Gác Xép Tháng Bảy 16, 2011 lúc 3:34 sáng #

    1. Chúc mừng Phú đã đệm được bài Mưa hồng.2. Entry này hấp dẫn, liền mạch nhẹ nhàng và có "bố cục" rất thơ của Phú.🙂

  2. Hà Ngọc Ngân Tháng Bảy 17, 2011 lúc 12:47 sáng #

    Khi nào em về em sẽ tìm đọc Ngón tay út. Giờ chỉ hy vọng có ai đánh máy lên mạng để đọc thôi ạ :(Hôm nào anh quay lại bài Mưa hồng rồi tải lên cho mọi người xem với ạ

  3. Thuy Dam Minh Tháng Bảy 17, 2011 lúc 2:44 chiều #

    Kiểu bày tỏ tình yêu bằng ngón tay út kiều này khủng bố quá Phú ạ!

  4. jazzy guy Tháng Bảy 17, 2011 lúc 4:02 chiều #

    có máu nóng trong người là hiểu được chút hành động anh Chánh trị viênphá hoại bản thân là 1 thách thức lớn cho nên nó cần 1 ức chế lớn—e thấy bài Mưa Hồng cho dù có phối lại như nào đi nữa thì khi lới hát cất lên….là lập tức gợi nhớ những thời xa xưa lắm rồi

  5. korolbo Tháng Bảy 18, 2011 lúc 3:17 sáng #

    Bài này thật hay, đúng là nhà thơ giang hồ, mình thích nó được in cùng "Ngón tay út" khi tái bản, những trích dẫn của "Ngón tay út" thật thơ.

  6. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 18, 2011 lúc 3:36 sáng #

    @Gác Xép: Cảm ơn bác, tức là cố g8a1ng tập thôi, chưa đệm được, và có lẽ chỉ dừng ở một bài này :)@Hà Ngọc Ngân: hehe, tải mà tải lên là cháy mạng luôn ấy chứ🙂

  7. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 18, 2011 lúc 3:39 sáng #

    @Anh Thụy: và các kiểu bày tỏ khủng khiếp này thường làm các bạn gái trốn mất, lợi bất cập hại :)@jazzy guy: đúng là bản ấy hát lên tự nhiên nghe xưa cũ kỳ lạ, cứ như trong một giấc mơ nào xa xôi lắm@korolbo: Cảm ơn bác🙂

  8. Nhã Thuyên Tháng Bảy 19, 2011 lúc 3:09 sáng #

    Cảm ơn thi sĩ. Nếu nó có cơ hội tái bản, chắc chắn em sẽ đề nghị có bài này. Em lại nghĩ kiểu tỏ tình đó mới đúng chất giang hồ hấp dẫn vô tận chứ:)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: