>biết và không biết

26 Th1

>

1.
Xưa, đọc Thời Xa Vắng của nhà văn Lê Lựu thật thích, tôi đọc bản đầu tiên do một người cô của một bạn thân làm ở thư viện tỉnh cho mượn, lúc ấy đọc không hiểu lắm, đọc hai lần vẫn chưa hiểu, chỉ biết vui buồn theo năm tháng cuộc đời của Giang Minh Sài mà thôi. Tôi ngưỡng mộ Lê Lựu từ đó, cái tên nhà văn nghe rất triều đại này, hao hao với Lê Lợi, Lê Lai, làm tôi có ấn tượng thật tốt.
Sau nữa, đọc nhà văn Lê Lựu kể chuyện đi Mỹ, cả nước xôn xao, à, ra thế, nước Mỹ thế đấy, thế đấy, lạ quá, ngộ quá, hay quá… thời ấy, nhà văn Lê Lựu và câu chuyện đi sứ văn học sang Mỹ còn nổi hơn cả chuyện về bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ năm xưa.
2.
Xưa, tôi có thằng bạn ở chung phòng KTX, thằng này tên Hiền, tôi và nó hầu như ít chơi với nhau, nó thuộc “khối chí thức” còn tôi thuộc “khối lưu manh”. Hiền là con một giáo viên tiếng Anh nên nó có một đam mê rất lớn là đọc sách tiếng Anh, nó đọc rất nhiều, nhưng nó quan tâm nhiều nhất đến lịch sử nước Mỹ và các đời tổng thống Mỹ. Hiền có thể kể với bạn cả đêm về những câu chuyện, những huyền thoại về các đời tổng thống Mỹ mà nó đọc trong các sách tiếng Anh, thời ấy, những chuyện đó chỉ mình nó biết nên nó mặc tình thêm thắt cho hấp dẫn người nghe, thậm chí có đôi chỗ nghe như chuyện thần thoại.
Tôi cũng thích nghe Hiền kể chuyện, nhất là để mua vui lúc trà dư tửu hậu. Tôi chỉ không thích cái cách nó sà vào buổi nhậu và bắt đầu câu chuyện bằng cách hất mặt lên hỏi: tụi bây có biết chuyện tổng thổng XYZ và ABCD… một câu hỏi trịnh thượng của người muốn khoe khoang hiểu biết. Có lần, ghét cái kiểu ấy của nó, tôi hỏi vặc lại: Vậy mày có biết chuyện ông Giặc có quả cà bự chưa? Nó ngớ người, chưa. Cả bọn đã bắt đầu có đứa nín cười, tôi nghiêm mặt nói, chuyện vậy mà mày chưa biết, mày cứ ra khỏi phòng gặp đứa nào bất kỳ hỏi chuyện “cà ông Giặc” xem, ai cũng biết, chỉ có mày không biết. Từ đó nó cũng bớt xấc láo.
3.
“Chân dung và đối thoại” một thời là cuốn sách bán rất chạy, thậm chí tái bản rất nhiều lần và tác giả, nhà thơ Trần Đăng Khoa, đã phải “tái nổi tiếng” sau bài thơ “hạt gạo làng ta”, có thể nói trại cuốn “chân dung và đối thoại” thành “nghệ sĩ làng ta” cho nó tiệp với Trần Đăng Khoa. Bây giờ sách ấy cũng còn ngoài tiệm, nhưng ít ai ngó, vì sách loại ấy bây giờ nhiều lắm, mà sách thể ấy cũng chẳng ai buồn xem, vì đọc tin trên mạng, trên báo đã muốn no. Bây giờ, nói không ngoa chứ chỉ cần một ca sĩ Hàn Quốc hắt hơi thôi là năm phút sau ở Việt Nam dân chúng đã xôn xao rồi.
Nhưng “Chân dung và đối thoại” không thuộc loại ấy, nó không chỉ là tin tức, nó không chỉ là phỏng vấn, nó là hiểu biết, là cảm nhận, thứ cảm nhận hiếm hoi như một loại xung điện đặc biệt, chỉ có trong những người làm thơ. Cũng như trong hàng triệu người Việt Nam ăn cơm. có một đứa trẻ ăn cơm mà hiểu về hạt gạo như Trần Đăng Khoa, có thể gọi là cực kỳ hiểu biết:
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay…
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
 4.
Công ty tôi có rất nhiều nhân viên, cả “khối chí thức” lẫn “khối cần lao”. Có lần thi công một căn biệt thự cho bạn HPLT, tôi hỏi bạn ấy xem trong số nhân viên của mình bạn ấy thích ai nhất, một dạng như bình chọn, thật bất ngờ khi bạn ấy lại thích một anh thợ cơ khí, tên Thạch. Hơi bất ngờ vì Thạch không phải là một người thợ giỏi, Thạch lại không hiểu biết nhiều vì mới học đến lớp 5. Thạch lại hơi xấu trai và rất dở giao tiếp, chỉ lẳng lặng làm việc, làm cần mẫn và nhiệt tình. Thạch được bạn HPLT chú ý vì đã ngồi làm một cái hòm thư tặng bạn ấy.
Có một điều ở Thạch mà tôi rất thích, một cách cá nhân. Năm nào, đến Tết, Thạch cũng đến nhà tôi, tặng một món quà nhỏ và nói: “cảm ơn anh đã cho em làm việc”. Tôi rất xúc động vì câu nói ấy, một câu nói mà bất cứ một người chủ doanh nghiệp nào cũng muốn nghe, chỉ tiếc là nó không bao giờ được nói bởi những người thuộc “khối chí thức”.
5.
Thực ra, khoảng cách giữa cái biết và không biết là không lớn, vấn đề là biết cái gì và không biết cái gì, hoặc biết để làm gì mà không biết thì sẽ ra sao.
Advertisements

27 phản hồi to “>biết và không biết”

  1. BeBo Tháng Một 26, 2011 lúc 4:11 sáng #

    >Bài Hạt gạo Làng ta , chị nhớ mãi đến bi giờ.Thạch như thế, sẽ còn nhiều người thích hơn.

  2. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Một 26, 2011 lúc 4:42 sáng #

    >Chân Dung và Đối Thoại: Hay.Lê Lựu: cảm nhận của em về ông này là thật thà và kỳ kỳ.

  3. A name is a name Tháng Một 26, 2011 lúc 4:50 sáng #

    >:)=)):x:*yeah!

  4. ChịBaĐậu Tháng Một 26, 2011 lúc 4:53 sáng #

    >Bài này hay thật Phú ạ. Vậy rồi bạn Hiền có đi lòng vòng hỏi câu đó không Phú..haha..

  5. jimmy Tháng Một 26, 2011 lúc 5:36 sáng #

    >Entry hay và rất vui.

  6. jazzy guy Tháng Một 26, 2011 lúc 5:39 sáng #

    >em có chuyện y nhu anhtrong lớp ĐH có thằng bạn học rất chăm, tướng mạo già cỗi, ai cũng gọi nó là "thầy" hoặc "pháp sư" vì nó ưa tìm hiểu nào thiên văn, thiền chú…thời học quân sự chung phòng có 1 đêm nó đang thao thao giang thủy thì em đố nó cắt nghĩa từ Hán Việt, thẩm tra, thẩm định, thẩm thấu làm bước mồi cho cái cuối "đố mày thẩm du là gì"ôi nó ko biết nên e nói nó đi hỏi mấy đứa con gái nó bày cho, và nó hỏi thật hihi…(đi du lịch kết hợp kiểm tra thanh tra là thẩm du hehe)

  7. NgocLan Tháng Một 26, 2011 lúc 5:45 sáng #

    >Bạn Phú phải cám ơn Thạch đã làm việc và mang tiền đến cho bạn 🙂

  8. Khuong Thuy Hanh Tháng Một 26, 2011 lúc 5:56 sáng #

    >Cảm động cái chuyện của anh Thạch. Thế mà chưa bao h em đến nhà boss thứ 2, mặc dù làm ở đó 6 năm lận! Lại còn huyênh hoang với bọn bạn làm nhà nước là bọn tao chả bao h phải đi sếp như bọn mày. Có mà sếp phải nịnh tao! Đọc cái này của anh Phú xong sẽ "sửa thái độ" vào tết này! Hi vọng sếp em cũng sẽ xúc động!

  9. Anonymous Tháng Một 26, 2011 lúc 6:20 sáng #

    >Anh Thạch ơi anh đã đọc tác phẩm sau này của Lê Lựu chưa? tựa đề là Thời loạn. Em cũng rất có cảm tình với Thời xa vắng. Nhưng sau khi đọc Thời loạn thì thất vọng hoàn toàn. Thời này ai cũng thấy loạn, nhưng bác Lê Lựu thì loạn thật khi viết thể loại truyện này.

  10. Đàm Hà Phú Tháng Một 26, 2011 lúc 7:05 sáng #

    >@Chị Th: rất nhiều người thời chị em mình thuộc lòng bài thơ này, hình như sau này có trong sách GK nữa@Bình: hehe, thích cảm nhận của bạn về Lê Lựu, bản chất của thật thà là kỳ kỳ rồi đó bạn@a name: 🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Một 26, 2011 lúc 7:08 sáng #

    >@Chị Ba: lúc ấy mọi người cười quá nên bạn ấy bắt đầu hiểu, may mà ko đi hỏi :)@jimmy: thanks bạn@jazzy guy: hehe, câu chuêện của bạn còn vui hơn nhiều, lúc biết được chắc pháp sư vẫn chưa hiểu hết nghĩa đâu

  12. Đàm Hà Phú Tháng Một 26, 2011 lúc 7:10 sáng #

    >@NgocLan: cái ấy phải cảm ơn đến 300 người, Phú vẫn nói mãi đấy chứ@Khuong Thuy Hanh: Chủ yếu là bạn có hài lòng với công vêệc không, nếu có, hãy cảm ơn thực lòng thôi :)@ND: chắc bạn gọi nhầm tên tôi, cuốn ấy tôi chưa đọc, nhưng tôi không thích dạng ấy

  13. Đỗ Tháng Một 26, 2011 lúc 9:25 sáng #

    >Anh Sài có đoạn ngắm trăng tập thể vui nhở.

  14. today20 Tháng Một 26, 2011 lúc 10:23 sáng #

    >Thế bạn Phú có đã bao giờ nói với nhân viên "cảm ơn em đã làm việc cho anh" chưa? 🙂

  15. Thuy Dam Minh Tháng Một 26, 2011 lúc 10:27 sáng #

    >Em nói rất chính xác. Anh thích Thạch, thích câu nói của cậu ấy! Vào những lúc gian khó, những người như thế làm ta thêm phần nào yên tâm. Anh có một cô nhân viên, gia cảnh cũng bình thường. Năm nào cũng biếu một món quà nhỏ. Giá trị vật chất thì chẳng là bao nhưng làm mình cảm động lắm!

  16. Hươngxưa Tháng Một 26, 2011 lúc 1:53 chiều #

    >mình cũng thích Thạch 🙂

  17. Anonymous Tháng Một 26, 2011 lúc 4:04 chiều #

    >Bác ơi, những nhân viên khác mà không mang quà đến tặng bác khi đọc được những dòng này người ta nghĩ sao? nếu khi đó người ta mang quà đến và nói những lời như vậy nhưng không thực lòng thì môi trường làm việc trong công ty sẽ ra sao bác?

  18. Thu Tháng Một 26, 2011 lúc 4:22 chiều #

    >Theo toi thi Phu phai cam on Thach va cac nhan vien, hon la ho cam on Phu.O hang cua Thu (o Cali), den Noel la boss tang qua cam on nhan vien minh, nhan vien khong ai tang qua cho boss ca (neu tang thi phai kin dao vi se bi coi la ninh bo day)

  19. PHN Tháng Một 26, 2011 lúc 11:18 chiều #

    >Con thích số 5 của chú quá!!!"Thực ra, khoảng cách giữa cái biết và không biết là không lớn, vấn đề là biết cái gì và không biết cái gì, hoặc biết để làm gì mà không biết thì sẽ ra sao."Để biết hết thì không thể, trời đất rộng lớn quá, vấn đề là biết chọn cái gì để biết, có phải vậy không chú? ^_^

  20. Đàm Hà Phú Tháng Một 27, 2011 lúc 2:58 sáng #

    >@Bác Đỗ: em chí nhớ đoạn anh Sài lấy vợ thôi :)@today20: mình luôn nói cảm ơn nhân viên, rất thật tình :)@Anh Thụy: vâng, anh hiểu đúng quá, đôi khi đó không phải là nịnh bợ, chỉ là chút tình cảm bạn bè, đồng nghiệp mà mình mong nhận được

  21. Đàm Hà Phú Tháng Một 27, 2011 lúc 3:01 sáng #

    >@Hương: bạn í không phải "chai đẹp" đâu nha :)@ND: có lẽ bạn hơi hiểu nhầm câu chuyện tôi kể, ở đây tôi đang nói về "biết và không biết", còn tôi, tôi luôn yêu thương nhân viên của mình, tìm thấy ở họ những điều tốt đẹp. Mà nói chung tôi luôn mong tìm thấy điều tốt đẹp ở người khác để yêu thương họ, hehe

  22. Đàm Hà Phú Tháng Một 27, 2011 lúc 3:03 sáng #

    >@Thu: người chủ nào cũng phải tặng quà và nói cảm ơn nhân viên của mình, ở đâu cũng thế thôi :)@PHN: Cảm ơn con, hiểuvaậy là đúng rồi đó

  23. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Một 27, 2011 lúc 3:44 sáng #

    >ơ hơ, đang đọc đến mục số 2 nhìn lướt xuống dưới thì thấy thấp thoáng tên của mình 🙂 Mấy anh nhậu có nhiều cái hết sức tếu lâm :-Dúi, Thạch không đẹp trai nhưng rất đàn ông, Chief Phú àh. Dòm im im vậy chứ hiểu người khác ghê lắm :-D. Cuối năm nhiều việc,vậy ráng thu xếp ăn Tết ngon lành nhé hai bạn Thắm+Phú

  24. Anonymous Tháng Một 27, 2011 lúc 4:53 sáng #

    >Bác ơi, không phải hiểu lầm đâu bác, ý tôi là như vầy nhân viên dù thân thiết tới đâu cũng cấm không được tặng quà cho sếp dù chỉ là món quà nhỏ bé như thế nào đi nữa vì sợ ảnh hưởng tới văn hoá công ty thôi mà bác. Bác lại hiểu lầm ý tôi rồi 🙂

  25. Đàm Hà Phú Tháng Một 27, 2011 lúc 6:01 sáng #

    >@ND: Vâng, giờ thì tôi đã hiểu ý bác, cảm ơn bác đã nhắc việc này, do tôi không để ý 🙂

  26. Đàm Hà Phú Tháng Một 27, 2011 lúc 8:26 sáng #

    >@HPLT: cảm ơn nhé, đúng là cuối năm vất vả quá 🙂

  27. Bảo Kim Tháng Một 28, 2011 lúc 4:28 sáng #

    >Bài này hay quá anh Phú. Năm mới sắp đến cầu chúc cho gia đình anh an khang thịnh vượng, mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc và tất cả mọi người trong gia đình đều mạnh khỏe, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: