ăn nhớ ăn thương

12 Jan
1.
Anh ít khi ăn tôm hùm, ngoại trừ khi phải tiệc tùng đãi đằng khách quí, một phần vì nó rất đắt, một phần vì anh không cảm thấy ngon, không bao giờ thấy ngon như thứ tôm hùm mà anh từng ăn khi còn bé. Nếu có ăn, anh chỉ ăn tôm hùm ở Nha Trang, vào quán quen bên Bãi Tiên, anh thường gọi một con tôm hùm và luôn dặn chủ quán đem đủ bộ râu tôm ra cho anh. Anh chỉ ăn hai cọng râu tôm, cắn dập, dùng tay khẽ bóc từng miếng thịt trong cọng râu tôm để ăn, phần còn lại của con tôm, đầy thịt trắng phau, anh nhường cho vợ con ăn.
Việc cắn dập cọng râu tôm hùm để ăn luôn làm anh thích thú, dù anh luôn miệng nói rằng bây giờ toàn tôm hùm nuôi, thịt không ngọt và chắc như ngày xưa. Ngày xưa của anh, tôm hùm được bắt từ biển sâu về, cọng râu tôm hùm lúc ấy to bằng ngón tay người lớn, bên trong là những sớ thịt dài thành sợi, trắng nót và ngọt lịm đến tê cả người.
Cha của anh có thời gian làm ở một nhà máy chế biến hải sản ở Nha Trang. Ngày nào từ chỗ làm về cha anh cũng làm một búi to, vắt trên ghi đông xe honda67 của ông, một bó những cái râu tôm hùm. Những cái râu tôm hùm dài ngắn đủ loại, cứng ngắc và đầy gai nhọn hoắt không thể gây thiện cảm cho hai đứa trẻ con trong nhà, không gợn lên một chút gì thèm muốn. Nhưng khi mẹ anh lựa ra từng cọng râu tôm ấy, đem luộc lên cho đỏ lựng, lúc ấy trông chúng mới ngon mắt. Hai đứa trẻ hì hục dùng răng cắn nát, gặm cho ra phần thịt nhỏ xíu bên trong, dùng tay nhẹ nhàng bóc ra rồi chấm với muối chanh ớt thiệt là đã, đó là món tôm hùm ngon nhất trần gian mà anh đã từng ăn.
Ba anh nói, râu tôm hùm này mình không đem về ăn thì nhà máy cũng bỏ, đem đổ rác, như mọi thứ rác khác.
2.
Anh mua một cái máy nấu đậu nành. Thực ra anh đã tìm kiếm một cái máy có thể vừa xay vừa nấu đậu nành lâu rồi, bây giờ mới thấy trong siêu thị điện máy. Chỉ cần bỏ đậu nành hạt vào, đong đủ một lít nước, cắm điện và chờ 25 phút, bạn sẽ có một lít sữa đậu nành nguyên chất, thơm lựng, ghé hai muỗng đường vô ly là bạn tự phục vụ mình một thức uống thơm ngon và bổ dưỡng. Bữa đầu gần như là vậy, bữa sau anh bắt đầu thấy bớt ngon, bữa nữa thì thấy hơi lạt, rồi mùi đậu nành hình như bớt thơm, hình như có lẫn mùi mốc…nói chung không giống. Không giống ly sữa đậu nành anh từng uống, không ngon chút nào.
Đi đâu anh cũng uống sữa đậu nành, nhất là chỗ nào có ghi “sữa đầu nành nấu”, chắc chắn anh sẽ làm một ly mà không cần quan tâm đến giá cả hay chất lượng. Mỗi nơi một khác, chỗ quá lợt chỗ quá ngọt, chỗ còn lợn cợn hạt đậu chỗ có pha thêm bột bắp, chỗ nào anh cũng uống một ly, uống rồi chỉ để chậc lưỡi: không giống, không giống chút nào, không ngon.
Xưa anh đi học cấp một, trường nhỏ mà lớp đông, nhà trường phải chia ba ca để học, anh thường học ca trưa, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Học ca trưa ngang giữa bữa trưa nên lúc tan học về anh cũng thường đói lả. Lê đôi chân trần trên đường về nắng chang chang, anh thường ngang qua một cái quán nhỏ, chỉ chừng bốn bộ bàn ghế gỗ kê trước sân và một tấm bảng viết bằng phấn trắng treo dưới cửa sổ: “SỮA ĐẬU NÀNH NÓNG – LẠNH”. Anh không bao giờ có tiền để uống một ly sữa đậu nành ở đó, nhưng chắc bạn cũng tưởng tượng được nỗi thèm thuồng của một cậu bé đói rã người khi dừng chân trước cửa quán.
Một ngày nọ, anh đánh bạo bước vào quán khi một người khách vội đi, bỏ lại ly sữa đậu nành nóng đang uống dở. Anh nhìn ly sữa đậu nành còn gần phân nửa trên bàn rồi đưa mắt nhìn chị chủ quán, như hiểu được ý anh chị chủ quán khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, đợi cho người khách ấy bước ra khỏi quán, anh vội chạy đến, chộp lấy ly sữa thừa và trút vào miệng, mặc cho hơi nóng còn đương bốc khói và mặc cho cái ánh nhìn đầy thương hại của chị chủ quán.
Việc ấy tiếp tục diễn ra một thời gian dài nhưng ít khi anh được một ly nhiều như bữa đầu, những người uống kỹ thường dốc ngược ly cho đến giọt cuối cùng, anh chỉ may mắn khi có những cặp tình nhân trong quán, đa số những cặp tình nhân đều bỏ dở ly sữa đậu nành. Nhiều hôm đi học về, anh đã kiên nhẫn đứng đợi một đôi tình nhân cho đến khi họ tay trong tay ra khỏi quán, và anh chạy vội đến để thưởng thức ly sữa đậu nành uống dở bỏ lại trên bàn, mà anh cho là của mình.
3.

26 phản hồi to “ăn nhớ ăn thương”

  1. Đồng Nhơn Tháng Một 12, 2011 lúc 3:33 sáng #

    ý thức quyết định vật chất, anh hỉ

  2. chiBaDau Tháng Một 12, 2011 lúc 3:50 sáng #

    wow, cảm động cái đoạn uống sữa đậu nành quá.

  3. BeBo Tháng Một 12, 2011 lúc 3:57 sáng #

    P đã kể chuyện uống sữa đậu nành cho Hà Thi nghe chưa?:)))

  4. An Thảo Tháng Một 12, 2011 lúc 4:16 sáng #

    Ngày xưa nắng ở rất xaLửa cũng thế, lửa rất là hiếm hoiBát cơm manh áo chơi vơiRâu tôm, sữa đậu ngợp ngời nhớ nhungNgày nay nắng tự tim taRót tràn sông núi bao la thương đờiLửa bừng reo mỗi đốm vuiGom trong nhung nhớ ngậm ngùi xưa xa

  5. Phung Tran Tháng Một 12, 2011 lúc 4:36 sáng #

    Đọc đoạn đậu nành mà nghe rức rức trong lòng.

  6. jazzy guy Tháng Một 12, 2011 lúc 5:56 sáng #

    để hoài niệm và tri ân chứ có thể khác đi thì không chịu đâu anh nhỉ

  7. Titi Tháng Một 12, 2011 lúc 6:51 sáng #

    >uh, bay gio an tom hum cha ngon gi ca. Khong bang ca may con tep ngay xua me rang man chat. Hic…

  8. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Một 12, 2011 lúc 8:15 sáng #

    >Thương cái đoạn uống sữa đậu nành quá.

  9. Nguyễn Sông Thoa Tháng Một 12, 2011 lúc 8:31 sáng #

    >Entry này hay quá.^ ^

  10. Anonymous Tháng Một 12, 2011 lúc 10:05 sáng #

    >Thương quá thương quá ! mình định chọn xếp hạng "yêu thích" mà xúc động quá chệch tay bấm thành "rất thích". Bài thơ của bạn An Thảo thật là hay, thế mới hiểu tại sao anh Phú thương người dữ vậy!

  11. Lana Tháng Một 12, 2011 lúc 1:32 chiều #

    >Đọc đoạn về sữa đậu nành… thương quá.Chắc ai cũng có những cảm xúc 'ăn nhớ ăn thương' như thế này. Thời những năm bảy mấy tám mấy xưa đa phần nghèo cơmm không đủ no, ăn gì cũng thấy ngon :((

  12. Thuy Dam Minh Tháng Một 12, 2011 lúc 2:53 chiều #

    >Thương những ngày nắng, những ngày đói khát. Và thêm hiểu, thêm yêu, thêm quý những gì mình đã có hôm nay!

  13. Dã Quỳ Tháng Một 12, 2011 lúc 3:23 chiều #

    >Nhắc đến vụ máy xay và nấu sữa đậu nành bây giờ nè. DQ cũng có mua 1 cái về dùng và chỉ dùng có vài lần rồi lại thôi. Bởi thật sự không thấy cái vị ngọt, cái vị ấm nồng của ly sữa đậu nành được bố mẹ say ra từ cái cối đá, nấu nóng hổi mỗi sáng của ngày xưa nữa. Anh Ph. nhắc, làm thèm một ly sữa đậu nành nóng trong cái tiết trời lạnh căm này nè!Sao khi không đọc đến khúc uống sữa đậu nành kia mà khóc ngon lành vậy ta ???? hic ….. Tại DQ nhớ cũng có lần, có mấy đứa bạn chung xóm (thời đấy làm gì có tiền lẻ ăn sáng hay gì đâu) hay len lén ghé sau cửa để xin mẹ 1/2 ly sữa đậu nành. Mà lạ, chỉ xin 1/2 ly thôi, không bao giờ xin đầy ly hết. Thường, sáng nào mẹ nấu sữa đậu nành (để chuẩn bị làm đậu khuôn và đậu hũ nước đường) thì cũng bớt ra một ít để cho mấy đứa uống. Uống riết nghiền luôn hay sao á.

  14. L2C Tháng Một 12, 2011 lúc 5:04 chiều #

    >Một miếng khi đói là miếng ngon nhớ lâu nhỉ

  15. Đỗ Tháng Một 13, 2011 lúc 12:48 sáng #

    >Tui phái cái tựa bài.

  16. Đàm Hà Phú Tháng Một 13, 2011 lúc 3:19 sáng #

    >@Đồng Nhơn: hờ, còn phải bàn :)@Chị Ba: Chuyện cũ kể lại thôi, cho con nó đọc@Chị TH: Dạ có, Hà Thi đọc và rất hiểu vì chuyện này cũng kể cho bạn ấy nhiều lần

  17. Đàm Hà Phú Tháng Một 13, 2011 lúc 3:25 sáng #

    >@An Thảo: Cảm ơn vì bài thơ rất hay của bạn, nhất là "Rót tràn sông núi bao la thương đời"@Phung: Thực ra bây giờ cũng vẫn còn nhiều đứa trẻ như vậy lắm@jazzy guy: Ừ, để hoài niệm và tri ân, đã khôn lớn từ đó

  18. Đàm Hà Phú Tháng Một 13, 2011 lúc 3:27 sáng #

    >@Titi: Bạn Titi nói đúng quá, cơm nguội ăn với thứ tẹp đồng rang mặn ấy không có gì thay thế được@HPLT & NST: cảm ơn các bạn chia sẻ

  19. Đàm Hà Phú Tháng Một 13, 2011 lúc 3:29 sáng #

    >@ND: cảm ơn bạn, có bấm là ok rồi. @Chị Lana: Thời em, những năm 8x, thật đúng là khổ, khổ mà vui 🙂

  20. Đàm Hà Phú Tháng Một 13, 2011 lúc 3:34 sáng #

    >@Anh Thụy: Chính xác là vậy anh, bây giờ nhìn lại thấy mình thật may mắn, rất may mắn :)@DQ: cảm ơn bạn, câu chuyện của DQ đúng nghĩa là "ăn nhớ, ăn thương" luôn, hương vị tuổi thơ@L2C: không những nhớ lâu mà còn nhớ rất kỹ :)@Bác Đỗ: cảm ơn bác

  21. hoasentrang Tháng Một 13, 2011 lúc 7:32 sáng #

    >Thời 8X sao khổ quá anh Phú nhỉ. Hồi đó, em đứng trước hàng bánh rán mà cũng thèm y như vậy đó. Quay đi quay lại đã gần 30 năm rồi, nhiều lúc em nghĩ mình có ngày hôm nay là cũng do thời đó khó khăn, chứ mà đầy đủ, chắc gì mình đã chịu khó như bây giờ:)

  22. Đàm Hà Phú Tháng Một 13, 2011 lúc 1:16 chiều #

    >@hoasentrang: đúng vậy bạn, có lẽ nhờ khổ quá nên bây giờ chẳng có gì làm chùn chân ta nữa 🙂

  23. mh Tháng Một 13, 2011 lúc 2:57 chiều #

    >anh PHú có bao giờ lấy mấy cái râu tôm kia nấu với ruột bầu??? hehehe…

  24. Bảo Kim Tháng Một 13, 2011 lúc 7:48 chiều #

    >Đọc bài của anh thật là cãm động và thương quá là thương.

  25. Phung Tran Tháng Một 13, 2011 lúc 8:11 chiều #

    >Đúng rồi anh, còn nhiều nhiều, rất nhiều nữa là khác. haizzz…

  26. Đàm Hà Phú Tháng Một 14, 2011 lúc 3:38 sáng #

    >@mh: "râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu, khen ngon", hehe@Bảo Kim: Cảm ơn em :)@Phung: haizzz 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: