>di sản

7 Feb

>…

1.
Buổi tối, bờ sông Hương lộng lẫy đèn, đèn trên bến sông và đèn trên thuyền, cả trăm con thuyền, cùng hắt xuống mặt nước thành một sân khấu hoành tráng, đâu đâu cũng tấp nập người đi, nhiều người quần áo súng sính, phấn son sặc sỡ, tiếng nói cười tiếng gọi nhau vang cả một đoạn sông, khung cảnh như ngày hội. Trên đường xuống bến sông là một quầy bán vé, vé xuống thuyền Rồng xem Ca Huế, nghe “nhã nhạc cung đình”, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Hai vợ chồng tôi mua vé, đi một vòng xuống bến, tìm con thuyền được ghi số trên vé, một con thuyền gỗ ọp ẹp, được che dấu bên trong hai con rồng bằng tôn sơn màu rực rỡ, chúng tôi lên thuyền, ngồi trên những chiếc ghế nhựa đủ màu loại 12 ngàn một cái, và chờ đoàn hát. Trong cảnh ấy, dù đã lỡ mua vé, tôi nắm tay vợ bỏ lên bờ, lang thang qua bờ phía Bến Vân Lâu ngắm cảnh.
2.
Ở Bến Ninh Kiều có một nhà hàng du thuyền lớn, hình như đến ba tầng lầu, mỗi tầng là một nhà hàng có sân khấu riêng. Sau khi thực khách lên kha khá, hoặc đúng tám giờ tối, thuyền sẽ rút ván và đi một vòng sông Hậu, một vòng khoảng hơn một tiếng, tùy lúc nước chảy mạnh yếu. Trong một tiếng ấy, thực khác tha hồ ăn uống, nhậu nhẹt, trong tiếng nhạc vui tươi trên sân khấu. Có vài bạn ca sĩ tre trẻ nhưng giọng ca rất hay, ca nhạc trẻ hoặc những bản tình ca vui tươi để mua vui cho thực khách, khách nào thấy hay thì tặng hoa, cho tiền, quí khách nào có khiếu văn nghệ có thể lên sân khấu góp vui.
Chen giữa những tiết mục ấy là một bài vọng cổ, bài “Tình anh bán chiếu”. Nghệ sĩ là một anh đã ngoài tứ tuần, anh luôn mặc một bồ đồ bà ba đã sờn cũ, trên vai trái anh vác một cặp chiếu bông, loại chiếu cói dệt bằng tay, dày và rất nặng. Anh luôn đi từ phía cuối sân khấu lên, bất ngờ làm vỡ không gian trên tàu bằng cách vô câu của Út Trà Ôn sang sảng năm xưa: “Ghe chiếu Cà Mau dã cắm sào trên dòng kinh Ngã Bảy….”. Anh không lên sân khấu ca, tay vác đôi chiếu, tay cầm micro, anh đi men men giữa những bàn nhậu, ánh mắt dõi tìm, giọng ca nức nở, thực khách ngừng ăn, ngừng uống, chờ mỗi lúc anh xuống xề để vỗ tay rào rào như sấm dậy. Lần nào nhậu ở đây, tôi cũng chờ để nghe bản này, có lần say quá, đợi dứt bài, tôi đi theo anh, mời bằng được được anh điếu thuốc và ly bia.
3.
Ở miền tây, nhất là trong vườn, lễ cúng đưa đón ông bà về ăn Tết thường được bắt đầu lúc nước lớn, đến giờ nước lên, đồng loạt nhà nào cũng bày mâm ra cúng. Tôi bật cười khi nghe chuyện ấy, ông bà đi mây về gió chớ có đi vỏ lãi đâu mà phải đưa đón lúc nước lớn, nhưng tôi bị người lớn rầy, ông bà mình ở chốn này, quen sông quen nước, chỉ đi về lúc nước lớn, con cháu ở miền tây phải biết mà theo.
Hôm rồi có một bạn miền bắc vào miền tây du lịch, đi thăm chợ nổi Cái Răng, bạn thấy cũng bình thường, mà tôi, tôi ở đó hoài thì tôi cũng nói bạn là bình thường. Bình thường vì cái chợ ấy họp suốt ngày, họp để đón hết đoàn khách này đến đoàn khách khác, thuyền có mui đưa khách đến xem mấy chiếc ghe neo chỗ đứng nước, đầu ghe có treo vài thứ trái cây trên sào, ghé lại cho du khách mua vài món đồ, uống trái dừa rồi quay về. Vậy thôi, chợ như một sân khấu trên dòng sông. Muốn coi chợ nổi Cái Răng bạn phải đi lúc con nước đầu ngày lên, thường là khoảng 5~6 giờ sáng, lúc ấy cả ngàn tàu ghe, vỏ lãi nhộn nhịp ở giữa những ngã sông, cảnh mua mua bán bán diễn ra hào sàng vô cùng, hàng hóa được quăng từ ghe này sang ghe khác rào rào, tiếng máy vỏ lãi cộng hưởng như một bản hòa tấu có thể nghe thấy từ rất xa. Người ta họp chợ để mua bán, để về nhà cho kịp con nước chớ không phải để cho bạn coi, con nước giựt ròng là vãn chợ.
4.
Nghe đâu nhạc đờn ca tài tử nam bộ cũng sắp được công nhận di sản văn hóa thế giới, vậy là mai mốt ở chốn miền tây sông nước bạn sẽ tha hồ mà nghe đờn ca tài tử. Chỉ cần mua một vé và thế là bạn được thưởng thức những ngón đờn thần sầu, được nghe những câu xuống xề bất hủ, được gật gù với tiếng nhịp song loan nổi tiếng… chỉ một vé thôi, bạn thưởng thức cả một di sản của miền tây nam bộ.
Nhưng tôi luôn tin rằng, một vé ấy của bạn không đủ, bạn không nghe được tiếng mái dầm khua con nước nặng phù sa, bạn không nghe được tiếng thở của người khách thương hồ lúc họp chợ, bạn không nghe tiếng hột lúa nứt ra khi hết thì con gái…Một vé đó của bạn không có mùi gió sông lúc dậy nước, mùi của cánh đồng sau mùa gặt, mùi mồ hôi trên chiếc áo bà ba. Một vé đó của bạn không thấy được con cá Thòi Lòi đánh nhau vì tình, không có cảnh hàng trăm trứng vịt đẻ đồng lấm lem bùn non, không thấy cái bến nước mòn ơ bàn chân bước.
5.
Tôi đặt tên tấm hình là: “Qua nhà thăm em”

16 phản hồi to “>di sản”

  1. Thuy Dam Minh Tháng Hai 7, 2011 lúc 6:56 sáng #

    >Anh cũng đã có lần nghe vọng cổ ở bến Ninh Kiều, trên cái nhà hàng vừa là phà ấy. Nhận thấy là các nghệ sĩ biểu diễn ở đấy rất nhiệt tình và đặc biệt là uống rất giỏi!

  2. dangnba Tháng Hai 7, 2011 lúc 8:17 sáng #

    >Thời tiết trong đó thích nhỉ

  3. VT Tháng Hai 7, 2011 lúc 9:57 sáng #

    >Hay!hay lắm…bạn viết như một người miền tây gộc…

  4. Anonymous Tháng Hai 7, 2011 lúc 10:15 sáng #

    >Trời, đây cũng là một bài thần sầu !

  5. Phung Tran Tháng Hai 7, 2011 lúc 1:51 chiều #

    >Hồi ở SG anh Hai cũng có dẫn em đi ăn ngoài Bạch Đằng, chiếc tàu Bến Nghé nhổ neo chạy 1 vòng sông Sài Gòn, tự nhiên bữa đó trúng gió sao đó, xỉu luôn, tàu cập bến là đi về, giận thì thôi.Anh viết về miền Tây, về Huế sao mà da diết "1 nỗi niềm cổ tích tuổi xưa" quá, hihihi….

  6. Đỗ Tháng Hai 7, 2011 lúc 2:56 chiều #

    >Tết đi chơi xa thú vị quá.

  7. korolbo Tháng Hai 7, 2011 lúc 2:56 chiều #

    >phu ke chuyen hay qua, giong tinh kho ma sao bui ngui…

  8. Titi Tháng Hai 7, 2011 lúc 4:27 chiều #

    >Mình cũng ước đc nghe đờn ca tài tử cải lương trên chính mảnh đất miền Tây🙂

  9. tieng Tháng Hai 7, 2011 lúc 4:44 chiều #

    >Những người làm di sản thì thường nghèo. Ôi…đời.

  10. Dã Quỳ Tháng Hai 7, 2011 lúc 5:32 chiều #

    >Tết nhất cả nhà dzìa bên Ngoại ăn Tết héng. Ăn Tết ở miệt sông nước thì mênh mông, bình yên thiệt á!Chúc gia đình Hà Thi/Hà Văn năm mới luôn an dzui, mạnh khỏe, mần ăn may mắn và hạnh phúc tràn đầy nhen!Mê loạt hình "cây" bên kia quá mà hổng biết viết sao lun á! Nghẹn ngào mà!

  11. Quang Đông Tháng Hai 8, 2011 lúc 1:49 sáng #

    >Ca Huế trên Sông Hương chán quá.Còn bị bán vé lừa giá cao nữa!

  12. Đàm Hà Phú Tháng Hai 8, 2011 lúc 5:00 sáng #

    >@Anh Thụy: Đúng là các bạn ca sĩ trẻ ấy hát rất nhiệt tình và rất hay nữa@dangnba: vâng, thời tiết trong này cực đẹp bác ạ, đúng mùa xuân luôn@VT, ND: cảm ơn nhé🙂

  13. Đàm Hà Phú Tháng Hai 8, 2011 lúc 5:03 sáng #

    >@Phung: Ừ, tàu này cũng giống tàu Bến Nghé đó, ra sông gió lồng lộng thì thú vị nhưng dễ bị trúng gió lắm@Bác Đỗ: hehe, tết em say nhiều hơn tỉnh :)@korolbo: cảm ơn anh, em thích kể chuyện mà

  14. Đàm Hà Phú Tháng Hai 8, 2011 lúc 5:17 sáng #

    >@Titi: nghe là ghiền luôn, không muốn về đó :)@tieng: nghịch lý cuộc sống :)@Dã Quỳ: Cảm ơn DQ nhé, chúc gia đình DQ năm mới nhiều hạnh phúc nhé :)@QD: Hóa ra cũng bị lừa rồi ư, hehe

  15. Lana Tháng Hai 8, 2011 lúc 3:48 chiều #

    >Bài viết hay quá. Đọc hoài khúc cuối 'một vé ấy không đủ, bạn không nghe được tiếng mái dầm bạn không nghe được tiếng thở của người khách thương hồ lúc họp chợ, tiếng hột lúa nứt ra khi hết thì con gái…Quá thấm.

  16. Đàm Hà Phú Tháng Hai 10, 2011 lúc 3:20 sáng #

    >@Lana: thanks chị iu🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: