>ngày của sự tỏa sáng

18 Apr

>


1.
Gần công ty tôi hình như có một hội người khiếm thị, kế bên công ty tôi là một cơ sở mát xa của người khiến thị và tôi gặp rất nhiều người khiếm thị đi loanh quanh trong mấy con hẻm gần đó vào buổi sáng hoặc chiều muộn. Một hình ảnh mà tôi mãi không thể không cảm động dù tôi vẫn thấy hoài, đó là đôi bạn, tôi đoán là hai vợ chồng, đều bị khiếm thị, tôi đoán là do bẩm sinh, vì hai mắt đều không có tròng. Họ thường đi với nhau, người chồng bế một em bé, em bé rất nhỏ, khoảng chừng vài tháng tuổi, em bé xinh đẹp như một thiên thần và có đôi mắt sáng long lanh.
Tôi thường cảm thấy lo lắng, không biết đôi vợ chồng ấy chăm sóc con thế nào, làm sao họ có thể chăm sóc một em bé sơ sinh khi cả hai vợ chồng đều không nhìn thấy gì, lỡ em bé bị ốm, bị ngã…nhưng tôi nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ khi bế em bé trên tay. Tôi chỉ có thể thêm vào niềm hạnh phúc ấy bằng cách nói với họ một câu thừa thãi rằng đứa bé thật xinh thật đẹp.
2.
Sáng nay tôi đang lái xe trên đường đi làm, phía trước hơi đông xe nên tôi chạy chậm lại, bỗng một chiếc xe máy lao vào đuôi xe tôi với tốc độ khá cao tạo nên một vụ va chạm khá mạnh. Tôi dừng xe và mở cửa nhảy xuống chạy ra phía sau. Thủ phạm là một thanh niên. Anh này lập tức dựng xe máy lên và bỏ chạy thục mạng trước khi tôi kịp nói câu gì. Vụ va chạm làm nát cả một phần đuôi xe, tôi quá bực, định lên xe đuổi theo và cho cậu thanh niên kia một trận.
Tôi leo lên xe và cảm thấy không cần căng thẳng nữa, vì nếu đuổi theo có thể tôi và bạn kia lại gây thêm tai nạn cho người khác, chưa kể nếu tôi bắt được bạn kia thì cũng chẳng để làm gì, tai nạn cũng đã xảy ra rồi. Giá như cậu bạn kia chỉ cần dựng xe lên và xin lỗi tôi một tiếng, có lẽ tôi sẽ có một buổi sáng vui vẻ hơn.
Tôi thường xuyên bị tai nạn kiểu như thế, xe máy đâm vào đuôi xe, quẹt ngang hông, cúp đầu xe, gạt gương chiếu hậu… nhiều khi thấy chiếc xe mới bị trầy trụa, móp méo thì cũng xót của nhưng đáng buồn hơn là tôi chưa bao giờ nhận được một lời xin lỗi nào, đa số đều  bỏ chạy hoặc gương mắt lên nhìn, người nào tử tế lắm thì quay lại cười nham nhở một cái rồi đi.
Rất nhiều người không có thói quen nhận lỗi, hay nói đúng hơn là nhận trách nhiệm của chính bản thân họ, về những điều họ đã gây ra cho người khác, cho cộng đồng. Tôi gọi những kẻ này là những kẻ có khuyết tật về nhân cách.
3.
Về người khuyết tật, có 2 clip tôi nghĩ bạn nên xem:
Tình yêu của người mẹ không tay

Và vũ điệu Hand in hand

4.
Hôm nay, 18-04, là ngày của người khuyết tật Việt Nam. 

Tôi muốn nói với những người chẳng may mắn bị những khuyết tật về thể chất rằng: các bạn không hề đáng thương, các bạn thật đáng kính trọng, đáng khâm phục và đáng yêu. Tuy bị những khiếm khuyết về thể chất nhưng các bạn đã biết dùng tình yêu, tâm hồn và nghị lực của mình để vươn lên, để tỏa sáng và chính các bạn là tấm gương cho cả nhân loại về nghị lực và tình yêu cuộc sống.
Chỉ có những kẻ có khuyết tật về nhân cách, về tâm hồn mới thực sự là đáng thương.

16 phản hồi to “>ngày của sự tỏa sáng”

  1. Tranhung09 Tháng Tư 18, 2011 lúc 4:37 sáng #

    >Chia sẻ xót ruột cùng chủ xe, thông cảm cho em nó, ở lại xin lỗi, lỡ bị bắt đền thì sao?…Đồng tình với chủ nhà, khâm phục những người khuyết tậc vươn lên trong cuộc sống.

  2. Đàm Hà Phú Tháng Tư 18, 2011 lúc 4:39 sáng #

    >xe con bây giờ có bảo hiểm cả, đâu ai bắt đền đâu bác, hehe, chắc tại nó thấy em bặm trợn quá, nó chạy

  3. jazzy guy Tháng Tư 18, 2011 lúc 5:58 sáng #

    >ủa vậy hả, hôm nào lụa 1 phát anh em tụ nhau cục máu uống giải cục ngầu cái, hehengày này là ngày sn 1 cô bé bên đạo mà năm xuă em trồng si, thiệt kỷ niệm đẹp, bùi ngùi—nguời mù em ko có bạn, nhưng có bạn câm điếccó cách sống và cách hiểu về chung quanh rất riêng, mỗi lần nhận đc sms em đọc hoài rất khó để hiểu hết…

  4. VMC Tháng Tư 18, 2011 lúc 6:29 sáng #

    >Chia sẻ bức xúc với Phú, mình cũng bị xe máy tông nhiều lần nhưng hầu như không bao giờ nhận được lời xin lỗi.

  5. hoasentrang Tháng Tư 18, 2011 lúc 6:41 sáng #

    >chia sẻ với anh. Xã nhà em cũng thỉnh thoảng bị thế nhưng có lẽ ko may mắn bằng anh:( vì có người đâm vào xe xong còn hùng hổ gây sự anh ạ.

  6. Gác Xép Tháng Tư 18, 2011 lúc 8:04 sáng #

    >Hi Phú – người lữ hành kỳ dị. Nhận xét về người không-biết-xin-lỗi là khuyết tật về nhân cách cũng có phần đúng của nó. Nhưng nếu cho là đúng như vậy thì nhận xét đó quá khắt khe.Nhìn bao dung một chút thì những người-ko-biết-xin-lỗi cũng có thể do sự thiếu tự tin mà ra. Họ quá nghèo, bỏ chạy vì sợ bị bắt bồi thường, họ bị thất học nên ko được học bài học của cách ứng xử, mà chỉ học được sự sợ hãi. New blogger!

  7. Na Le Tháng Tư 18, 2011 lúc 9:01 sáng #

    >Nhà em gần một cơ sở bảo trợ người khiếm thị và hay thấy họ đi ngang qua nhà, và họ LUÔN mỉm cười. Ngày trước, khi con đường trước nhà chưa tráng nhựa, cứ mỗi mùa mưa tới là đường lại bi lồi lên lõm xuống bởi xe tải chạy. Một bữa, có một đôi bạn khiếm thị chở nhau trên một chiếc xe đạp, bạn chở thì sáng mờ mờ, còn bạn ngồi sau thì chắc là tối hoàn toàn. Đường thì mới mưa, trơn trượt. Hai bạn ấy cứ ngã lên, ngã xuống, mình mẩy thì lấm lem hết. Mỗi lần ngã, bạn chở lại nói với bạn ngồi sau là "lên xe đi, lần này sẽ không ngã nữa đâu". Vậy mà bạn ngồi sau không hề nói gì, vẫn mỉm cười và làm theo lời bạn mình. Nhìn họ, chảy cả nước mắt. Rồi nghĩ tới mình, sao thấy tệ quá….

  8. Đỗ Tháng Tư 18, 2011 lúc 9:28 sáng #

    >Trên đường không ai nhường nhịn ai, từ phần đường, lỗi phải cho tới lời xin lỗi, từ người đi xe máy tới lái xe du lịch và nhất là xe bus,taxi. Đó là thực tại giao thông ở SG bây giờ.

  9. Nhắm Mắt Tháng Tư 18, 2011 lúc 9:46 sáng #

    >còn 1 clip nữa nên xem : Nick Vujicic, không tay không chân, làm được mọi thứ và đi khắp nơi

  10. Nhắm Mắt Tháng Tư 18, 2011 lúc 9:53 sáng #

    >http://www.youtube.com/watch?v=REOSaSXZ7-g&feature=player_embedded#at=16thích nghe nick cười tươi và nói : I'm Happymột nhà hùng biện giỏi, từng thực hiện 1.600 bài phát biểu trước đám đông tại hàng chục quốc gia của 4 lục địa: châu Phi, châu Á, châu Úc và Bắc Mỹ. Anh còn điều hành Life Without Limbs, một tổ chức phi lợi nhuận hướng về những người khuyết chi. http://www.webkynang.com/nick-vujicic-khong-tay-khong-chan-khong-van-de/

  11. Phung Tran Tháng Tư 18, 2011 lúc 12:46 chiều #

    >Có mấy người khiếm thị hay đi bán chổi nữa đó anh Phú, từ hồi qua Mỹ tới giờ em mua không biết bao nhiêu là chổi nhưng chưa có cây chổi nào tốt bằng chổi mẹ em mua của người khiếm thị.

  12. Gác Xép Tháng Tư 18, 2011 lúc 10:49 chiều #

    >Hi Phú, thường ghé vào nhà của Phú. Và đã để lại ý kiến vì thấy cái này : Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn.Nhưng vì lý do nào đó mà ý kiến để lại đã không được chấp nhận khiến cho tôi bâng khuâng. Giới giang hồ thường nói hay nói "Thôi, chuyện nhỏ. Quên nó đi" sau khi đã bắt tay nhận lời xin lỗi của nhau.Xin lỗi vì lời comment trong bài viết này khiến cho Phú không vừa ý. Thôi, quên nó đi. Chúc một ngày tỏa sáng!

  13. Đàm Hà Phú Tháng Tư 19, 2011 lúc 1:42 sáng #

    >@jazzy guy: mình không có bạn là người khuyệt tật nhưng cũng để ý và thầm cảm phục họ rất nhiều, tất nhiên hầu hết đều khá mặc cảm. Ừ, hôm nào gặp nhau đi :)@Anh Cường: Lái xe ở VN đúng là khổ thật anh nhỉ, híc@hoasentrang: mình thì chẳng ai dám gây sự, họ chỉ bỏ chạy thôi🙂

  14. Đàm Hà Phú Tháng Tư 19, 2011 lúc 1:44 sáng #

    >@Na Le: câu chuyện bạn kể thật xúc động, mình mong rằng mọi người nên dành người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị, một sự ngưỡng mộ cần có cho ý chí và tình yêu cuộc sống của họ :)@Bác Đỗ: là thực trạng giao thông ở cả VN bây giờ chứ riêng gì SG đâu bác, híc

  15. Đàm Hà Phú Tháng Tư 19, 2011 lúc 1:47 sáng #

    >@Nhắm Mắt: Cảm ơn bạn vì một clip rất xúc động về nghị lực của người khuyết tật :)@Phung Tran: Ừ, mình cũng có dùng chổi ấy, hình như người khiếm thị làm sản phẩm tốt hơn nhiều người bình thường🙂

  16. Đàm Hà Phú Tháng Năm 5, 2011 lúc 4:57 sáng #

    >@Gác Xép: Xin lỗi bác vì một lý do kỹ thuật nào đó mà comment của bác giờ nó mới hiện ra🙂. Về ý kiến của bác tôi cũng xin ghi nhận là mình hơi khắt khe, nhưng chủ quan mà nói, văn hóa ứng xử nói chung và trong việc nhận trách nhiệm, nhận lỗi nói riêng của một số người đang xuống cấp trầm trọng, tôi nhận xét vậy.Chào mừng bác tới chơi nhà, mong là bác quay lại nhé, đừng vì sự cố này mà đi luôn thì tôi áy náy lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: