>về tình yêu

6 Apr

>

1.
Hôm qua tôi coi phim Black Death. Bộ phim hơi lạ, nội dung phim lấy bối cảnh là nước Anh thế kỷ 14 lúc này đang chìm trong một cơn đại dịch hạch khủng khiếp, nhưng sự khủng khiếp thực sự, cái chết và cái ác, nó không đến từ bệnh dịch, nó đến từ chính con người và sự phán xét. Phim có hai tuyến nhân vật, tạm gọi là một phụng sự Chúa và một là ngược lại. Khác với những bộ phim khác, cả hai tuyến nhân vật đều có lý lẽ riêng của mình để thực thi cái ác nên cũng không thể gọi tuyến nhân vật nào là chính diện và ngược lại. Suốt bộ phim là những cảnh bạo lực, tra tấn, giết chóc… và chính sự phán xét, hoặc tự cho mình quyền phán xét người khác, đã khiến con người mất đi chút thiện tâm, vốn rất ít ỏi và mong manh của họ.
2.
Xưa tôi hay tham gia diễn đàn, diễn đàn mà tôi tham gia lâu nhất, khoảng 5 năm, là một diễn đàn về câu cá, có khoảng hơn 1,000 hội viên thường trực thời tôi tham gia. Như mọi diễn đàn khác, các bạn câu lên diễn đàn thường xuyên chỉ trích lẫn nhau, thậm chí có những cuộc công kích, chửi bới nhau dài đến mấy chục trang. Tôi khá nổi tiếng ở trên diễn đàn ấy, không phải vì tôi câu cá giỏi mà vì tôi làm thơ, tôi hay làm thơ tặng các bạn câu. Mọi người ai cũng có nhóm, ban, hội, phe phái… và họ thường xuyên gây hấn với nhau, tôi thì trung lập và chơi hòa đồng với tất cả mọi người. Không ai ghét tôi. Chỉ duy nhất có một lần ca sĩ Jimmy Nguyễn (đúng là người mà tôi nói) có lên diễn đàn và công kích tôi về một chuyện gì đấy, hình như là về môi trường thì phải, chả nhớ, nhưng chẳng cần tôi có phản ứng, bạn ấy bị anh em diễn đàn chửi te tua và treo nick luôn. Tôi không tham gia diễn đàn ấy nữa vì một hôm, chính sự trung lập và những bài thơ đầy tình thân của tôi cũng bị đem ra phán xét.
3.
Honoré de Balzac có một câu rất hay: “Anh càng phán xét nhiều, anh càng yêu ít đi”. Tôi luôn cố gắng để mọi thứ tôi viết, mọi lời tôi nói, luôn cố để không phán xét điều gì hoặc cá nhân ai cả, nếu có thì điều đó chỉ mang tính tích cực, tất nhiên đó cũng chỉ dừng ở mức cố gắng. Nếu hiểu theo câu của Balzac thì tôi phán xét ít, nên tôi yêu nhiều hơn. Mà có lẽ vậy là tốt, cuộc sống con người vốn nhỏ bé, ngắn ngủi, ta nên dành thời gian và tâm hồn cho tình yêu thương, thay vì phán xét hay chỉ trích. Balzac nói rất đúng, tình yêu là cái thiện của con người và cái ác, không gì khác hơn, chính là sự phán xét.
4.
Tôi thì tôi chủ trương cổ xúy cho tình yêu.  Tôi yêu vợ, yêu con, yêu cha mẹ, yêu anh chị em, yêu bạn bè, yêu quê hương, đất nước mình. Vì tình yêu, tôi chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở xung quanh, bị hoa mắt bởi tình yêu, tôi đã không thể phán xét điều gì. Chẳng hạn biết đâu vợ tôi cũng có chút tính xấu, con tôi thực ra cũng hơi bị hư, cha mẹ tôi đôi lúc thật khó ưa, hay em tôi nó cũng có ích kỷ, quê hương tôi là một đất nước lạc hậu … không, tôi không hề thấy những điều đó, trong mắt tôi luôn là một người vợ xinh đẹp tuyệt vời, những đứa con tôi đáng yêu nhất hành tinh, cha mẹ tôi thật đáng tự hào và thằng em tôi thực sự làm tôi tin cậy, đất nước tôi là nơi đẹp nhất địa cầu.
5.
Hôm nay tôi có comment một bạn blogger nổi tiếng, là tiến sĩ y khoa ở Mỹ, vốn dĩ xưa nay tôi và bạn ấy cũng khá giao hảo qua các comment qua lại, sau khi tôi comment thì bạn ấy phản hồi bằng lời lẽ rất không hay và yêu cầu tôi xin lỗi. Tôi đã có xin lỗi nhưng bạn ấy không đăng, nên tôi xin lỗi bạn ấy ở đây vậy. Xin lỗi bạn, tôi không hề có ý phán xét hay chỉ trích bạn. Tôi comment như thế vì cảm thấy thương bạn mà thôi.

24 phản hồi to “>về tình yêu”

  1. Thuy Dam Minh Tháng Tư 6, 2011 lúc 3:06 chiều #

    >Giá mà Phú kể thêm nữa về cái comt ấy để cả nhà mình rút kn thì hay nhỉ?

  2. nguoilavuaden Tháng Tư 6, 2011 lúc 3:59 chiều #

    >3. Mục số 3, anh Phú là người mà tự bản thân đã có sẵn: "Tôi luôn cố gắng để mọi thứ tôi viết, mọi lời tôi nói, luôn cố để không phán xét điều gì hoặc cá nhân ai cả, nếu có thì điều đó chỉ mang tính tích cực, tất nhiên đó cũng chỉ dừng ở mức cố gắng" Vài năm gần đây, em cũng cố gắng thực hiện theo tiêu chí đấy, có điều em không tự nhiên mà có, em phải đi học mới biết được. Và em tự thấy mình cũng chỉ mới bớt chỉ trích đi, chứ chưa yêu thương được nhiều hơn.

  3. TNT Tháng Tư 6, 2011 lúc 4:01 chiều #

    >Anh Phú nhìn cuộc sống lạc quan quá.

  4. Lan Huong Tháng Tư 6, 2011 lúc 4:49 chiều #

    >Hồi xưa ở trường mình có vài người học nhiều quá nên phát bệnh luôn (ví dụ có ông cứ vào thư viện là lấy một cuốn sách to mở ra trước mặt, rồi giảng bài ầm ĩ), làm mình rất hãi, lúc nào cũng phải dè chừng xem mình có bình thường không.

  5. Lan Huong Tháng Tư 6, 2011 lúc 5:00 chiều #

    >Và nói chung bọn thô lỗ cục cằn thì cả đống, đâu có phải cứ học cho nhiều là hết đâu!

  6. Em Tháng Tư 6, 2011 lúc 5:27 chiều #

    >1>Em co thay loi xin loi cua anh, anh Lung co dang ma?Co le anh nen eidit lai bai2>Em thay entry, neu khong lam, nham muc dich xin loi anh Lung, va noi rang khong nen phan xet, nhung co nhieu comment lai khong hay lam, va rat nang ne ve phan xet, em cho rang chang dem lai yeu thuong hay xoa bo hieu lam ma con lam tinh trang nang ne them3>Moi nguio co moi muc tieu va quan niem ve cuoc doi, anh viet ve yeu duong hoa la, anh thay moi thu tot dep thi khong co nghia la nguio khac khong giong anh la ho sai. Em nghi anh Lung cung khong can anh "thuong" anh ay😉 theo kieu nay, nhu anh thay day, yeu thuong la ke ca khac biet cung chap nhan, chap nhan chu khong phai tim cach thay doi "ban phai khac chu" nhu anh da comment. Voi lai, em nghi, mot khi yeu thuong thi nguoi ta se tranh dung nhung tu nhu "cuc doan" hay gi gi day nhu anh da tung viet.

  7. tamxuanthu Tháng Tư 6, 2011 lúc 5:43 chiều #

    >Em thấy đó cũng là một điều gì đó rất tự nhiên của xã hội, như câu chủ đề của phim "mạng xã hội-social network"- người ta không thể có 500 người bạn mà không có lấy một kẻ thù, có thể không hẳn là 0-1, bạn -thù, nhưng cũng sẽ có những 0.5;0.3;0.7… những thành phần lửng lơ và hay thay đổi, hoặc cũng có thể người ta sẽ dần trôi về 2 cực 0 và 1 tùy theo hướng của tiến trình phát triển tự thân… vậy thì chỉ có thời gian mới có thể là phép thử của vấn đề này.

  8. Lan Huong Tháng Tư 6, 2011 lúc 8:59 chiều #

    >Mình dịch bài thơ này tặng hai bạn Phú Thắm :Chim và đứa trẻNhư em bé mắt ngời ánh sángNhìn ngắm đàn chim xaNhư chim xanh lượn bay trên mặt đấtThế giới này thật đẹp phải không ?Đẹp làm sao, con tàu nhảy múa trên ngọn sóngSay cuộc sống, say tình yêu và gióĐẹp làm sao, bài hát sinh ra từ sóngRồi buông mình trên làn cát trắngMàu trắng ngây thơ, màu máu của nhà thơBằng lời hát, sáng tạo nên tình yêuĐể ngày khoác áo màu lễ hộiCòn đêm thì sẽ chuyển sang ngàyMột ngày khi hừng đông ló rạngThức tỉnh thành phố đang ngái ngủNhững buổi sáng bao giấc mơ lướt qua Tặng cho ta một thế giới tình yêuTình yêu là anh, tình yêu là emChim xanh là anh, đứa trẻ là emEm chỉ là một cô bé của bóng tốiNhìn ngắm ngôi sao Hôm lấp lánhNgôi sao của em, anh hãy lượn trên bầu trờiVà thắp sáng mặt trời đã tắtĐen tối như đau khổ, con người và chiến tranhHọ tưởng họ nắm giữ được thời gianXứ sở tình yêu không biên giớiVới những ai có trái tim trẻ thơ.Như một đứa trẻ mắt ngời ánh sángNhìn ngắm đàn chim xaNhư chim xanh lượn bay trên mặt đấtChúng ta sẽ tìm thấy thế giới tình yêuTình yêu là anh, tình yêu là emChim xanh là anh, đứa trẻ là em.

  9. Lan Huong Tháng Tư 6, 2011 lúc 9:03 chiều #

    >Lời tiếng Pháp (bài hát "l'oiseau et l'enfant" Marie Myriam hát đoạt giải Eurovision năm 1977)L'oiseau et l'enfantComme un enfant aux yeux de lumièreQui voit passer au loin les oiseauxComme l’oiseau bleu survolant la TerreVois comme le monde, le monde est beauBeau le bateau, dansant sur les vaguesIvre de vie, d’amour et de ventBelle la chanson naissante des vaguesAbandonnée au sable blancBlanc l’innocent, le sang du poèteQui en chantant, invente l’amourPour que la vie s’habille de fêteEt que la nuit se change en jourJour d’une vie où l’aube se lèvePour réveiller la ville aux yeux lourdsOù les matins effeuillent les rêvesPour nous donner un monde d’amourL’amour c’est toi, l’amour c’est moiL’oiseau c’est toi, l’enfant c’est moiMoi qui ne suis qu’une fille de l’ombreQui voit briller l’étoile du soirToi mon étoile qui tisse ma rondeViens allumer mon soleil noirNoire la misère, les hommes et la guerreQui croient tenir les rênes du tempsPays d’amour n’a pas de frontièrePour ceux qui ont un cœur d’enfantComme un enfant aux yeux de lumièreQui voit passer au loin les oiseauxComme l’oiseau bleu survolant la TerreNous trouverons ce monde d’amourL’amour c’est toi, l’enfant c’est moiL’oiseau c’est toi, l’enfant c’est moiJoe Gracy

  10. Thu Tháng Tư 6, 2011 lúc 10:21 chiều #

    >Ban Phu noi thi rat hay nhung khong biet lam duoc den dau cai cau "luôn cố để không phán xét điều gì hoặc cá nhân ai cả", trong khi ban da tung ghi nhan nhan vien nao biet cam on ong chu, nhan vien nao khong (?!).Neu ban Phu thay 'đất nước tôi là nơi đẹp nhất địa cầu" thi tot cho rieng Phu day, nhung roi thi ai se thay doi nhung dieu dau kho, bat cong trong dat nuoc day?

  11. Gauxx Tháng Tư 7, 2011 lúc 12:46 sáng #

    >thêm một người cổ xúy tình yêu, bravo bác. em cũng mới tri ngộ và tuyên ngôn ít nhiều về vụ này.nhưng bác cho em góp ý chân thành là em thấy commment của bác bên đó cũng có ý phán xét rồi, dù bác nhân danh rằng "cảm thấy thương bạn mà thôi" (chữ thương này hơi bị dư thừa và nhầm vị trí bác ợ). bác có ngay ví dụ là khi mình phán xét thì mình sẽ nhận về sự phán xét. em cổ vũ cho một tình yêu nhiều lí tính hơn, đủ để tỉnh táo, và đủ mạnh để dung hòa cả những khác biệt, để không rơi vào bẫy của chính những thứ mình ca ngợi. cái bẫy ở chỗ khi bác theo đuổi và khen ngợi những thứ xung quanh mình là đẹp, tức là những thứ còn lại đã bị phán xét là xấu, hoặc không được đẹp như rứa. Tương tự, khi bác nói "tôi không phán xét", đã ngầm định một phán xét là (những) người khác thì phán xét rồi😦 Vậy tức là cuộc sống không thể tránh được phán xét. ông Balzac chỉ khuyên đừng có phán xét nhiều quá thôi, mà phải cân bằng nó với tình yêu.thôi, anh em nam giới với nhau, cũng không cần chẻ nghĩa câu chữ quá. chỉ cần bác yêu thêm một tí nữa, bác sẽ thấy vui vẻ, ngay cả khi mình có bị chỉ trích – nó cũng cần thiết để làm cho mình cần bằng lại, bác không mất gì cả, chỉ có được.

  12. Huỳnh Tấn Lợi (Loi Huynh) Tháng Tư 7, 2011 lúc 2:25 sáng #

    >Trong các cuộc chiến, không chỉ có bên này và bên kia, mà còn có những quan điểm ôn hòa với mong muốn tránh đi những va chạm. Âu cũng vì con người là tự do và quan điểm cũng thế. Vậy nên đôi khi có bên này hoặc bên kia, phận hậu bối vẫn yêu thích và ủng hộ những bài viết của anh Phú lẫn anh Lừng.

  13. Đàm Hà Phú Tháng Tư 7, 2011 lúc 2:27 sáng #

    >@Anh Thụy: hôm nào gặp nhau uống bia em kể kỹ hơn ạ, nói chung cũng không vui lắm@nguoilavuaden: bớt chỉ trích là tốt rồi, hehe@TNT: vâng, chỉ là tập yêu những thứ xung quanh mình mà thôi🙂

  14. Đàm Hà Phú Tháng Tư 7, 2011 lúc 2:32 sáng #

    >@Lan Huong: cảm ơn bạn vì bài thơ và bản dịch rất tuyệt vời, rất đúng tinh thần của entry này và của blog này, mình thích lắm, cho mình xin lưu lại nhé, cảm ơn bạn nhiều lắm :)@Em: mình xin ghi nhận những điều bạn comment, cảm ơn bạn rất nhiều@tamxuanthu: thời gian không có nhiều, nên mình cứ tập yêu thôi, bác nhỉ

  15. Đàm Hà Phú Tháng Tư 7, 2011 lúc 2:47 sáng #

    >@Thu: mình xin ghi nhận comment của bạn, xin cảm ơn bạn nhiều. Mình có ghi là mình chỉ đang cố gắng mà thôi. Cá nhân mình, sau nhiều thăng trầm, mình thấy chỉ có tình yêu mới đáng ngợi ca thôi@Gấu: cảm ơn comment của Gấu, cả bên này lẫn bên kia, thực sự cá nhân mình không có vấn đề gì, Gấu gặp mình ở ngoài thì cũng biết rồi, mình xuất thân giang hồ, lỗ mãng nên cũng khó làm vừa lòng hết thảy mọi người, nhưng như đã nói ở trên, thật cố gắng để không phán xét điều gì, cố gắng thôi. Và như bạn nói, cố gắng yêu nhiều hơn nữa🙂

  16. Đàm Hà Phú Tháng Tư 7, 2011 lúc 2:48 sáng #

    >@Huỳnh Tấn Lợi (Loi Huynh): cảm ơn bạn nhé,

  17. Minh Tháng Tư 7, 2011 lúc 3:03 sáng #

    >Anh Phú viết hay quá. Em thích anh Phú trầm tĩnh dễ thương thế này, không như ai kia chưa gì đã chửi um, hết sức thô tục haizz

  18. lacrangcavo Tháng Tư 7, 2011 lúc 3:42 sáng #

    >Chào bạn Phú. Mình là một người không quen biết nhưng cũng hay vào đọc blog của bạn, vì thấy khá thú vị. Ít khi comment vì không biết nói gì.Nhưng lần này comment một chút vì cảm thấy, cảm thấy thôi nhé, không có chứng cứ gì rõ ràng🙂 là bạn có vẻ hơi buồn vì vụ này.Cũng không biết nói gì nhiều, chỉ tóm lại hai điều:- Mình thấy nhận xét của bạn về nhân vật nói trên hoàn toàn đúng. Chỉ có một điều duy nhất bạn cần rút kinh nghiệm ở đây theo mình là những điều góp ý thẳng thắn có lẽ chỉ nên nói với những người bạn thân thiết hoặc ít ra là quen nhau đã lâu thôi. Còn nếu không thì phần lớn lại có tác dụng ngược.- Cảm ơn những bài viết trên blog của bạn. Rất thú vị, cá tính. Nhiều lúc nó mang lại cho mình những giây phút vui vẻ. Mình vẫn sẽ tiếp tục đọc, và mong chờ những bài viết hay.

  19. Bảo Kim Tháng Tư 7, 2011 lúc 5:54 sáng #

    >giàng ơi, không biết nói gì đây?anh mà giang hồ lổ mãng gì, thấy anh hiền lành trầm tính như vậy , anh Phú nói đúng không thể làm hài lòng hết tất cả thiên hạ đâu, em rất thích bài anh viết hay và rất là cá tính.Luôn ủng hộ và độc giả trung thành của anh đây :))

  20. jazzy guy Tháng Tư 7, 2011 lúc 7:35 sáng #

    >em cũng có 1 thời phán xét, công kích, đủ thứ chiêu moi ruột moi gan trên ttvnol (nơi đào tạo các giáo sư mồm"🙂, rốt cuộc nó rất có ích ở nhièu khía cạnh, nhưng nên là 1 giai đoạn thôi

  21. Lan Huong Tháng Tư 7, 2011 lúc 10:26 sáng #

    >Cảm ơn bạn Phú vì lời khen, mời bạn cứ lưu lại bài thơ thoải mái!Bài hát cũng hay lắm đấy, nhưng mình không biết tìm nó trên youtube như thế nào. Khi hát bài ấy Marie Myriam còn là một cô gái rất trẻ. Ba mươi năm sau cô ấy kể lại kỷ niệm lúc đoạt giải, có chàng phóng viên mải chụp hình cổ quá nên bị trượt chân rơi xuống bục, cô ấy vẫn còn thương mãi! Phải anh phóng viên vô tình thì anh ấy sẽ nói "ai cần cô thương ?"Mình thích và cho rằng mỗi người có quyền và nên phát biểu ý kiến của họ, như thế mọi người sẽ bớt hiểu lầm nhau hơn (mặc dù không hẳn vì thế mà yêu nhau hơn). Người nào mà cứ tìm cách bịt mồm người khác thì mình ghét lắm.

  22. Đàm Hà Phú Tháng Tư 8, 2011 lúc 7:52 sáng #

    >@Minh: chửi cũng là một biểu hiện kém :)@lacrangcavo: bạn nói chính xác, có lẽ mình cũng đã hối hận về việc góp ý không đúng nơi, không đúng người :)@Kim: cảm ơn em, cứ ghé đọc thường xuyên là anh có hứng viết hoài :)@Lan Huong: cảm ơn bác, bài thơ thật sự rất hay và làm mình liên tưởng đến một bức tranh tình yêu, đầy những ảnh và thanh âm đẹp đẽ

  23. NoLandMan Tháng Tư 15, 2011 lúc 5:15 sáng #

    >Em nghĩ bác chủ nhà cũng không nên buồn về chuyện của Dr. Lừng.Phía sau cơn giận là một nỗi đau. Phía sau nỗi đau là một tình yêu.Nếu bác qua Mỹ sống vài năm, bác sẽ hiểu!Kính

  24. Khuong Thuy Hanh Tháng Năm 19, 2011 lúc 1:53 chiều #

    Bài này hay quá anh ạ. ĐÚng là càng ít phán xét thì sẽ càng yêu nhiều. Vì Yêu là chấp nhận mọi thứ, phải ko ạ? Chứ cứ săm pờ soi thì chỗ nào cũng có "bệnh" hết!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: