em của thằng Nát

17 Th12
1.
Một số người lái xe trên đường cao tốc, có thể là phân nửa số người cầm lái, vẫn tin rằng đường cao tốc chỉ là đường dành riêng cho xe bốn bánh. Tôi nghĩ nên đưa vào luật giao thông và yêu cầu các xe dừng lại để phổ biến qui định chạy trong đường cao tốc cho họ, lưu ý một cách mạnh mẽ với họ rằng “đây là đường bắt buộc chạy với tốc độ cao”. Một số người thường bóp kèn inh ỏi, tranh đường, vượt phải, lấn tuyến khi chạy trong thành phố nhưng lại bò 60km/h trên đường cao tốc.
2.
Có những cảnh trên đường mà tôi rất muốn chụp ảnh để lưu lại hoặc chia sẻ nhưng lại không có máy ảnh trong tay. Ví như có một banner quảng cáo: “Trị Mụn Tận Gốc, có giấy bảo hành vĩnh viễn”, hay cảnh một bà bán gạo đang ngủ gật giữa trưa và trên sạp gạo đủ loại của bà, một bầy chim sẻ ngô, dễ đến trăm con, đang chè chén đình đám. Ở TP Hạ Long có một quán café căng một banner quảng cáo rất khó hiểu: “uống cà phê khuyến mãi tế bào gốc”, sau nhiều lần đoán già đoán non không thành, cuối cùng chúng tôi quyết định đi thẳng vào và hỏi chủ quán thì được biết phía trên quán là một thẩm mỹ viện nhỏ với phương pháp làm đẹp bằng tế bào gốc.
3.
Có một chuyện cười, chẳng biết có vui hay không nhưng luôn làm tôi bật cười mỗi khi nhớ lại. Chuyện là có một anh bạn người Phú Yên quê tôi, dân tình thường gọi là Xứ Nẫu, anh này lên Sài Gòn và trọ học ở một ký túc xá. Mỗi lần nghe có chuyện gì lạ là anh lại tròn mắt, tròn miệng: “không thở được, không thở được”, sau này cả đám bạn đều nói theo anh: “không thở được” (không thể được). Một anh người miền tây ở chung với anh này, có nuôi một con chim nhỏ. Một hôm anh bạn miền tây có việc nhà về quê, dặn lại anh bạn Phú Yên: “mỗi ngày mua cho nó hai ngàn đồng sâu, cho nó ăn”, là thứ sâu nhỏ xíu bán cho chim ăn. Khi anh bạn miền tây từ quê lên thì thấy con chim chết ngắc, hỏi anh Phú Yên, anh này trả lời ngây thơ: “Tao mua cho nó một gói “xâu” hai ngàn, nó không chịu ăn nên nó chết”, anh bạn lại lồng chim coi thì thấy cả chục gói “xôi” vứt lăn lóc trong lồng. Thì ra “Sâu” phát âm thành “xâu” và được hiểu là “xôi”.
4.
Tôi có một cậu nhân viên thường xuyên bị tôi quạt vì viết sai chính tả, rút kinh nghiệm, mỗi lần trước khi hắn đưa văn bản cho tôi ký  thì hắn thường nhờ cô thư ký văn phòng xem trước. Vậy mà có lần cả hai đều sai. Số là hắn viết đơn xin phụ cấp, rất trịnh trọng, sau khi trình bày lằng nhằng, để cho thêm phần thuyết phục, cuối tờ đơn hắn nắn nót: “Xin giám đốc hãy diệt em”.
5.
Hết chuyện vui rồi, kể chuyện không vui. Trước tôi có một cậu tài xế riêng, cậu này tôi nhận chỉ vì cái giấy ra quân sau hai năm làm nghĩa vụ quân sự ở Trường Sa thôi, chứ cậu ấy vừa lái yếu lại hay đi lạc đường lắm, được cái cậu rất siêng năng và hiền lành. Một hôm chúng tôi đi câu ở Trị An, gặp cơn giông lớn quá đành chui vào xe trú, sẵn ngồi không, tôi hỏi thăm chuyện ở Trường Sa, cậu ấy kể chuyện có lần suýt bắn nhau với Trung Quốc. Bên ta súng đạn đã sẵn sàng, tàu TQ lởn vởn xung quanh chĩa súng vào đảo, chỉ cần TQ nổ súng trước là ta đánh, tình hình cứ căng thẳng như thế cả tuần. Tôi hỏi dò: Lúc đó mày thấy sao? Cậu cười hiền lành: “Dạ, em sợ muốn chết”. Tôi giật mình đánh thót như có ai vừa đấm một cú vào bụng. Tôi im lặng. Tôi nghĩ rằng câu trả lời phải là: “dạ em máu lắm, mịa, nó mà chơi trước là em đánh cho nó chạy sút quần…”, hay đại loại vậy, mà nếu là tôi thì chắc là vậy, nghe kể thôi mà máu đã giần giật trên mặt.
Từ đó tôi toàn tự lái xe.
Advertisements

16 phản hồi to “em của thằng Nát”

  1. VT Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 4:10 sáng #

    Hồi bà xã mình mới mở tiệm tạp hóa và cho thuê phòng trọ cho các em sinh viên,chủ yếu người tỉnh lên trọ học,thỉnh thoảng ra phụ bà xã,có bạn nam gặp mình hỏi:anh ơi em nộp dái tờ cho chị hết rồi chị làm xong chưa? 🙂 ???

  2. haidieugiandi Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 4:17 sáng #

    Entry này thú vị thật, nhiều màu sắc và hương vị.Mình nghĩ bạn tự lái xe lấy là đúng!

  3. BaoKim Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 5:59 sáng #

    Troi oi, cuoi muon be bung luon ne, hay qua anh Phu oi, vui nhat la chuyen "xau" do va "xin giam doc hay diet em" hahaha! cam on anh!

  4. Thuy Dam Minh Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 7:17 sáng #

    Cái vụ xin giám đốc hãy diệt em thì anh gặp suốt, tuy nhiên, không phải là gặp câu ấy, mà là gặp nhiễu lỗi chính tả trong một bản công văn, thư công tác hay bản đề xuất. Một số câu anh còn nhớ như sau:Dưới đây là chi tiết trương trình Khách hàng này em đã gặp nhiều lần nhưng toàn chốn tránhDịp này lãi xuất ngân hàng đang rất cao…Nhiều quá, sửa mãi không hết nên giờ anh áp dụng quy định: Cứ mỗi lỗi chính tả anh phạt 2000 VND, và cứ mỗi lần phải in lại thì mỗi tờ giấy cũng là 2000 VND. Số tiền thì rất nhỏ, không là vấn đề ở đây nhưng rất hiệu quả! Hì

  5. Đỗ Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 7:38 sáng #

    Bữa nay mới tìm hiểu ra từ người Nẫu, xứ Nẫu. Trước nay cứ nghĩ xứ Nẫu là Đà Nẵng. Cám ơn bạn.

  6. nguyen7hoc Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 10:20 sáng #

    Nhưng sao lại là em của thằng Nát , có phải là thằng Nước ?

  7. nguyen7hoc Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 11:59 sáng #

    à quên, nghĩ không ra. nên hỏi

  8. miss_sadec Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 2:17 chiều #

    :))… "không thở được, không thở được" vì cười :))

  9. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 2:40 chiều #

    @VT: Hehe, dái em hử :)@haidieugiandi: Tự lái xe cũng tốt, nhưng mà đôi lúc cũn mệt bác ạ@BaoKim: 🙂

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 2:42 chiều #

    @Anh Thụy: Chắc em phải học tập anh vụ này, và nâng mức phạt lên 10,000, hehe, nộp quĩ@Bác Đỗ: Dạ, xứ Nẫu kéo dài từ Bình Thuận đến Quảng Nam đó bác@Anh B: Hehe, em của thằng Nát là bởi vì nó quá nát, không có chủ đề êể đặt tựa 🙂

  11. hungtatb Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 4:06 chiều #

    Cả ngày nay mỏi mệt, đọc bài của bác làm con bật cười!

  12. leakaway Tháng Mười Hai 17, 2010 lúc 11:51 chiều #

    hahahaha…chú tài đó đúng là không nhờ vả được.Cảm ơn Phú cho nụ cười cuối tuần.

  13. Ban Mai Xanh Tháng Mười Hai 18, 2010 lúc 12:03 sáng #

    Tình cờ ghé nhà bạn, đọc thấy thú vị thật, xin giới thiệu nhà mới của mình nhé: http://baoblog.net

  14. hoasentrang Tháng Mười Hai 20, 2010 lúc 3:11 sáng #

    em chưa kịp cười mấy đoạn trên thì đã quá buồn vì đoạn cuối cùng:(Em tuy là gái nhưng mà có vụ gì xảy ra em thề em giết chết bọn "mất dạy" đó, sợ gì chúng nó? cái bọn cậy đông…sao mà ghét chúng thế ko biết..gừ..gừ…

  15. Đàm Hà Phú Tháng Mười Hai 20, 2010 lúc 3:21 sáng #

    @hungtatb: hehe, chúc bạn vui vẻ nhé@leakaway: nghĩ lại thấy chú ấy cũng thật thà, chuyện qua rồi, ai bắt chú phải khai thật thế, gặp người khác chắc sẽ nói khác@hoasentrang: bình tĩnh, hết sức bình tĩnh nhé bạn, hehe

  16. chịu đời hổng thấu Tháng Mười Hai 22, 2010 lúc 4:25 sáng #

    Hahảhahả…mắc cười Phú dỗ dành cái bạn gừ gừ đó quá…nhịn cười hổng thấu…hahaha…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: