làm vài chai

24 Nov
Tôi ở Sài Gòn hai mươi năm, nhắc đến Sài Gòn người ta nghĩ đến một chốn thị thành tất bật tưởng như không còn chỗ riêng cho mỗi người, nhưng ai ở Sài Gòn đều biết rằng không hẳn như vậy, Sài Gòn là chốn của bạn bè và cho bạn bè. Bạn bè, có thể không cùng lứa tuổi, có thể làm nhiều nghề khác nhau, có thể đến từ nhiều nơi… chỉ thỉnh thoảng nhắn nhau “làm vài chai”, nghĩa là đi nhậu, nghĩa là dành cho nhau một buổi chiều tối, chẳng để làm gì, chỉ đúng nghĩa là “làm vài chai”.
Thường thì các món ốc luôn là sự lựa chọn đầu tiên vì chúng khá bắt bia, ví như món Ốc Hương nướng, Sò Điệp cháy mỡ hành hoặc cháy tỏi, Ốc Móng Tay, Hàu Đút Lò, Ngêu Hấp Sả…Tùy loại, có thể ăn với món mắm chua ngọt đặc trưng, hoặc đơn giản là chấm với muối tiêu chanh ớt. Một số chỗ làm muối tiêu rất ngon, như ở 63 Nguyễn Trường Tộ, quận Tư, muối tinh hạt trộn với tiêu đen pha chút tiêu trắng xay nhuyễn, muốn thơm thì đừng vắt chanh mà nên chọn quả tắc, loại mọng nước vì vừa chín tới, dằn thêm chút ớt hiểm nữa là thành món chấm tuyệt hảo. Chỉ cần một miếng Sò Điệp cháy mỡ hành chấm với muối tiêu chanh ớt đưa vào miệng là những âu lo đời sống sẽ vụt tắt sau lưng bạn, tôi cam đoan thế.
Nếu không qua quận Tư thì có thể tạt vào xóm ốc Thành Thái hay xóm ốc Bờ Kè, mấy chỗ này hơi đông đúc, có quán thiên hạ ngồi nghìn nghịt, san sát nhau y như họp quốc hội. Đông thì cũng vui, người ưa vui thì mấy quán đó nhậu đã, nhiều khi lạ quen không cần thiết, bàn này nói chuyện bàn kia thấy hay thì qua cụng ly, có thể kéo bàn lại nhậu chung, cứ thế thành bạn bè.
Cũng đôi lúc Sài Gòn có mưa, lúc ấy ăn ốc có vẻ không hạp, chúng tôi hẹn nhau làm một cái lẩu bò, chỗ quen vẫn là lẩu bò trên Trương Định. Mấy quán Lẩu bò lớn thì xô bồ lắm, có cái quán ngay góc Trương Định – Nguyễn Thị Diệu, quán ấy bình thường bán phở, lẩu bò thực chất cũng như phở nhưng được cái nhiều rau hơn, nhẹ bụng và ấm áp. Kêu cái lẩu thập cẩm có đủ cả tái, nạm, gân, gàu, bắp… trụng kèm với rau cải cúc và ngò tàu, muốn chắc dạ thì thêm bánh phở hoặc lọn mì, còn không cứ quơ đũa, gắp được gì thì chấm với món chấm đặc trưng của lẩu bò, được làm từ tương đen, tương hột, sa tế và dầu hào, ăn xong húp một miếng nước lẩu ngọt lừ rồi nhấm một ngụm bia lạnh, tự nhiên thấy cuộc sống đáng yêu quá đỗi.
Đôi khi cũng chẳng nói chuyện gì, vì cũng chẳng cần phải nói gì, chỉ là năm ba người bạn ngồi chung quanh cái lẩu bò nghi nghút khói và rổ rau tú nụ, cùng nhau trụng trụng chấm chấm, cùng nhâm nhi ly bia, lặng lẽ ngắm phố xá Sài Gòn trong mưa.
Nhưng ngồi uống bia với bạn bè thì hợp nhất và xôm tụ nhất phải kể đến các món nướng vì ăn món nướng luôn mặn miệng, uống bia sẽ ngon hơn. Có thể hẹn nhau ở Babecue Garden, một chỗ chuyên bán đồ nướng, các món nướng ở đây được tẩm ướp gia vị khá ngon và được để cho thực khách tự tay nướng trên bàn của mình, nướng tới đâu, ăn tới đó. Có lẽ do câu slogan ở đây là “Sum họp quanh bếp lửa” nên không khí của nó càng hấp dẫn vô cùng, nhất là khi cùng ngồi với mấy tay hay chuyện tiếu lâm.
Bia tươi cũng tốt, xưa chỉ có quán Hoa Viên ở Mạc Đỉnh Chi là có bia ngon và đồ nhắm rất tuyệt, nhưng nay có thì có nhiều sự lựa chọn hơn, tôi đề xuất quán bia Tiệp ở 107 Pasteur, chỗ ấy đồ ăn ngon, nhất là các món nướng kiểu tây, nội món phô mai sợi mà ngồi nhâm nhi cũng hết vài vại bia hổng chừng, nhưng quán này hình như dành cho dân mê bóng đá nên tôi luôn né đến vào các dịp có truyền hình đá banh.
Bạn bè, nhất là khi đã ít nhiều bôn ba, đã qua vài bận thăng trầm trong đời, luôn thèm ngồi với nhau, ngồi với bạn, tôi thoát khỏi những toan lo thường nhật trong văn phòng để thấy mình tan đi giữa lòng Sài Gòn, với những món ăn ngon miệng, với một vài chai bia mát lạnh và hơn tất cả, là những tràng cười tưởng chừng như bất tận.
Đôi khi không cần bạn bè, chỉ hai vợ chồng, mà chồng vợ thì cũng là bạn, bạn đời, vào một ngày cuối tuần, rủ nhau ra quán làm chai bia, kể nhau nghe chuyện công việc, thỉnh thoảng lúc không ai để ý, tranh thủ hôn nhau, dù là chỉ hôn lên bàn tay. Có ly bia vào chồng bỗng trở thành người yêu năm xưa, kể vợ nghe chuyện giang hồ đây đó, chuyện thương trường khốc liệt, kể nghe cho vui thôi, đừng lo, anh không có nhiều đối thủ đâu. Có chút bia vào vợ trông càng duyên dáng hơn, đáng yêu hơn, gắp cho chồng miếng mồi, rót cho chồng thêm bia, lắng nghe chồng ba hoa với một vẻ kính trọng. Âu cũng là một nét riêng của đời sống vợ chồng.

15 phản hồi to “làm vài chai”

  1. jazzy guy Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 4:19 sáng #

    e đề nghị món đuôi bò, luộc nóng hay nướng gì cũng ngonđoạn cuối của anh làm bài viết ngọt ngào hẳn luôn

  2. VT Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 4:26 sáng #

    Hehe,hai con rồi mà vẫn tình như mới cưới hé!đúng là tương kính như tân!chúc hai bạn mãi mãi như thế nhé!

  3. Joseph : Phạm Minh Tâm Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 6:03 sáng #

    ( Vào đây mà xem – http://sachtroi.blogspot.com )

  4. Hươngxưa Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 6:24 sáng #

    ui chời cái đoạn cuối xóa tội nhậu luôn. 🙂

  5. hoasentrang Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 8:18 sáng #

    kính phục 2 vợ chồng nhà bác. Em cũng 2 đứa tầm tuổi hệt con bác mà mấy năm này rồi vợ chồng nhà em ko biết tới 1 buổi ngồi cafe với nhau.

  6. Thuy Dam Minh Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 9:14 sáng #

    Khi người ta thêm vài tuổi, uống rượu với vợ là hay lắm đó Phú nhé!

  7. Anonymous Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 10:01 chiều #

    troi oi doc blog cua anh Phu va miss sadec ke ve saigon ve mien tay, va nhat la nhung mon an nhau lam minh muon lam mot chuyen ve Viet Nam day, vi em la nguoi co tam hon an uong lam lam:) Kim

  8. mooncakesg Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 2:11 sáng #

    Cái vụ này gọi là vợ chồng ốc ốp hén.

  9. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 2:29 sáng #

    @jazzy guy: Chưa thử đuôi bò bao giờ, có lẽ dai, vả lại nghĩ tới cái đuôi lúc con bò còn sống thấy ngại ăn quá

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 2:31 sáng #

    @VT: Hehe, cảm ơn bạn, bạn ko chúc thì vẫn như thế, vợ chồng mình chỉ thích nhậu với nhau :)@Hương: Chời, nhậu có tôi tình gì mà xóa chớ :)@hoasentrang: Khó gì đâu bác, dành cho nhau một vài giờ trong cả tuần, cả tháng thì vẫn thu xếp dc, chủ yếu là thấy thích. Xem bên nhà bác hổm rày toàn người ốm, chia sẻ với bác, thằng cu Văn nhà này bữa giờ cũng bịnh suốt, chán thế

  11. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 2:33 sáng #

    @Anh Thụy: Anh nói quá đúng, càng đi nhiều, chơi nhiều, lại chỉ muốn quay về nhà :)@Kim: hehe, anh bị Gout rồi, nhắc mấy món này để nhớ thôi, chứ ăn thì ko ăn dc nữa :)@Moon: Hehe, đúng thế, đúng thế

  12. Đỗ Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 2:49 sáng #

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  13. Đỗ Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 2:53 sáng #

    Nội đi đủ những điểm P kể đã là dân sành nhậu rồi.Bạn là phải nhậu, và nhậu là ra bạn. Nghe kì khôi, nhưng tới tuổi này sao tui vẫn thấy đúng.

  14. Anonymous Tháng Mười Một 25, 2010 lúc 4:25 sáng #

    ong gia cua em cung bi Gout nen bi kieng du thu mon het, ong buon rau lam.Kim

  15. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 26, 2010 lúc 2:10 sáng #

    @Bác Đỗ: không cần đi hết cũng được ạ, đi một chỗ là đủ vui rồi@Kim: Oh, chia sẻ với em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: