>ngủ trong quán cafe

7 Mar

>


1.
Hồi xưa, thời mở cửa, đi coi bói, nhất là coi chỉ tay, người ta thường không quan tâm nhiều đến tình duyên, phú quí hoặc tuổi thọ… nói chung người ta rất mơ hồ về hạnh phúc. Đa phần người ta đi coi bói đều quan tâm đến đường”xuất ngoại”, thầy xem chỉ tay em coi có đường “xuất ngoại” không? Thầy nhìn tướng anh là có số xuất ngoại đó nhé! Bài của cô có cảnh lấy chồng ngoại quốc, con cái sanh trưởng ở bển hết…Xuất ngoại, đối với nhiều người thời đó, nghĩa là hạnh phúc, là tình duyên, là thiên đường…
2.
Tôi có lần suýt đi xuất ngoại, lúc còn bé. Lúc ấy, vào buổi tối. chúng tôi thường đốt vỏ xe đạp cũ đi dọc bờ biển để tìm bắt con Vít, một loại rùa biển rất lớn thường hay lên bờ cát đẻ trứng. Thịt con Vít rất ngon, đem xào với cần tây thì thịt bò Úc còn phải kêu bằng anh, trứng Vít ăn cũng được, không ngon như trứng gà, nhưng luộc lên cũng bùi bùi, béo béo. Thực ra tôi chưa bao giờ bắt được một con Vít nào, chỉ là có người đã từng bắt một vài con rất lớn, xẻ thịt bán cho mọi người nên tôi cùng các bạn cứ lùng sục tìm bắt cho bằng được, mỗi đêm đi mỗi xa.
Một đêm nọ, khi đi đến một bãi biển vắng, chúng tôi gặp một nhóm người đang ngồi dưới những tán dương, bọn họ ngay lập tức tủa ra và bắt chúng tôi lại, họ rất căng thẳng, có vẻ như muốn thủ tiêu chúng tôi ngay. Đó là một nhóm người chờ tàu để đi vượt biên, hầu hết là trong một gia đình hoặc bạn bè thân. May quá, có người trong nhóm ấy nhận ra tôi (tôi đạp xích lô chở mẹ anh đi chợ), anh nói rằng họ chỉ giữ chúng tôi đến khi tàu chạy thì thả, để bảo đảm chúng tôi không làm lộ vị trí của họ cho công an.
Đến khi tàu chạy, họ thả hai người bạn của tôi, hai anh chị mà tôi quen khẩn khoản kêu tôi đi theo, họ bảo đi Mỹ, đi Mỹ giàu lắm mày ơi, mai mốt gửi tiền về giúp mẹ, giúp em mày đổi đời. Tôi nhìn con thuyền, một con thuyền nhỏ mà phải chở đến hơn hai chục mạng, tôi học địa lý và biết rằng, con thuyền này phải băng qua nửa vòng trái đất, qua Thái Bình Dương mới đến Mỹ được, nên tôi lắc đầu, dù đã leo lên thuyền, tôi kiên quyết nhảy xuống bơi vào bờ. Phần thưởng của sự từ chối ấy là hơn hai chục đôi dép mà nhóm người ấy bỏ lại trên bờ, dép nam dép nữ đều có, dép da, dép nhựa, dép lào…đủ loại.
3.
Tôi có một thói quen rất tệ, đó là tôi ưa ngủ trong quán café, đi café một mình là tôi ngủ. Không phải là nằm dài ra ngủ ở ghế sofa như các bạn tưởng tượng đâu. Thời gian chu du giang hồ cho tôi một tính dễ ngủ phi thường, tôi có thể ngủ ngồi hoặc ngủ đứng, ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ lúc nào. Các quán café càng đông đúng, nhạc càng lớn và càng dậm giựt thì tôi càng dễ ngủ. Muốn ngủ, tôi chỉ cần ngồi thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, cúi đầu xuống chút xíu, và ngủ. Tuy là một giấc ngủ ngắn nhưng tôi luôn có một giấc mơ.
Hôm qua tôi ngủ ở HighLand café và tôi mơ thấy mình đến Mỹ, một đất nước to lớn và hiện đại, mọi thứ ở đó làm tôi choáng ngợp. Trong giấc mơ của tôi có nhiều tiếng nói, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Pháp…mọi thứ đều lạ lẫm, tôi cố lắng nghe một giọng nói tiếng Việt để tìm cảm giác quen thuộc nhưng không có. Tôi bỗng nghĩ rằng mình đang bị lạc và giật mình tỉnh dậy, bàn café của tôi lọt thỏm trong không gian đông đúc của HighLand café, lúc ấy toàn là người nước ngoài…
4.
Đối với phim Mỹ, các sinh vật ngoài hành tinh khi đến trái đất đều theo một qui ước đặc biệt, rất nhiều phim làm giống nhau. Đa số các sinh vật ấy đều tiến hóa hơn con người hàng triệu năm, phát minh ra nhiều thiết bị tân tiến vô cùng, nhưng khổ nỗi, chúng lại luôn có hình dạng xấu xí hơn con người. Những sinh vật văn minh siêu phàm mà lại có xúc tu như mực, miệng hoặc nhiều miệng thì có hình hoa khế và có thể ăn bất cứ thứ gì còn sống dù là dơ bẩn nhất, tuy không phải là người, nhưng chúng hầu hết đều có hình dạng như con người, chỉ có điều xấu xí hơn bội phần. Chúng cư xử như những động vật nguyên thủy, chúng sanh đẻ dạng phân bào, nhiều con đẻ trứng hoặc sinh sản vô tính. Điều đặc biệt là các sinh vật này đều nhớt nhầy, hoặc luôn tiết ra những thứ thật nhớt nhầy và ghê tởm.
5.
Tôi hay nói rằng: văn minh là một từ vô nghĩa nếu dùng nó như dạng tính từ, nhất là khi dùng nó để so sánh, đặc biệt là khi so sánh con người.

6.
Hôm nay là 07-03-2011, kỷ niệm 16 năm ngày tôi gặp tình yêu của đời mình, quà đã tặng rồi, lời yêu cũng nói mãi rồi, chỉ là muốn nhắc, thế thôi. 

7.
Nói luôn một câu nữa cho nó tròn bài, câu này theo 5Xu một nhát, vì tôi cũng định nói, nhưng thấy 5Xu nói hay hơn nên copy vào đây luôn: “Tôi nghĩ loài người tiến hóa đến văn minh, thì cái thời điểm chuyển từ mọi rợ qua văn minh, không phải là lúc họ phát minh ra cái công cụ này hay công cụ kia, mà phải là cái lúc họ có cảm xúc yêu ghét với đồng loại, có cảm xúc với thế giới mà họ sống, biết có hạnh phúc để kiếm tìm”.

8.
Ở đâu có tình yêu, ở đó văn minh. Em nhỉ


thương


.

17 phản hồi to “>ngủ trong quán cafe”

  1. Càfê sữa Tháng Ba 7, 2011 lúc 3:49 sáng #

    >dạ.

  2. Bảo Kim Tháng Ba 7, 2011 lúc 3:50 sáng #

    >anh Phú ngủ trong quán cà phê coi chừng cái ví nha🙂 khoái nhất câu ở đâu có tình yêu ở đó văn minh.

  3. Thuy Dam Minh Tháng Ba 7, 2011 lúc 4:03 sáng #

    >Mục 2 là em kể vụ vượt biên hả?

  4. jazzy guy Tháng Ba 7, 2011 lúc 4:59 sáng #

    >ah, giờ tay trái em vẫn còn vết thẹo do nghịch lốp xe đạp, nóng ghê lun–e thấy nguời ta trẻ nguời ta sẽ văn minh chọn lọc thì phảie chưa thể văn minh và xã giao với hết thảy

  5. Minh Tháng Ba 7, 2011 lúc 6:26 sáng #

    >Chúc mừng tình yêu bền đẹp. Blog văn minh!

  6. Đồng Nhơn Tháng Ba 7, 2011 lúc 7:18 sáng #

    >Ứa nước mắt: "họ bảo đi Mỹ, đi Mỹ giàu lắm mày ơi, mai mốt gửi tiền về giúp mẹ, giúp em mày đổi đời."

  7. Đàm Hà Phú Tháng Ba 7, 2011 lúc 7:35 sáng #

    >@Cafe: chỗ chú đã "văn minh" chưa? Hehe@Kim: Ờ, cảm ơn em, anh cẩn thận lắm@Anh Thụy: Chính xác là vượt biên đó anh🙂

  8. Đàm Hà Phú Tháng Ba 7, 2011 lúc 7:41 sáng #

    >@jazzy guy: hiểu ý em, anh cũng thế, hehe@Minh: Cảm ơn bạn :)@Đồng Nhơn: Ừ, thời đó cả nước khổ mà, có phải riêng mình đâu🙂

  9. Lana Tháng Ba 7, 2011 lúc 9:14 sáng #

    >Entry hay quá Phú. Ngọt ngào và sâu.

  10. Phạm Hoài Nhân Tháng Ba 7, 2011 lúc 11:03 sáng #

    >Tưởng như những vấn đề không có liên quan gì nhau, nhưng đều quy về một kết luận: Ở đâu có tình yêu, ở đó văn minh.Dẫn đắt rất nhẹ nhàng, sâu lắng…

  11. Càfê sữa Tháng Ba 7, 2011 lúc 12:33 chiều #

    😡

  12. VT Tháng Ba 7, 2011 lúc 4:32 chiều #

    >Thật đau lòng vấn đề gọi là thuyền nhân,bi kịch,đa phần là dân miền nam,nhiều nhất là dân sài gòn,chợ lớn!người vượt biên thời đó bị gán đủ tội với đủ lý do,sau này là việt kiều yêu nước…

  13. Đàm Hà Phú Tháng Ba 8, 2011 lúc 3:41 sáng #

    >@Lana: cảm ơn chị :)@Bác Nhân: Hehe, đang cố viết vui vui như bác đây :)@Càfê sữa: Sao nhăn nhó?

  14. Đàm Hà Phú Tháng Ba 8, 2011 lúc 3:42 sáng #

    >@VT: hehe, thôi, chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc nữa bạn ơi🙂

  15. Anonymous Tháng Ba 8, 2011 lúc 7:36 sáng #

    >thắc mắc: ko biết a làm gì với đống dép phần thưởng đó vậy??? Sắp có 1 entry về Phú bán dép hông a??(Mũi Cụt)

  16. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Ba 8, 2011 lúc 1:52 chiều #

    >Anh Phú viết bài dắt người đọc đi vòng vòng. :)Đi vòng vòng như vui. hay.

  17. Đàm Hà Phú Tháng Ba 9, 2011 lúc 6:06 sáng #

    >Mũi Cụt: thì đem về chia nhau mang thôi, dép cũ sao bán được cho ai :)@Bình: cảm ơn bạn hiền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: