>đêm qua mưa ướt dầm sợi tóc…

5 Apr

>


1.
Hồi nhỏ, tôi xem phim Những Ván Bài Lật Ngửa ở một cái rạp gần nhà tập thể, rạp Hưng Đạo. Mỗi khi có tập phim mới ra là tôi lại có dịp háo hức, chờ đợi. Tôi cũng định bon chen bán thuốc lá ở rạp phim đó nhưng không thành, tôi bị bọn bán thuốc lá trong rạp đánh cho một trận tơi bời nên đành từ bỏ ý định chiếm thị phần của chúng. Phim này, ngoài đại tá Nguyễn Thành Luân bất hủ đã làm nên tên tuổi lừng lẫy của Nguyễn Chánh Tín, có rất nhiều nhân vật rất hay, rất đặc trưng như: Lý Kai, Gã Đầu Bạc…nhưng tôi đặc biệt thích một nhân vật rất ít xuất hiện trong phim: Bảy Cầu Muối, một nhân vật xuất thân giang hồ, trung thành, có một vết sẹo dài trên mặt, kiệm lời và có tài phóng dao bách phát bách trúng.
2.
Chính vì mê Bảy Cầu Muối nên tôi tập phóng dao. Ở thành phố thì tôi ra một bãi biển vắng và tập phóng vào những cây dừa, ở quê thì tôi hay ra vườn chuối của bà nội tôi để phi dao. Bạn không thể dùng một con dao bình thường để phóng, bạn phải tự làm con dao ấy sao cho phần lưỡi dao phải nặng hơn chuôi dao một chút, sống dao thẳng và ngắn, mũi nhọn phải cân ngay chính giữa thân dao…
Tôi tập khá nhiều và cũng có thể coi là tương đối thuần thục đối với các mục tiêu cố định. Tôi bắt đầu tập với mục tiêu di động. Nạn nhân đầu tiên là con gà mái của bà nội tôi, một dao chết tốt. Bữa đó tôi ăn cháo gà mà không thấy ngon, vì bì bà nội chứi te tua. Một lần tôi phóng dao vào một cái thùng cà rem bằng gỗ của ông bán dạo, tôi bị trượt mục tiêu và chút xíu nữa là em trai tôi (đang chạy sau đó) trở thành nạn nhân. Tôi bỏ luôn trò phóng dao từ đó, nhưng dù sao tôi vẫn ngưỡng mộ Bảy Cầu Muối.
3.
Nói tiếp chuyện phóng dao. Tôi biết tất cả các sách của Mạc Can, tôi biết ông rất rõ, tôi xem ông làm ảo thuật, Tôi biết chỗ ông uống cà phê và các chỗ ông hay la cà, tôi từng xem ông đóng phim trong “Cải Ơi”. Khi ông bắt đầu viết, tôi biết rõ sự ra đời của “tấm ván phóng dao” nhưng tôi không đọc. Tôi luôn nghĩ rằng người ta tôn vinh nhà văn Mạc Can vì thương cảm trước cuộc đời thăng trầm nhiều biến cố của ông, vì cảm phục tấm lòng của ông đối với cuộc đời và nghiệp diễn, và có lẽ, vì tác phẩm của ông nó “đời” hơn tác phẩm của một nhà văn chuyên nghiệp. Tôi không muốn mình đánh mất sự yêu mến dành cho một Mạc Can – diễn viên, nếu làm quen với một Mạc Can – Nhà Văn.
Nhưng tôi đã lầm. Mạc Can – nhà văn, đáng để bạn làm quen hơn nhiều. Mạc Can nhà văn đã gom hết chữ nghĩa của mấy chục năm giang hồ nơi bến chợ, làng xóm, mái đình, hè phố, quán xá… để chuốt ra truyện, truyện của ông gần như không có yếu tố hư cấu, chỉ là chuyện kể của một lão già mà cuộc đời tài năng tưởng chừng được thả trôi theo số phận, nhưng không phải, hoàn toàn không phải, lão đang cưỡi trên số phận, tung vó và nước kiệu về cuối trời.
4.
Về số phận, nó rất bí ẩn, dù các thầy tử vi có hoạt động hiệu quả đến đâu thì cũng không thể làm rõ được hình dạng của nó. Tôi thường đi làm – trở về nhà cùng một lộ trình, gần như mỗi ngày. Từ lúc bắt đầu đi làm đến giờ đã hơn 15 năm. Mỗi khi đổi chỗ làm thì lại đổi một lộ trình và lại bắt đầu với lộ trình mới thêm vài năm nữa. Tôi thường quen với những thứ tôi nhìn thấy hoặc những việc sẽ diễn ra trên đường, đến nỗi thuộc lòng. Ví như, mỗi ngày đúng 8h30 sáng, tôi sẽ đến chỗ dừng đèn đỏ ấy khi chị bán thuốc lá bắt đầu kê viên gạch thứ 3 vào chân cái tủ thuốc ngay góc đường, và một anh (có lẽ là chồng chị), sẽ rồ ga lao xe máy vào giữa ngã tư đông người từ hướng đèn xanh, luôn luôn.
Tôi thường tự hỏi, liệu việc có tôi hay không có tôi có làm thay đổi điều gì hay không, câu trả lời là không. Chẳng có gì. Tôi cũng thường băn khoăn, hình như cuộc đời mình bắt đầu trượt theo một cái rãnh cố định, như một cái piston được lập trình để di chuyển như thế, cho đến lúc chấm dứt, không biến cố, không thăng hoa và ít dần cảm xúc.
5.
Bạn thấy tôi đánh số thế này là tôi đang cố dẫn bạn vào một chủ đề gì đấy, thôi thì nói luôn cho vuông nhé, chủ đề của hôm nay:  Có thể bạn đang tung tăng trên lưng một con ngựa tên là Số Phận với một dây cương da và đôi giày đế sắt, như Mạc Can, hoặc có thể, như tôi, bạn đang ngày hai buổi trượt đều đều, ít cảm xúc và thăng hoa, trên một cái rãnh nhỏ, trong một cỗ máy khổng lồ, được gọi là Số Phận.

Xem thêm: 

16 phản hồi to “>đêm qua mưa ướt dầm sợi tóc…”

  1. Đồng Nhơn Tháng Tư 5, 2011 lúc 4:06 sáng #

    >Em thích nhất diễn viên Lâm Bình Chi vai Ngô Đình Nhu

  2. An Thảo Tháng Tư 5, 2011 lúc 4:09 sáng #

    >Số phận là cái qua rồi mới biết nhưng đâu có ai cấm ta chiêm ngưỡng nó hiện ra Phú nhỉ :)Xưa tớ cũng ghiền phim Ván bài ấy lắm.

  3. jazzy guy Tháng Tư 5, 2011 lúc 4:12 sáng #

    >thích chuyện hồi nhỏ tập phóng dao, thằng con trai nào hầu như cũng có nhưng đến mức gọt dao riêng và phóng thành thục thì ítem nhớ hay đút ngón giữa dô dao lam để búng, nhiều chuyện cũng éo le lắm—chủ đề chính em cũng tâm tư nhiều hehecũng hay huyên thuyên với mấy đứa bạnrốt cuộc sống là để vào sổ thống kê mà thôibao nhiêu..bao nhiêu..bao nhiêu..loại nào , số luợng…mình là những gì mình làm đuợc hay mình những gì mình từng sống với thích thú với anh nhỉ

  4. Đàm Hà Phú Tháng Tư 5, 2011 lúc 5:09 sáng #

    >@Đồng Nhơn: vai đó, theo anh là đạt nhất phim :)@An Thảo: bác chắc là mê Nguyễn Thành Luân đây mà :)@jazzy guy: vậy thì tập thích thú với những điều mình đang làm thôi 🙂

  5. VT Tháng Tư 5, 2011 lúc 5:58 sáng #

    >Mình rất ngưỡng mộ Nguyễn Chánh Tín và Thanh Lan trong Ván bài lật ngữa,họ một phong cách tự tin đĩnh đạc mà sang trọng…theo mình nếu người ta dựng lại bộ phim này thì dàn diễn viên bây giờ chắc khó mà theo kịp tài diễn xuất của dàn diễn viên ngày trước…

  6. Đỗ Tháng Tư 5, 2011 lúc 7:29 sáng #

    >Nói số phận là một cách bằng lòng.

  7. Sauvage Tháng Tư 5, 2011 lúc 10:18 sáng #

    >Bây giờ thì em đã hiểu vì sao ở Tp.Nam Định nhà em có cái quán bún Bẩy cầu muối. Chắc hẳn ông chủ cũng là fan của Ván bài lật ngửa giống anh Phú rồi.

  8. korolbo Tháng Tư 5, 2011 lúc 12:45 chiều #

    >Hay quá Phú, trượt đi trượt lại mãi thì phải "mòn", "mỏi" thôi.

  9. LêKhánhBảoQuyên Tháng Tư 5, 2011 lúc 1:35 chiều #

    >.Em cũng yêu thích Mạc Can từ diễn viên, cuộc đời đến sách. . Số phận, cho răng mỗi người có một số phận, lỡ khi nó không suôn sẻ, không biết nếu cố gắng thì mình có thay đổi được không nhỉ!

  10. Thuy Dam Minh Tháng Tư 5, 2011 lúc 2:45 chiều #

    >Phim này đúng là có nhân vật Ngô Đình Nhu thật sự ấn tượng. Nó làm anh nhớ đến Tacano trong phim Mafia của Ý đã từng chiếu lâu rồi, trên truyền hình.

  11. An Thảo Tháng Tư 5, 2011 lúc 3:12 chiều #

    >Phú ơi. Phú nói giống mấy tay bạn chị hồi đó quá. Chúng đồ rằng chị không yêu ai vì lỡ mê thần tượng Chánh tín :))Chị bốc phét là không phải Chánh Tín, mê Thương Tín cơ. Cả lũ rú lên, dở hơi mà mê cái lão rỗ mặt.oạch.hàhà. Mong bác Thương Tín không đọc phải cái cmt này.

  12. Nhắm Mắt Tháng Tư 5, 2011 lúc 5:18 chiều #

    >e đã mua quyển tấm ván phóng dao ấy mà bạn lấy không trả vẫn chưa kịp đọc, giờ a nói làm e thấy tiếc 😦

  13. Đàm Hà Phú Tháng Tư 6, 2011 lúc 3:10 sáng #

    >@VT: hoàn toàn đồng ý, nếu bây giờ dựng lại phim này thì đừng nói là diễn viên chính, mà tất cả dàn diễn viên sẽ không đạt bằng ngày xưa@Bác Đỗ: thì em đang cố để không bằng lòng đây :)@Sauvage: chắn chắn là thế, thời đó Bảy Cầu Muối rất nổi tiếng 🙂

  14. Đàm Hà Phú Tháng Tư 6, 2011 lúc 3:12 sáng #

    >@korolbo: Có lẽ cũng đến lúc: "mòn mỏi" rồi anh nhỉ, phải tìm cách thăng hoa thôi@Quên: Nếu cố gắng thì mình sẽ cầm cương nó, thúc nó đi theo ý của mình ấy chứ, nhưng mà khó đấy :)@Anh Thụy: Anh nhắc phim ấy làm gợi lại cho em nhiều ký ức, hôm nào phải viết một cái 🙂

  15. Đàm Hà Phú Tháng Tư 6, 2011 lúc 3:15 sáng #

    >@An Thảo: Vợ em cũng mê anh Chánh Tín lắm, hầu như chị em là mê mệt bác này, công nhận là ảnh đẹp trai, phong độ nhưng lại hiền, vui@Nhắm Mắt: Cuốn ấy đang tái bản, anh vừa mua một cuốn để đọc 🙂

  16. Mũi Cụt Tháng Tư 6, 2011 lúc 8:41 sáng #

    >Hồi bác Can còn ở đây, lâu lâu bác hay cưỡi con ngựa sắt "sắp đi hổng nổi", vác cái laptop to như cái bảng ghé chỗ em, lần nào cũng tậu 1 lốc "Tấm ván phóng dao" (chắc là để tặng bạn bè), rồi Tết nào bác Can cũng lì xì, ko nhiều, nhưng em vẫn còn giữ tới giờ! Hehe..Được 3 tờ lận í!! Khoái cái màn phóng dao của anh, nhứt là phóng cái ót, con gà chết tốt!! =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: