>Rằng xin các hạ hãy vô ngôn

15 Mar

>

1.
Tôi có thói quen rất xấu, đó là đọc báo ngược. Tôi thường đọc một tờ báo, nhất là tạp chí, bằng cách lật ra phía sau, từ trang cuối cùng và đọc ngược tới trước. Mà thực ra tôi chỉ xem lướt qua các tiêu đề, chấm một vài mục nổi bật, xem một tấm ảnh… rồi bỏ qua tờ báo. Một tờ báo bình thường, gồm tin tức và các bài viết về xã hội, chính trị, kinh tế… chỉ lấy của tôi không quá 5 phút để đọc. Tôi thường chỉ đọc kỹ những phần có yếu tố văn học hoặc lịch sử của tờ báo (nếu nó có, mà nếu có thì nó cũng chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ).
Thói quen này cũng có cái dở, đó là thực ra tôi chẳng đọc gì trong một tờ nhật báo, ngoài những tiêu đề và vài tấm ảnh, nhưng nó cũng có một cái hay nho nhỏ, cái hay của sự không biết, đôi khi không biết cũng là một cái hay.
2.
Tôi đi dự đám cưới của một nhà thơ, tôi thì không thích chữ “nhà thơ” lắm nhưng không biết từ khi nào, có lẽ lâu rồi, cứ ai có in tập thơ thì người ta gọi luôn là nhà thơ, đám cưới nhà thơ Lê Quí Nghi. Tôi được bố trí ngồi trong một bàn toàn các nhà thơ: Vương Huy, Hồng Minh, Tấn Cường…đặc biệt có một nhà thơ 67 tuổi, chú tự nhận mình là “thi hữu”, là bạn của Lê Quí Nghi. Sau một vài tuần bia, chú và tôi bắt đầu nói chuyện về thơ, chú sắp in một tập thơ, tập: Lục Bát Trà. Tập thơ sẽ gồm có 6 chương, là 6 chén trà-thơ mà chú muốn mời đọc giả.
Tôi lắng nghe, trong hỗn loạn của buổi tiệc khi các bạn trẻ mặt đỏ bắt đầu lên chiếm lĩnh sân khấu, những câu lục bát – chén trà của chú. Tôi gật gù và cảm nhận trong từng câu thơ những dấu bước thăng trầm, những suy tư của một phận người. Tôi khen chú, tôi khen thực lòng chứ không khách sáo, rằng thơ chú đẹp lắm, trà chú thơm lắm, thơm mùi quê hương, mùi sử khí, thơm mùi người…
Chú cười, chú nói tập thơ này chú đóng cửa viết ở nhà trong mấy năm trời, như một con gấu ngủ đông, chú một mình với sách xưa và tách trà để viết trọn tập thơ cả mấy ngàn câu lục bát mà không bước chân ra ngoài, không đọc gì từ bên ngoài. Đó là cái lợi của chú, chú tự hào nói, vì chú viết mà không biết (và cũng không cần biết) người khác đang viết cái gì, nên chú không cần thấy phải so sánh hay – dở, mới – cũ, sang – hèn…đó là cái may, không biết là một điều rất may.
Tập thơ Lục Bát Trà chưa in xong, phải 5 ngày nữa mới có, tác giả đã hứa sẽ tặng tôi một cuốn. Tôi chụp hình chú. Chú làm tôi nhớ Bùi Giáng, chú rất giống Bùi Giáng, mái tóc, đôi kính và ánh mắt cười như trẻ thơ.
3.
Bùi Giáng là một nhà thơ đặc biệt, ông viết thơ mà không cần ai đọc, không theo bất cứ một thứ qui luật gì, bài thơ nát nhòe bằng những hình ảnh, những từ ngữ nửa ngây ngô nửa ký bí, giống như là một sự cắt ghép chữ nghĩa tùy tiện của một người điên, như những câu bập bẹ vô thức của một đứa trẻ chưa biết gì. Cái điên của Bùi Giáng trở thành sự kiện, nhưng bài thơ không-biết-gì của Bùi Giáng trở thành bất hủ, miễn bình luận.
Nhân bàn về thơ, xin trích tặng mấy bài thơ của Bùi Giáng mà tôi rất thích.
Hãy vô ngôn
Giập đầu vái tạ cô nương đẹp
Dám hỏi bao giờ có đẹp hơn
Miệng ngọc cười xòa lên tiếng đáp
Rằng xin các hạ hãy vô ngôn
Mắt buồn
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con
Người con gái mặc quần
Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
đen và đỏ là hai màu rồi đó
cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
Người con gái hôm nay mặc quần trắng
vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
Người con gái hôm nay mặc quần tím
vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
vàng và tím là hai màu mỉm miệng
mím môi cười và chúm chím nhe răng
Người con gái hôm nay mặc quần rách
vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
lành và rách đều vô cùng trong sạch
bởi vì là lành rách cũng long lanh
Anh em
Anh thương em như thương một bà trời
Em thương anh như thương hại một ông trời bơ vơ
Kể ra từ bấy tới giờ
Tình yêu phảng phất như tờ giấy rung
Ông điên
Ông điên từ bữa hôm qua
Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm
Thanh thiên về dự hội đàm
Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau
* * *
Ông điên từ một lần đầu
Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau
Tuyệt mù biển cạn sông sâu
Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ
Rằng bình minh đợi
Xuân thu trang điểm tình hình
Nghe đâu tình trạng nhớ tình huống xưa
Ghé thăm Thần Nữ xin thưa
Rằng bình minh đợi cơn mưa buổi chiều
Riêng mình
Mặc người
mưa Sở mây Tần
Riêng mình gìn giữ
một lần đầu tiên
Thưa em! chín nẻo
thuyền quyên
Chờ em chín chục
thiều nhiên quang nhòa
Rong chơi
Ngao du tuế nguyệt thập thành
Nắng mưa chìm nỗi đã đánh lâm ly
Hoàng hôn vĩnh dạ thuận tùy
Bình minh tái tặng nhu mỳ cho em.
Thưa cô nương
Tại hạ ra biển
Phen này lần ấy
Ðể nhìn cô nương tắm
Lúc bấy giờ bỗng dưng
Tâm hồn tại hạ biến ra
Làm nước biển
Vậy xin cô nương dừng ngay cuộc tắm
Kẻo mà đau đớn tâm hồn tại hạ vô cùng
Vì sao khùng
Vì yêu dấu quá Nàng thơ
Với em vô tận nên ngơ ngẩn buồn
Thần tiên Thánh Phật bao dung
Hiểu lòng tôi lắm – tôi khùng vì thơ
Em mọi ơi
Chiều nay anh làm thơ
Chẳng còn hay như trước
Suốt một tháng
Viết không được một câu
Thì lấy đâu ra thơ
Mà tặng em cho được
Tặng một câu cũng chưa đủ
Thì lấy đâu bốn câu
Cho đủ một bài.

20 phản hồi to “>Rằng xin các hạ hãy vô ngôn”

  1. Càfê sữa Tháng Ba 15, 2011 lúc 7:20 sáng #

    >*tự lấy băng keo dán miệng luôn*🙂

  2. jazzy guy Tháng Ba 15, 2011 lúc 8:00 sáng #

    >trời thói quen này e bũng bị, có lúc cầm 1 tay cuốn tạp chí nó xổ ra tờ nào coi tờ đó.Đọc xong bài nào thì lại lật nguợc coi mấy bài truớc–thà không biết chứ biết mà làm ko tròn càng tiêu

  3. Thuy Dam Minh Tháng Ba 15, 2011 lúc 9:36 sáng #

    >Thói quen đọc báo ngược như Phú nhiều người phết đấy. Nhất là người nước ngoài. Vì thế, anh nghe nói, có một số tờ báo, thay vì đưa tin bài nổi bật lên trang nhất, giờ họ chỉ đưa tin lên trang nhất thôi, bài tốt, họ cũng để ra phía cuối đấy!

  4. Joseph : Phạm Minh Tâm Tháng Ba 15, 2011 lúc 10:55 sáng #

    >( Hãy đến mà xem – http://vatinam.blogspot.com )

  5. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Ba 15, 2011 lúc 12:39 chiều #

    >Vậy là giống nhau. HPLT cũng đọc tạp chí theo kiểu ngược như vậy. Sửa hoài nhưng chưa quen. Anh Thụy có ý kiến chính xác, một số tạp chí lớn ở nước ngoài thường hay có bài nổi bật được đăng ở các trang cuối của tạp chí, nhất là các tạp chí về du lịch, khuyến mãi nóng và toưr đẹp đều được đăng hoành tráng ở những trang gần cuối.

  6. Sauvage Tháng Ba 15, 2011 lúc 3:53 chiều #

    >Rằng xin các hạ hãy vô ngôn – Thử thời vô thanh thắng hữu thanh. Anh Phú làm em thấy thích thơ Bùi Giáng mất rồi :)).

  7. Bảo Kim Tháng Ba 15, 2011 lúc 5:00 chiều #

    >anh Phú có thói quen giống em quá, đọc báo hay đọc sách truyện gì cũng đọc ngược hết đó, tưởng mình "quái đởn " ai ngờ có đồng mình rùi….:))

  8. Tanya Tháng Ba 15, 2011 lúc 5:26 chiều #

    >Tanya cũng đọc magazine từ trang cuối lên đây nè anh Phú ơi, ai nhìn thấy cũng cười…giờ mới biết mình có nhiều động minh quá chứ🙂

  9. Hươngxưa Tháng Ba 15, 2011 lúc 11:49 chiều #

    >ủa, ai cũng vậy kìa. Phú, H cũng thích mấy bài này của Bùi Giáng. Ổng ngày xưa hay lang thang chợ TMG nhà H lắm á.

  10. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2011 lúc 2:39 sáng #

    >@cafe: dán tai được rồi, hehe@jazzy guy: ừ, biết mà không tới cũng khó chịu lắm, như anh nè… hehe@Anh Thụy, HPLT: mới nghe cái vụ có báo đưa tin bài nóng ra phía sau, thường phía sau chỉ có cáo phó, rao vặt… nhưng đúng là người có thói quen đọc báo ngược cũng khá nhiều

  11. Đàm Hà Phú Tháng Ba 16, 2011 lúc 2:41 sáng #

    >@Sauvage: cả triệu người thích thơ Bùi Giáng mà :)@Bảo Kim, Bảo Kim : hehe, vậy là mình có nhiều điểm chung rồi, không sợ thiếu bạn :)@Hương: nhà ổng ở ngay đó mà Hương

  12. Mũi Cụt Tháng Ba 16, 2011 lúc 3:17 sáng #

    >E thì ngược lại với anh, em đọc hết tất tần tật những gì có thể đọc được, từ sách báo, tạp chí, rao vặt…ghiền nhất là sách!! Đến cả khi đi trên đường e cũng đọc luôn các biển hiệu quảng cáo nữa cơ!! 1 ngày ko đọc thì ngứa ngáy khó chịu làm sao í!! :))

  13. Titi Tháng Ba 16, 2011 lúc 4:06 sáng #

    >đọc báo ngược hình như là tại báo VN toàn tin chán ở tờ thứ nhất, tờ thứ hai càng chán hơn, mãi đến tờ giữa mới tàm tạm. Mà giở vào tờ giữa thì phải qua một đống tờ quảng cáo nữa, cho nên cứ tờ cuối mà phang cho nhanh🙂

  14. Hà Ngọc Ngân Tháng Ba 16, 2011 lúc 8:28 sáng #

    >Em thì đọc từ đầu đến cuối, tin tức xong em đọc qua quảng cáo, rồi tìm việc, rao vặt bán đất ^^.

  15. Vhlinh Tháng Ba 16, 2011 lúc 2:25 chiều #

    >Mình cũng đọc báo ngược.

  16. Nhắm Mắt Tháng Ba 16, 2011 lúc 5:40 chiều #

    >Chờ em chín chụcthiều nhiên quang nhòa em không hỉu câu này ><

  17. Curly Tháng Ba 17, 2011 lúc 3:50 sáng #

    >Đọc báo ngược không xấu vì con đọc báo ngược mà. Đọc gì cũng ngược. Anh thương em như thương một bà trời nghe hay quá!

  18. Đàm Hà Phú Tháng Ba 17, 2011 lúc 6:55 sáng #

    >@Mũi Cụt + Hà Ngọc Ngân: vậy là có tính của các cụ, thích đọc kỹ :)@Titi: hehe, bạn Ti chỉ được cái nói đúng, quá đúng luôn@Nhắm Mắt: Thơ Bùi Giáng không cần hiểu đâu bạn :)@

  19. Đàm Hà Phú Tháng Ba 17, 2011 lúc 6:57 sáng #

    >@Vhlinh: nhờ đọc báo ngược nên viết mới hay thế, bác nhỉ :)@Curly: còn phải bàn, hay tuyệt chứ

  20. Vhlinh Tháng Ba 18, 2011 lúc 7:07 sáng #

    >@ Phú: May mà bọn mình chưa viết ngược từ dưới lên. Nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: