>“Người lữ hành kỳ dị”

1 Mar

>


1.
Nhiều bạn đọc thắc mắc về tên của blog này, cũng nhiều bạn khác cho rằng tôi tự nhận mình là một “Người lữ hành kỳ dị”, theo một nghĩa nào đó và lại lấy cái nghĩa đó làm thích thú khi đọc những entry của tôi, dù rằng tôi cũng đôi lần nói bóng gió về tiêu đề blog mình nhưng có lẽ các bạn không chú ý mấy. Tiện giải thích cho các bạn về tiêu đề blog, tôi cũng mong giới thiệu đến các bạn, những bạn trẻ hơn, một cuốn sách mà tôi rất thích, cuốn “Người lữ hành kỳ dị” (The Carpetbaggers), một cuốn tiểu thuyết kinh điển của Harold Robbins.
2.
“Người lữ hành kỳ dị” bản dịch tiếng Việt của Mạnh Hà, Thanh Sơn, theo tôi là một bản dịch dở, người dịch có lẽ chưa từng sống ở Mỹ và cũng ít hiểu biết về văn hóa Mỹ. Ngay cả cái tựa, chỉ nên dịch là “những kẻ lữ hành”, tôi không hiểu sao lại thêm chữ “kỳ dị” vào đây, nghe rất là lá cải. Bản dịch tiếng Việt có lẽ đã làm mất gần hết tính văn học (vốn rất ít ỏi) của tiểu thuyết này, nhưng khổ nỗi, vì câu chuyện mà Harold Robbins kể, nó cực kỳ hấp dẫn, đến nỗi người đọc bị câu chuyện cuốn đi từ những trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng mà không thèm quan tâm đến những cái tên chuyển ngữ rất kệch cỡm, kiểu như: Giônơx, hoặc những đoạn tả cảnh được dịch sượng sạo, hay những đối thoại đậm chất Mỹ bị biến dạng khi chuyển ngữ.
3.
Harold Robbins không kể một câu chuyện, không có một cốt truyện xuyên suốt như bản dịch “Người lữ hành kỳ dị” muốn ám chỉ. Harold Robbins viết lại một phần lịch sử nước Mỹ, từ sau thế chiến thứ nhất đến hết thế chiến thứ hai, xảy ra trong một vùng đất rộng lớn kéo dài từ NY đến phía tây. Harold Robbins không kể một cuộc đời, ông viết về nhiều cuộc đời, mà từ góc nhìn của họ, lịch sử và những biến động lịch sử được nhìn thấy và tương tác một cách khác nhau: một nhà tư bản thành công, một cô đào nổi danh, một tiểu thư khuê các, một đạo diễn tài năng, một gã da đỏ nổi tiếng, một cô điếm sang trọng, một kẻ cơ hội chuyên nghiệp…. tất cả đều là nhân vật chính, họ đều là “những kẻ lữ hành”, nếu dịch theo tựa của tôi. Lịch sử của Harold Robbins là lịch sử của ngành dầu mỏ, vũ khí, hàng không, điện ảnh…, là người Do Thái và cuộc thế chiến thứ hai, là cuộc khủng hoảng tài chính kinh hoàng… và các nhân vật nổi tiếng trong giai đoạn đó lần lượt xuất hiện đầy ấn tượng trong “những kẻ lữ hành”, vẫn nhắc lại là nếu dịch theo tựa của tôi.
4.
Tôi không thích cái tựa, tôi chưa hài lòng bản dịch, tính văn học của tiểu thuyết không cao, lịch sử Mỹ không hấp dẫn tôi, những cuộc đời cũng không làm tôi ngưỡng mộ… vậy tiểu thuyết này có gì khiến tôi lấy cái tựa (rất dở) của nó làm tiêu đề cho blog mình. Tất nhiên là tôi có lý do, một lý do rất cá nhân. Trong suốt câu chuyện lịch sử, xuyên qua và kết nối những cuộc đời, chủ đạo và kết cục cho những biến cố, làm gút thắt mở cho những sự kiện… là một không khí giản đơn và đậm chất miền tây, miền tây nước Mỹ cũng giống miền tây nước Việt: một không khí phóng khoáng, hào sảng, đậm đà tình nghĩa… tôi đã hít thở trong bầu không khí đó, nó cho tôi ô xy, nuôi tôi lớn lên và sống với nó…
5.
Tôi muốn mình sẽ luôn như vậy, blog mình sẽ là một chốn như vậy, một lần nữa xin cảm ơn bạn Land đã tặng tôi bản sách cũ, có lẽ là bản in đầu tiên, vô cùng giá trị. Các bạn có thể đọc bản dịch đó online  ở đây.

6 phản hồi to “>“Người lữ hành kỳ dị””

  1. Land Tháng Ba 1, 2011 lúc 3:37 sáng #

    >:)-Land-

  2. Minh Tháng Ba 1, 2011 lúc 3:38 sáng #

    >Mình cũng ghét cái kiểu dịch tên như thế.

  3. Bảo Kim Tháng Ba 1, 2011 lúc 4:25 sáng #

    >Quên báo cáo với anh Phú là thấy blog của anh tên lạ quá nên em nổi lòng tò mò vô đọc đó🙂 đọc rồi ghiền bây giờ là đọc giả trung thành của nhà anh luôn.

  4. tamxuanthu Tháng Ba 1, 2011 lúc 7:46 sáng #

    >Bài này anh viết chính xác, súc tích và hấp dẫn😀

  5. Thuy Dam Minh Tháng Ba 1, 2011 lúc 9:55 sáng #

    >Anh biết một tình tiết này. Hình như Cuốn Người lữ hành kỳ dị do một anh tên là Hà dịch. Anh găp anh ấy khi đang làm PHó Tổng giám đốc Ngân hàng Hàng hải. Cứ thắc mắc mãi là tại sao một người làm ở lĩnh vực ấy mà dịch cuốn tiểu thuyết hay đến thế!

  6. Đàm Hà Phú Tháng Ba 2, 2011 lúc 4:35 sáng #

    >@Land: :)@Minh: Đó là cách dịch phiên âm rất tệ, hình như bây giờ vẫn còn, hehe@Kim: Hehe, may quá, cảm ơn em@tamxuanthu: cảm ơn bạn nhé@Anh Thụy: úi, em không biết bác ấy làm to thế, híc, xin lỗi bác ấy vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: