>Phú "Boléro"

21 Feb

>


(Bài của bạn Nguyễn Hữu Huy Nhựt viết cho Đàm Hà Phú)

Một tuần về quê ăn Tết con Mèo, những hôm rảnh rỗi không đi thăm nom bà con họ hàng, không bị đám bạn thời trung học bắt đi… vô nước biển có nồng độ cồn, mình nằm nhà nghe boléro thiệt đã lỗ tai. Ngày xưa mình không thích boléro nhiều, mình thích nghe valse hoặc boston hơn; nghe boléro sợ bị người ta chê nhà quê (mà mình nhà quê thiệt, ha ha ha). Càng lớn càng thấy võ công của môn phái boléro thật là thâm hậu. 

Mấy năm gần đây, hôm nào dậy sớm mình cũng ra sofa bật máy lên nghe boléro, chờ con gái thức dậy để đưa đến trường; những lúc như vậy thấy cuộc đời mới thần tiên làm sao. Hôm mồng Hai Tết, nằm nghe đến bài “Gạo trắng trăng thanh” của Hoàng Thi Thơ – một trong những bản boléro Việt Nam đầu tiên – chợt nhớ bạn Đàm Hà Phú của mình quá. “Ai đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh sẽ đưa em về…”, câu hát của người ta là vậy, còn tụi mình ngày xưa cứ “Ai nâng ly ai cầm ly, ai uống đi cho tui mượn cái ly. Dzô đi em, dù trời mưa tui vẫn đưa em về…”.
Đàm Hà Phú là bạn thân nhất của mình thời đại học. Cái thời ấy “hoành tráng” đến nỗi Phú cứ khoe miết trên http://damhaphu.blogspot.com, rồi bắt mình đọc muốn chết luôn. Mình nhớ có một đêm ngồi lai rai ở quán cóc, sau khi không còn hơi để hát, tụi mình tranh luận loạn xị về âm nhạc; Phú chỉ ngồi uống không nói năng gì, lát sau đột ngột kết luận làm tụi mình cười ầm ầm: “với tao, boléro là nhất”. Từ đó biệt hiệu (bấy giờ chưa gọi nickname) Phú “boléro” ra đời. 

Mới đó mà tụi mình không còn ngồi trên… mái nhà trường, đã trèo xuống đi làm kiếm ăn được mười lăm năm rồi. Phú bây giờ đã là người thành đạt, Phú xứng đáng như vậy, vì Phú có tài, luôn cháy mình trong mọi hoàn cảnh và quan trọng là Phú rất đàn ông. Phú nổi tiếng nữa chứ. Khi viết những dòng này, mình thử search trên Google, chỉ trong 0,09 giây đã có khoảng 23.200 kết quả cho cụm từ “Đàm Hà Phú”. Quá phấn khởi, mình search tiếp tên mình, Google tìm lâu hơn một tí (chắc tìm cho kỹ), rồi trả lời mang nhiều ý nghĩa khích lệ, động viên: 2.960 kết quả (thiệt là điên tiết quá đi, he he he).
Mình cũng không ngờ cái điệu nhạc được khai sinh ở một thành phố miền Đông Cuba – Santiago – là boléro ấy, tưởng như đùa hóa ra lại đúng với con người của Phú đến vậy. Phú sống bằng ngôn ngữ đặc trưng của boléro: giản dị, tình cảm và chân thật. Dù vẻ ngoài của Phú khó có ai mà tin được: đi Ford Escape đỏ (mình đi Dream củ chuối, yên xe cũng bọc màu đỏ), xài Smartphone (mình Nokia cùi bắp), nghiện nhiều thú vui sang cả, râu quai nón tháng có tháng không, áo quần bảnh bao vào công ty ký tên chức danh Tổng Giám đốc. Cũng có (ít) người bảo Phú ngông và khó gần, nhưng mình không nghĩ vậy. Hãy đi uống và hát karaoke với Phú. Không khi nào uống xong với nhau mà mình và Phú không đi hát karaoke. Ở trong vài mét vuông được trang trí hoa lá cành, với vô số Heineken và chuyên gia chọn nhạc Thái Ngọc Thắm, tụi mình được mặc sức trình bày những cách thể hiện boléro… kinh khủng nhất. Mình dừng lại ở đây chút xíu để cảm ơn bạn Thắm, vì bạn Thắm luôn không bao giờ cản Phú uống bia với mình và luôn chịu đựng cơn ghiền boléro của hai thằng mình sau đó, bằng một thái độ… ủng hộ của một khán giả trung thành nhất.
Cuối tuần này, rất có thể Phú lại lang thang đâu đó với cái máy ảnh, hoặc lênh đênh đâu đó với cái cần câu; trong khi mình chỉ biết nằm dài ở nhà chơi game bóng đá trên PlayStation. Nói tóm lại (cho giống phát biểu trong các buổi họp của mình), Phú biết nhiều thứ và luôn đam mê với những thứ mà mình đã (trót) biết. Phú à, hãy cứ là boléro; đừng Twist, Tango, Samba hay Mambo làm chi cho… rách việc nhé.
Nguyễn Hữu Huy Nhựt

10 phản hồi to “>Phú "Boléro"”

  1. VT Tháng Hai 21, 2011 lúc 12:32 chiều #

    >Có được một tình bạn như các bạn thật đáng ngưỡng mộ!Phú sống một cách thật hay…

  2. Anonymous Tháng Hai 21, 2011 lúc 1:01 chiều #

    >Bay jo khong de de tim dc mot tinh ban dep , phai khong Phu . Ngay xua Phu hoc truong gi vay

  3. mh Tháng Hai 21, 2011 lúc 3:10 chiều #

    >… Ai đang đi trên cầu Bông, té xuống sông ướt cái quần ny lông. Vô đây em, đợi quần khô anh sẽ đưa em về…hehehhe …

  4. TNT Tháng Hai 21, 2011 lúc 5:01 chiều #

    >Tình bạn lúc nào cũng cần thiết. Sau nhiều năm mà vẫn còn được "mày tao" thì còn gì bằng.

  5. Đỗ Tháng Hai 22, 2011 lúc 12:58 sáng #

    >Nghe mềm hơn một tí, lãng tử hơn một tí.

  6. NAU Tháng Hai 22, 2011 lúc 1:44 sáng #

    >Thích, vì chân thành. Tình bạn đẹp anh ơi!

  7. Phạm Hoài Nhân Tháng Hai 22, 2011 lúc 8:09 sáng #

    >Ừ nhỉ, mình cũng khoái bolero ghê. Mà cũng tệ, nhiều khi không dám nói là khoái vì sợ người ta chê là… sến.Hai bạn chia sẻ nhau thiệt là đã! Cho tham gia chia sẻ tí nha!

  8. Đàm Hà Phú Tháng Hai 23, 2011 lúc 3:59 sáng #

    >@VT: hehe, bữa nào nhậu đi :)@ND: Phú học trường ĐH Tài Chính (bây giờ là trường kinh tế TpHCM đó)@mh: hehe, câu đó vui ác

  9. Đàm Hà Phú Tháng Hai 23, 2011 lúc 4:01 sáng #

    >@TNT: ừ, có bạn mới thấy cuộc sống phong phú, càng nhiều bạn càng phong phú@NAU: hehe, cảm ơn bạn@Bác Đỗ: vì bạn này hiền nên viết hiền đó anh@Bác Nhân: vậy bữa nào làm bữa nhạc bolero hén

  10. VT Tháng Hai 23, 2011 lúc 3:19 chiều #

    >Được nhậu với bạn thì còn gì bằng!dưng mà bạn bè là trang sức quí, còn mình chỉ là hạt cát thôi bạn ui!hehehe…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: