>chép chuyện tàu

28 Jan

>…

Cuối năm nhiều bận rộn và lo toan, chẳng làm được gì và chẳng nghĩ được gì, đêm qua ngồi đọc lại sách Cổ Học Tinh Hoa, thấy có mấy chuyện hay, chép ra đây hầu chuyện, sẵn hưởng ứng không khí với bạn Tùng H đang trùm chăn luyện kiếm bên kia. Chép ra đọc chơi cho khuây khỏa.

1.
Thầy Tăng Tử, nói với Đức Khổng Tử rằng:
– Tôi biết thầy có ba điều hay. Tôi học mãi mà chưa làm được!
Khổng Tử hỏi:
– Ba điều gì?
Tăng Tử đáp:
Thứ nhất. Thầy thấy người ta có được một điều phải, mà quên cả trăm điều trái của người ta. Thế là thầy dễ tính. Thứ hai. Thầy thấy người có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có. Thế là thầy không ghen tị. Thứ ba. Thầy nghe thấy điều gì phải. Nhất quyết làm rồi mới nói sau. Thế là thầy chịu khó. Tôi học mãi ba điều ấy của thầy, mà chưa có thể làm được!
2.
Người quân tử có ba điều vui, tuy cho làm vua cả thiên hạ là sướng mà cũng không kể vào trong ba điều vui ấy được.
Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui.
Ngửa lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui.
Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người là ba điều vui.
3.
Hàn Bá Du ở với mẹ rất hiếu thảo, mỗi khi ông lầm lỗi bà mẹ lại bắt ông cúi xuống đánh thật đau! Mặc dù bị mẹ đánh đau, nhưng Hàn Bá Du không hề khóc… Rồi có một lần ông phạm lỗi, mẹ lại bắt ông cúi xuống mà đánh, mẹ đánh không đau nhưng ông cứ khóc suốt… Bà mẹ lấy làm lạ, hỏi: “Vì sao ngày trước mẹ đánh đau như thế mà con không khóc? Nay mẹ đánh nhẹ mà con lại khóc?” Hàn Bá Du gạt nước mắt thưa rằng: “Ngày trước mẹ đánh đau, con không khóc vì con biết mẹ còn khoẻ mạnh! Nay mẹ đánh con không đau, con khóc vì con biết mẹ đã già yếu lắm rồi! Không còn sức đánh con, cũng như không còn ở trên thế gian này với con bao lâu nữa! Vì thế con mới khóc!”.

5 phản hồi to “>chép chuyện tàu”

  1. Hòa Tháng Một 28, 2011 lúc 4:31 sáng #

    >Đọc đoạn Hà Bá Du xong, tui chợt nhớ đêm qua dzợ tui ném bát quăng đĩa có vẻ không xa như xưa nữa … Chà! Chẳng lẽ nàng đã yếu?? Hihi … đùa chút cho vui cửa vui nhà thôi nha🙂

  2. Xàm Tháng Một 28, 2011 lúc 6:09 sáng #

    >Hình như cái vụ mẹ đánh giống với cái vụ cha đánh trong nhị thập tứ hiếu mà hồi nhỏ em đọc

  3. Minh Xuân Tháng Một 28, 2011 lúc 7:08 sáng #

    >rất tâm đắc với mục số 1 của anh😉

  4. Khuong Thuy Hanh Tháng Một 28, 2011 lúc 7:30 sáng #

    >Niềm vui số 1: Đã cóNiềm vui số 2: Có Niềm vui số 3: Có bạn bè là những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ nhau; sẵn sàng chia sẻ cơ hội, niềm vui, nỗi buồn, đam mê; sẵn sàng góp ý; sẵn sàng hợp tác… cũng là một niềm vui lớn, anh Phú nhỉ?

  5. Đàm Hà Phú Tháng Một 29, 2011 lúc 2:55 sáng #

    >@Hòa: hehe, nói hay lắm nói hay lắm :)@Xàm: đúng rồi đó, tích này có trong nhị thập tứ hiếu đó@Xuân: chúc Xuân năm mới vui nhiều hơn nhé :)@Hạnh: đúng rồi, chỉ cần một người như thế trong đời cũng là vui lắm rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: