>sống hàm ơn sông chảy có mang nguồn…

8 Apr

>


1.
Võ Sư Bình Hổ, thầy tôi,  sanh thời có một câu nói bất hủ: “trên đầu để thờ ông bà”. Mỗi lần dạy võ là ông lập đi lập lại câu đó, ông luôn dạy học trò các thế võ để đỡ hoặc né nếu bị tấn công vào đầu, một số thế đỡ, theo tôi, là do ông tự nghĩ ra. Ông bắt các học trò tập thật thuần thục để chắc rằng khi tham đấu, bạn phải bảo vệ được phần đầu của mình, vì “trên đầu để thờ ông bà”. Ông cũng đặc biệt lưu ý các học trò tuyệt đối không đánh vào phía trên đầu đối phương, vì “trên đầu người ta cũng để thờ ông bà”.
2.
Tôi có tham gia lễ tang các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988. Tôi nhớ hôm ấy là Chủ Nhật, chúng tôi được chọn từ nhiều học sinh để đại diện tham dự buổi lễ tang  tổ chức long trọng tại quảng trường 2-4, thành phố Nha Trang. Tôi cùng với rất nhiều bạn được vinh dự cầm tấm bìa có in ảnh và tên, tuổi, quê quán của các liệt sĩ. Tôi cầm tấm bìa ghi tên một chiến sĩ hải quân, bây giờ tôi chịu không thể nhớ tên anh, chỉ nhớ cấp bậc là Thiếu Úy và anh hy sinh trong lúc quyết tử để bảo vệ một cây cột cờ trên đảo. Tôi đã khóc trong buổi lễ tang hôm ấy và đã thề sẽ nhất quyết gia nhập quân đội để báo thù cho anh. Năm 18 tuổi, tôi ghi danh vào quân đội, tôi được bố trí ngay vào lực lượng biên phòng, tiếc là vì sức khỏe kém do bị bệnh ở phổi, tôi bị loại tại quân trường Cam Ranh.
3.
Một lần nọ, theo mấy người bạn câu đi rê cá Lóc ở Long An, đến một nơi khá xa, từ Tân An phải chạy ngoằn ngèo trong ruộng chừng hơn 40km nữa mới đến nơi, đó là một ngã ba sông có một con kinh thủy lợi dẫn nước vô ruộng, theo tôi nó là một nhánh nhỏ của sông Vàm Cỏ. Vì không giỏi câu rê, bị vướng lưỡi, chết nhái hoài nên tôi chạy xe máy theo bờ kinh ra sông để câu cá sông. Ngay ngã ba sông có một anh bị cụt một chân đang ngồi câu, tôi tới xin câu cạnh anh, tạm gọi là anh Cụt.
Tôi câu mãi, thử thay đủ loại mồi mà chẳng được con gì, anh Cụt kia cũng chẳng may mắn hơn. Tôi tới mời anh điếu thuốc, định bụng làm quen và hỏi thăm anh chuyện cá mú, mồi màng thế nào, anh nói, ở thành phố xuống câu hả, tôi ừ, có gì anh chỉ giáo. Anh rít một hơi thuốc rồi chỉ tay xuống một cái lối mòn cặp sát bờ sông, đưa tôi mấy cây nhang, anh nói: xuống đó thắp nhang đi rồi câu, ở mộ nghĩa quân.
Tôi lọ mọ lần theo lối mòn đi một đỗi thì gặp một tảng đá lớn, quá lớn để làm tấm bia mộ, ở trên có khắc chữ hơi nguệch ngoạc: “Mộ 7 nghĩa quân”,. ở dưới có mấy chữ viết bằng sơn đỏ: “đã cải táng về NTLS LA”. Tôi thắp mấy cây nhang rồi lại quay lại chỗ anh Cụt. Tôi nói là người ta đã cải táng mấy nghĩa quân về NTLS LA rồi mà anh, anh nói, tui hổng biết, mấy nghĩa quân này hồi xưa bị Pháp chặt đầu nên linh thiêng lắm, tui câu ở đây chưa bao giờ mấy ổng để tui lốc (không có cá) hết. Tôi hơi bán tín bán nghi, lúc này đã chiều rồi mà trong giỏ cá của anh Cụt cũng đâu có con nào?!
Trời bắt đầu kéo mây, tôi cuốn cần. Lúc tôi chuẩn bị về thì anh Cụt dính cá, một con Nheo to và dài, tầm 4~5 ký, tôi giúp anh vớt cá, rộng cá vô giỏ. Anh cũng cuốn cần về theo, anh nói đợi về chung luôn, cho anh quá giang ra đường. Trước khi về, anh lấy nạng, lần xuống cái mộ nghĩa quân một lần nữa, “xuống cảm ơn mấy ổng, bữa nay trúng”, anh cười tươi.
4.
Tôi có kể chuyện uống rượu ở miền tây, trong đó tôi có ghi rằng: “trước hết, khi rót ly rượu đầu tiên, vị “chủ xị” thường hất ra đất, kêu bằng “mời thổ địa” . Mới đây, khi xuống miền tây dịp Tết, ngay bữa mùng Một, tôi vô trong vườn nhậu. Vị chủ xị hôm ấy (là thằng em họ bên vợ) cũng hắt ly rượu ra đất, nhưng nó không nói mời thổ địa, nó nói: “xin mời tiền nhân mở cõi”. Bữa đó tôi say túy lúy, hai ông anh họ ở trong quê mà lúc về chạy vỏ lãi còn đi lạc, không biết đường về. “Xin mời tiền nhân mở cõi”, ly rượu mời hay quá, tình nghĩa quá.
5.
Lễ Giỗ Quốc Tổ năm nay được nghỉ tới 3 ngày, tôi chưa biết làm gì vì Hà Văn đang ốm. Xin chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ, nếu có ăn nhậu, nhớ chừa một ly, để “mời tiền nhân mở cõi”.
6.
Cuộc sống, tôi luôn tin rằng, nếu mình có chút lòng với nguồn cội, với tiền nhân, nhất định con cháu sau này sẽ có lòng với mình.

13 phản hồi to “>sống hàm ơn sông chảy có mang nguồn…”

  1. Bobo Tháng Tư 8, 2011 lúc 5:11 sáng #

    >Thích bài viết này của anh, thích câu kết nữa.Chúc Hà Văn mau hết bệnh để cả nhà có thể vui lễ trọn vẹn nha.

  2. hoasentrang Tháng Tư 8, 2011 lúc 8:23 sáng #

    >Chia sẻ với anh, chúc bé Hà Văn mau khỏe.

  3. Minh Tháng Tư 8, 2011 lúc 8:46 sáng #

    >Câu cá mà cũng mê tín quá hén:)

  4. Minh Tháng Tư 8, 2011 lúc 8:49 sáng #

    >Ý quên. Ba Phú cứ yên chí, hoàng tử sẽ khỏe ngay í mà. Trước 3 tuổi là cứ sụt sịt thế đấy, không sao đâu. Trông cái mặt cu cậu ghét quá:)

  5. Thuy Dam Minh Tháng Tư 8, 2011 lúc 9:12 sáng #

    >Đừng dại đi đâu ngày lễ, kẹt xe, đông đúc, chen lấn xô đẩy lắm. Híc!Chúc cháu Hà Văn chóng khỏi bệnh nhé!

  6. Hươngxưa Tháng Tư 8, 2011 lúc 4:58 chiều #

    >đúng rồi Phú. Sống phải có tấm lòng trước sau. HV mau hết bịnh nhe. Có đi bác sĩ chưa?

  7. John Smith, Jr. Tháng Tư 8, 2011 lúc 10:57 chiều #

    >2. Nếu vậy thì có phải bạn được vinh dự cầm bảng tên Thiếu úy Phương không. Nếu tôi nhớ không lầm thì thiếu úy Phương người miền Trung, trong trận hải chiến ở Gạc Ma, anh gần như tay không giữ cờ VN trước làn đạn của "nước lạ". Lịch sữ VN có nhiều anh hùng để lại cho người dân thường (không phải trên sách vở) chỉ một cái tên. Đại tá Long tuẫn tiết trước tượng Thủy quân lục chiến, Thiếu úy Phương hi sinh giữ "đất hương hỏa" … là những anh hùng nước Việt. (từ "đất hương hỏa" là của 1 ông tư lệnh hải quân, từ này dùng để chỉ HS-TS thì quá hay. Nghe nói lúc sinh thời năm nào ông cũng ra TS, và ông cũng là tác giả của nhà giàn ngoài khơi Vũng Tàu)

  8. Đàm Hà Phú Tháng Tư 9, 2011 lúc 2:48 sáng #

    >@Bobo, Hoasentrang: cảm ơn các bạn, Hà Văn hôm nay cũng đỡ rồi, cũng bịnh lặt vặt thôi@Minh: Câu cá là mê tín lắm chứ :)@Anh Thụy: Cảm ơn anh, nếu có đi chắc cũng chỉ về ngoại thôi, ngại đi mấy chỗ vui chơi dịp lễ lắm

  9. Đàm Hà Phú Tháng Tư 9, 2011 lúc 2:50 sáng #

    >@Hương: Bịnh lặt vặt, cho uống thuốc ở nhà thôi, thanks bác Hương nhé@John Smith, Jr.: cảm ơn cái comment thật nhiều thông tin của bạn, tôi chịu không nhớ tên anh ấy, có lẽ vì hôm ấy đứng giữa bao nhiêu là cái tên, chỉ nhớ anh chỉ huy một nhóm (hình như là tiểu đội) bảo vệ cây cột cờ và hy sinh ngay dưới cờ luôn

  10. korolbo Tháng Tư 11, 2011 lúc 4:36 chiều #

    >Ha Van khoe chua?

  11. Lan Huong Tháng Tư 11, 2011 lúc 9:37 chiều #

    >Thơm thơm Hà Văn! Khi bé nhà mình sốt thì mình cho uống nước thường xuyên, dùng lòng bàn tay xoa lưng nó.

  12. Đàm Hà Phú Tháng Tư 13, 2011 lúc 7:56 sáng #

    >@Bác korolbo, Lan Hương: HV đã khỏe lại rồi, c3m ơn các bác nhiều🙂

  13. Khuong Thuy Hanh Tháng Tư 15, 2011 lúc 8:15 sáng #

    >Thích câu kết của anh Phú. Vì trẻ con lấy người lớn làm gương nên người lớn có trọng nghĩa tình thì con trẻ sau này ắt sẽ không đối xử tệ bạc với mình.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: