>Tonlé Sap: "em ơi bên kia có con mắt buồn…"

5 Th5

>
Ai cũng biết ở Cambodia có Biển Hồ Tonlé Sap, gần tỉnh Siem Reap, là một hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á với diện tích mùa mưa lên đến 16.000km2 và là một nguồn cung cấp thủy hải sản khổng lồ của Cambodia. Hiện đang là mùa khô nên Tonlé Sap chỉ sâu khoảng 1m nước và bị thu hẹp diện tích xuống dưới 10.000km2, mùa này hầu như các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đều bị ngưng trệ do lượng nước trong hồ bị chảy theo sông Tonlé Sap ra Mekong, trong hồ quánh lại toàn phù sa.



Một điều khác, ít người biết hơn, là ở giữa Biển Hồ Tonlé Sap có một ngôi làng người Việt sống trôi nổi đã nhiều năm nay. Đó là một làng nổi với nhiều ngôi nhà tạm bợ được cất trên những chiếc thùng phuy rỗng được kết lại thành bè, hoặc tệ hơn là những chiếc ghe nhỏ có mui tròn được coi như một mái nhà cho cả đại gia đình.
Có khoảng 1,800 nhân khẩu sống ở ngôi làng nổi này qua nhiều thế hệ, trẻ em ở đây đã là thế hệ thứ ba, thứ tư sinh sống. Hầu hết đồng bào đều không có giấy tờ tùy thân, cả của Việt Nam lẫn nước sở tại, nhiều người, rất nhiều người không biết chữ tiếng Việt lẫn tiếng Cambodia. Đa phần họ sống bằng nghề chài lưới ở Tonlé Sap, một vài người khá giả hơn thì nuôi cá bè hoặc kinh doanh du lịch (rất hiếm).
Mấy năm nay Tonlé Sap bị cạn nguồn cá nên bà con sống bằng nghề chài lưới hầu như rất nghèo khổ, lúc nào cũng trong tình trạng đói ăn, đói mặc. Mùa khô, nước hồ xuống thấp lại đặc quánh, nên nhiều bà con chỉ sống bằng lòng hảo tâm của du khách. Do không có nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường gần như hoang dã nên hầu hết mọi người đều bị bệnh da liễu, bệnh đường tiêu hóa, rất nhiều trẻ em bị chết, bị suy dinh dưỡng nặng hoặc bị các bệnh mãn tính không được chữa trị. Trẻ em được dùng như phương tiện sinh nhai cho cả gia đình bằng cách kêu gọi lòng hảo tâm của du khách, đặc biệt là du khách người Việt.



Nhờ vào sự hảo tâm của nhiều người, đặc biệt là sự đóng góp của bà con Việt Kiều ở Siem Reap, một người trường nổi được dựng lên ở giữa làng nổi của người Việt ở Tonlé Sap để dạy chữ cho trẻ em người Việt. Ở đây, bằng sự đóng góp của những nhà hảo tâm, con em đồng bào Việt Nam được dạy đọc và viết tiếng Việt để các em có thể có một chút nền tảng giáo dục của quê hương, rất nhiều trẻ em được nuôi ăn ngày 3 bữa và được chăm sóc về y tế cơ bản.
Ngôi trường nổi này có khoảng hơn 300 em đang theo học từ từ lớp 1 đến lớp 5, hầu hết đều bị cha mẹ bỏ lại trường để đi đánh bắt xa nên nhà trường phải nuôi cơm và chăm sóc cho các em. Thầy hiệu trưởng và các giáo viên ở đây đều là những người tình nguyện từ Việt Nam sang, họ vừa dạy vừa chăm sóc cho các em mà không có thù lao, họ cũng sống bằng tấm lòng của bà con trong làng nổi.
Tấm lòng của bà con và du khách tưởng nhiều nhưng không bao giờ là đủ cho hơn 300 đứa trẻ, các em vẫn cực kỳ thiếu thốn sách vở, quần áo, lương thực, thuốc men, phương tiện giải trí, hầu như tất cả đều bị suy dinh dưỡng.


Bạn Thắm là người đầu tiên được biết thông tin này từ hơn một tháng trước, và chính bạn Thắm vận động phân nửa chuyến xe tham quan Angkor hôm ấy ngưng chương trình thăm quan để vào Tonlé Sap thăm ngôi trường này, vượt qua một con đường thủy độc đạo dài và cực kỳ gian truân. Chúng tôi chỉ kịp dừng xe mua thật nhiều mì gói, gạo, sữa tươi và bánh kẹo để làm quà cho các em ở trường nổi Việt Nam giữa lòng Tonlé Sap



Đón chúng tôi là thầy Tư, thầy hiệu trưởng tình nguyện từ Việt Nam sang và sống luôn tại trường để nuôi dạy các em. Thầy là người đã không ngại gian khổ để kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người và nhờ đó, giúp cho hơn 300 con em người Việt được nuôi ăn, được chăm sóc và dạy tiếng Việt. Thầy Tư, một thầy giáo già, hiền lành và tốt bụng, luôn bày tỏ sự xúc động mỗi khi có đoàn khách Việt Nam ghé thăm, dù có tặng quà hay không.
Các em nhỏ ở đây đều đen nhẻm, tóc vàng hoe, hầu hết đều lớn tuổi hơn so với cơ thể nhỏ nhoi của mình, nhưng các em vẫn có nụ cười tươi và ánh mắt ngây thơ như bao đứa trẻ khác, vốn rất cần tình thương yêu và sự chăm sóc của những người lớn chúng ta.



Qua entry này và những hình ảnh cảm động mà tôi đã ghi nhận trong chuyến đi, tôi chính thức kêu gọi sự chung tay của các bạn, các bạn friendlist của blog này, các bạn bloggers ở trong và ngoài nước, các bạn trong nhóm Đàm Gia, các bạn trong hội câu cá, hội Otosaigon và tất cả các bạn đọc, nếu ai có điều kiện ngang qua Siem Reap, hãy dành thời gian và một món quà đến thăm những con em của đồng bào Việt Nam ở ngôi trường này.

Hẹn gặp lại các em, hẹn gặp Tonlé Sap trong một ngày không xa.

Advertisements

23 phản hồi to “>Tonlé Sap: "em ơi bên kia có con mắt buồn…"”

  1. Lún Ghẻ Tháng Năm 5, 2011 lúc 3:40 sáng #

    >khong noi tieng viet hay tieng campuchia thi ho noi chuyen voi nhau bang ngon ngu gi Phu ? Bai viet rat touchy.

  2. Đàm Hà Phú Tháng Năm 5, 2011 lúc 3:41 sáng #

    >à, họ vẫn nói tiếng Việt chứ, ý phú là không biết đọc, biết viết tiếng Việt lẫn tiếng Cambodia 🙂

  3. LêKhánh BảoQuyên Tháng Năm 5, 2011 lúc 3:44 sáng #

    >…không có giấy tờ tùy thân, cả của Việt Nam lẫn nước sở tại, nhiều người, rất nhiều người không biết chữ tiếng Việt lẫn tiếng Cambodia….ba bốn thế hệ rồi cứ trôi nổi vậy sao,Nghe anh tả lại thấy thương thật!

  4. Đàm Hà Phú Tháng Năm 5, 2011 lúc 4:03 sáng #

    >@Quyên: ai có con mà đến nhìn những đứa trẻ ở đây sẽ không thể cầm lòng được trước những mảnh đời trôi nổi ấy.

  5. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Năm 5, 2011 lúc 4:32 sáng #

    >Nhìn Thắm giống cô giáo thành phố quá! Trong tương lai khi ghé lại thăm Campuchia, chắc chắn sẽ vô trường này. Mùa này bên đó bắt đầu nóng dữ dội rồi. Không biết thời tiết năm nay ở đó ra sao nữa? Cả nhà đi về, mọi người vẫn khỏe chứ, ba của Hà Văn.

  6. Hot Tháng Năm 5, 2011 lúc 4:36 sáng #

    >Ôi, cảm ơn bạn Thắm của anh Phú, các anh chị em, anh Phú, và bạn Hà Thi nhiều lắm lắm.

  7. Đàm Hà Phú Tháng Năm 5, 2011 lúc 4:40 sáng #

    >@HPLT: đúng như bạn HPLT nói, thời tiết gói gọn trong 3 từ: "nóng dữ dội" :)@Hot: cảm ơn bạn nhé 🙂

  8. Hà Ngọc Ngân Tháng Năm 5, 2011 lúc 4:55 sáng #

    >em đi Siemriep rồi nhưng lại chưa ghé qua Biển Hồ, chắc ngày nào đó em sẽ quay lại 🙂

  9. korolbo Tháng Năm 5, 2011 lúc 7:28 sáng #

    >Tội các bé. Nhìn bạn Thắm như nữ sinh "mùa hè xanh" ấy. Có dịp ghé thăm thì tốt rồi nhưng nghe chừng xa xôi quá, những 300 bé, có cách nào hơn không?

  10. Lan Huong Tháng Năm 5, 2011 lúc 8:10 sáng #

    >Yêu bạn Thắm quá (và gia đình bạn ấy)!

  11. tonphan Tháng Năm 5, 2011 lúc 8:29 sáng #

    >Em có được biết về ngôi trường này! Hiện có nhiều nhà hảo tâm đang vận động để làm giấy chứng minh nhân dân cho người dân ở đây! Nghe kể về cuộc đời của người dân trôi nổi, thiệt là tội quá chừng nhưng chưa giúp gì được, hix hix!

  12. Gác Xép Tháng Năm 5, 2011 lúc 12:12 chiều #

    >Hi Phú, Nghĩ là gia đình bạn đi phượt nên đóng cửa nhà. Vẫn lạng qua lạng lại hoài mà. :)Hình đẹp. Ủng hộ lời kêu gọi của Phú.

  13. Titi Tháng Năm 5, 2011 lúc 12:58 chiều #

    >Thương bọn trẻ quá! Hic… mình chưa đến đây sớm được, nhưng nếu có người quen qua đây, sẽ gợi ý để họ ghé vào thăm các em 🙂

  14. Lana Tháng Năm 5, 2011 lúc 3:36 chiều #

    >Nhớ đã đọc được bài về lớp học và những người thày tình nguyện cho trẻ con các gia đình người Việt ở Biển Hồ ở đâu đó, rất cảm động. Nhưng đọc entry này của Phú, coi hình Thắm và Hà Thi đứng với các em, thấy nỗi cảm động còn thật thêm hơn.Bữa nào có những dịp như này Phú hú lên trước đi nha. Biết đâu theo được.

  15. LêKhánh BảoQuyên Tháng Năm 6, 2011 lúc 12:59 sáng #

    >Chạy qua hỏi cái coi, ba mẹ với chị hai Hà Thi đi chơi bỏ "cậu ba" Hà Văn ở nhà hử?

  16. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2011 lúc 2:13 sáng #

    >@Hà Ngọc Ngân: nếu quay lại thì nhớ rủ thêm nhiều bạn cùng đi nhé :)@korolbo: vâng, biết là chút ít quà thì cũng như muối bỏ biển nhưng có còn hơn không, và nếu nhiều người cùng chung tay thì có lẽ sẽ giúp được họ nhiều hơn

  17. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2011 lúc 2:15 sáng #

    >@Lan Huong: BẠn Thắm cảm ơn LH, nhưng mà không biết là ai ? :)@tonphan: đúng là đang có KH vận động làm CMND và đưa những người này hồi hương nhưng vì một lý do nào đó, rất nhiều người không muốn về 😦

  18. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2011 lúc 2:19 sáng #

    >@Gác Xép: hehe, đúng là có đóng cửa 5 ngày đi phượt thiệt, cảm ơn bác ghé chơi :)@Titi: Hôm nào hai mẹ con nghỉ hè thì vác ba lô đi chơi, cho cậu cả học ngoại khóa luôn :)@Lana: Dạ chị, những chuyến đi thế này là bài học rất hay cho Hà Thi để bé biết yêu thương và chia sẻ hơn. Lần sau đi chắc sẽ có KH cụ thể hơn

  19. Đàm Hà Phú Tháng Năm 6, 2011 lúc 2:30 sáng #

    >@Quyên: bỏ cậu ba ở nhà, nhớ muốn chết luôn 🙂

  20. jazzy guy Tháng Năm 6, 2011 lúc 6:30 sáng #

    đọc thấy rìm rịm thươngchị T đứng ngồi cạnh các em trông to con hơn hẳnđi nhiều nơi thấy nhiều thứ thành có nhiều việc cần làm ghê

  21. Dã Quỳ Tháng Năm 6, 2011 lúc 4:44 chiều #

    Nếu như không có điều kiện để đến tận nơi này thì có cách gi` khác để giúp trực tiếp các em nhỏ ở đây hông heng?Anh Phú cho DQ mượn entry này để gửi cho mọi người bên này cùng biết thêm nha.Cộng đồng người Việt trôi nổi trên Biển Hồ thì có nghe qua, trường học cũng có nghe qua, nhưng tận mắt chứng kiến và có thêm hình ảnh thì hiếm lắm!Cám ơn bạn Thắm, Phú và tất cả đã chia sẻ há!

  22. Tanya Tháng Năm 6, 2011 lúc 6:08 chiều #

    à đúng rồi, như lời DQ nói vậy. Tụi này không có cơ hội để đi tới tận nơi để giúp các em. Có cách nào khác không anh Phú? thấy mấy em thương quá đi.

  23. Đàm Hà Phú Tháng Năm 7, 2011 lúc 4:14 sáng #

    @jazzy guy: đúng là đi nhiều nơi, thấy nhiều thứ càng thêm nhiều day dứt, hây dza…@Dã Quỳ and Tanya: Cảm ơn các bạn, bạn Thắm cũng đang lên một kế hoạch xem có giúp gì được không, thực ra cũng có thông tin chuyển khoản, nhưng mình không dám tin lắm, các bạn thử liên hệ: thaygiaodaytuthien@gmail.com xem sao nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: