>trườn theo giá xăng

25 Feb

>


1.
Cách Nha Trang cỡ 25km về phía bắc có một địa danh nhiều người biết, đó là suối Ba Hồ. Suối Ba Hồ đổ từ một đỉnh núi cao ra đầm Nha Phu, suối chảy qua một cánh rừng nguyên sinh cực đẹp, từ lâu đây luôn là một điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn. Càng về sau này thì ý thức càng kém nên suối trở nên dơ bẩn, nhiều rác rưởi và mất vẻ tự nhiên. Gọi là suối Ba Hồ vì dòng suối khi chảy qua khe núi ở những chỗ rộng đã trở thành những cái hồ nhỏ, bao bọc bởi đá núi và cây cổ thụ, nước xanh ngắt…nói chung là đẹp như trong tranh.
Ở cái Hồ trên cùng, nơi rất ít người tới được vì muốn tới phải leo ngược dòng qua nhiều vách đá dựng, băng qua tán rừng rậm rạp, có một điều bí ẩn. Nước ở Hồ này có một chỗ rất sâu, sâu kinh khủng, phía dưới mặt nước xanh là một cái lỗ hun hút tối đen, lạnh ngắt và tưởng như không có đáy. Tôi từng thích tắm ở hồ này, trèo lên một cây cổ thụ để lên một mỏm đá cao, khoảng hơn 10m, rồi từ đó nhảy xuống cái lỗ nước sâu hun hút ấy. Đó là một trò chơi cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần nhảy trệch đi khoảng 1m, đúng ngay chỗ nước cạn thì bạn có thể gãy chân hoặc nặng hơn là tiêu đời. Nhưng cái cảm giác (và cả nỗi sợ hãi) khi bay từ trên cao và rơi chính xác xuống cái lỗ đen ngòm ấy thực sự là rất khoái trá.
Nếu bạn chưa bao giờ chơi trò này thì lời khuyên của tôi là không nên, sỡ dĩ tôi dám chơi vì tôi thường tắm sông bằng cách nhảy từ trên cầu, quen rồi.
2.
Ai ở biển cũng biết trò nhảy sóng, trò này ở Nha Trang tôi chỉ chơi được vào mấy ngày có bão, bình thường sóng ở Nha Trang còn êm hơn trong hồ. Mấy ngày gió bão, những con sóng trở nên hung hãn, cuồn cuộn từ xa và đánh vào bờ rất mãnh liệt. Trò này đòi hỏi phải quen địa hình đáy biển, tránh chỗ có đá và phải biết nhìn sóng, sóng nào cuộn xa, sóng nào cuộn gần, sóng nào đánh tạt, sóng nào đánh vỡ…không nhìn được sóng thì chơi trò này chỉ có đưa mình cho sóng cuốn thôi.
Đầu tiên bạn phải đứng ở chỗ sóng đánh dữ nhất, chọn con sóng mình thích, tùy theo nó là dạng sóng gì để bạn chọn cách tiếp cận, có thể chui vào lòng nó để ngược lên đầu, hoặc trườn thẳng lên đầu sóng. Khi ở đên đầu ngọn sóng hãy thả lỏng người như một cái nút chai để sóng nâng bạn đi, rồi chọn đúng thời điểm sóng bắt đầu đánh để trườn phía sau lưng nó, để sóng nâng bạn nhẹ nhàng đặt vào bờ, đây là lúc thích thú nhất, tìm thấy cảm giác nâng niu và bình yên trong cơn sóng dữ.
Cũng đôi lần tôi thao tác sai, và cơn sóng cuộn tôi xuống, vùi tôi tơi tả trong lòng nó đến mức cả tháng sau vẫn có thể moi cát từ lỗ tai, lỗ mũi, nhưng những lần thành công thì cảm giác thật tuyệt vời.
3.
Kinh doanh là một trò chơi mạo hiểm, cảm giác thành công có rất sớm ngay khi bạn có vài khách hàng đầu tiên và ký vài hợp đồng đầu tiên, nhưng đó chỉ là bước đầu, bạn chưa thực sự chuẩn bị cho cao trào của cuộc chơi đâu, tin tôi đi, đó giống như là khi bạn mới lên cái hồ thứ nhất của suối Ba Hồ, nơi ai cũng đến được hoặc khi bạn ra biển trong một ngày đẹp trời, sóng êm và gió nhẹ.
Khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, bạn vẫn gọi nó là trò chơi mạo hiểm, nhưng bạn chưa thực sự hiểu về nỗi mạo hiểm khi bạn chưa hề đối mặt với nó, tất cả những gì bạn biết là các cuốn sách về các doanh nhân lỗi lạc, về các thiên tài kinh doanh hoặc những tấm gương làm giàu…bạn cần nhiều hơn thế, bạn cần học cách chuẩn bị cho sự chính xác, chính xác đến tuyệt đối nhưng ngược lại, bạn cũng cần học cách sợ hãi và thưởng thức nỗi sợ hãi, bạn cũng cần học cách thất bại và tập khôn ra từ thất bại. Bạn cần phải hiểu rằng đằng sau cảm giác sảng khoái của thành công là một nỗi nguy hiểm thường trực và bạn sẵn sàng trả giá cho nó, đó mới gọi là cảm giác mạnh.

4.
Khi giá xăng tăng là khi có bão

14 phản hồi to “>trườn theo giá xăng”

  1. VT Tháng Hai 25, 2011 lúc 3:20 sáng #

    >Đọc bài phân tích xăng dầu của BS Hồ Hải xong qua gặp Phú nói đến xăng nữa.Lo ngại quá,mà thôi mình chỉ là phó thường dân, để xem thời cuộc như thế nào…

  2. Đỗ Tháng Hai 25, 2011 lúc 3:32 sáng #

    >Xăng điện tăng, tất cả khó khăn thêm (toét mắt cả làng, tại hướng đình, hu hu…). KGĐ không trực tiếp vận tải, bớt lo. Lo phụ phí bạn năm chỗ kìa, bớt bia bù xăng, he he…

  3. Đàm Hà Phú Tháng Hai 25, 2011 lúc 4:01 sáng #

    >@VT: Lo gì, nước lên thì bèo lên :)@Bác Đỗ: Cái khoản "bớt bia bù xăng" là em thực hiện triệt để lâu rồi bác🙂

  4. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Hai 25, 2011 lúc 5:29 sáng #

    >Hồi cấp 3 em đã từng tắm biển trong những ngày biển động. Cái cảm giác chuẩn bị chờ con sóng cao gấp đôi thậm chí gấp 3 lần mình chồm tới thật là rợn người, nhưng khi chồm vào lòng con sóng rồi thì hỏng có gì hết, qua được một cơn là thấy sản khoái vô cùng. (em chưa biết và có biết chắc cũng không dám leo lên con sóng như anh).Gương thành công thì nhiều lắm và cũng nhiều người kể, còn gương thất bại thì vô số nhưng hình như số lượng người kể gương thất bại thì đếm trên đầu ngón tay.

  5. jazzy guy Tháng Hai 25, 2011 lúc 5:54 sáng #

    >nhớ cái trò số 2 quá, ý như bị lọt vô cái máy giặt khổng lồ, lùng bùng tai luôn, chạy lên bờ nằm thở rồi bay xuống luớt tiếp……….chưa kể mấy lần rớt cả quần hehe

  6. Thuy Dam Minh Tháng Hai 25, 2011 lúc 10:37 sáng #

    >Hồi còn ở quê, anh rất hay trèo lên cây vươn ra ao làng, từ đó, nhảy xuống.Rất máu chiến. Nhưng không nhảy cao tới 10 mét như vậy đâu!

  7. Titi Tháng Hai 25, 2011 lúc 11:59 sáng #

    >Mình hong dùng bia, lấy gì để bù xăng đơi😛

  8. Dã Quỳ Tháng Hai 25, 2011 lúc 4:40 chiều #

    >Bên này cũng đang ……trườn theo giá xăng đây!

  9. Anonymous Tháng Hai 25, 2011 lúc 4:59 chiều #

    >Đọc blog anh Phú lâu rồi mà hỏng có comment, nhưng hôm nay thì phải "còm" mới được. Ngày xưa bọn em cũng hay đạp xe tút trên Ba Hồ chơi (Ba Hồ, Suối Tiên, Suối Đá Giăng…), xe đạp mà toàn tống 2 tống 3 không hà, nhưng ký ức của em về Ba Hồ không được rõ ràng như anh viết. Chỉ nhớ là khi lên tới đó là ngồi thở hì hục, rồi leo leo trèo trèo, mấy đứa con trai thì đòi leo lên tiếp, còn mấy đứa con gái thì đòi kiếm chỗ nào bằng phẳng để ngồi lại nghỉ. :)) (Mà lần cuối cùng anh tới đó là hồi nào vậy?). CÒn màn nhảy sóng nữa chứ, anh mô tả thiệt là sóng động, em vẫn còn nhớ cái cảm giác bị sóng vùi hay là được sóng nâng lên, đã đã gì đâu!Cảm ơn anh đã khơi lại những kỷ niệm của 1 thời "tuổi thơ dữ dội". :))Hiền

  10. Lana Tháng Hai 26, 2011 lúc 12:14 sáng #

    >Với bão giá xăng này thì làm sao 'trườn phía sau lưng nó, để sóng nâng bạn nhẹ nhàng đặt vào bờ' ha Phú?Với người dân nghèo ko có gì để bù xăng (và nhiều thứ còn bão mạnh hơn xăng như thuốc tây chẳng hạn) thì chả có bờ nào mềm mại cả đâu huhu.

  11. Xàm Tháng Hai 26, 2011 lúc 2:34 chiều #

    >anh Phú thì sợ gì xăng với điện, chỉ có cỡ sv như em thì sợ lắm thôi

  12. Đàm Hà Phú Tháng Hai 27, 2011 lúc 4:58 sáng #

    >@Bình: vì kể chuyện thất bại rất ngại, hehe@jazzy guy: anh bị tụt quần hoài, cũng may mà mò lại được quần để về :)@Anh Thụy: nhạy cao thì rơi sâu, ao cạn thì có muốn nhảy cao cũng không được

  13. Đàm Hà Phú Tháng Hai 27, 2011 lúc 5:02 sáng #

    >@Titi: có lẽ phải tìm tài xế để save tiền xăng nhỉ :)@DQ: Ở Mỹ cũng không thoát sao? mèn..@Hiền: Cảm ơn bạn, lần cuối mình đi Ba Hồ có lẽ cũng lâu lắm, chắc là cỡ năm 95, 96 gì đó🙂

  14. Đàm Hà Phú Tháng Hai 27, 2011 lúc 5:03 sáng #

    >@Chị Lana: Đúng vậy chị, thật bất công khi thu nhập không tăng theo kịp giá cả, khi đó sóng sẽ vùi ta, híc@Xàm: Mình viết cái này vì đang sợ vãi nè…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: