Long Sơn Ký Sự (2)

19 Th11
Phần 3: Đơn giản là đỉnh cao
Sau đó tôi có quành lại Long Sơn vài lần, chủ yếu là ghé nhà Tám Khẩn và đi câu. Sau này Tám Khẩn mở một nhà hàng hải sản trên đoạn Bà Rịa, tôi cũng có ghé ủng hộ, đồ ăn ở đây do vợ Tám Khẩn nấu, khá ngon, đậm đà hương vị miền tây. Mấy chuyến sau này tôi chỉ câu được cá nhỏ và cũng quá ngán với 3 bữa ăn hàu mỗi ngày, chẳng có chuyện gì để kể.
Hàu ở Long Sơn là loại hàu ở vùng biển này, sinh trưởng tự nhiên nên hơi chậm, thành phần dinh dưỡng cũng chưa cao lắm, cộng thêm sự ô nhiễm môi trường sống nên chất lượng không ổn định. Chúng tôi tình cờ quen anh Vinh, người đã đưa giống hàu Mắt Rồng về nuôi cấy ở Long Sơn, đây là loại hàu chất lượng cao, năng suất cao lại sinh trưởng khá nhanh.
Anh Vinh kỳ vọng vào giống hàu này sẽ làm một bước đột phá trên thị trường và sẽ làm giàu cho dân đảo Long Sơn. Khi được anh cho xem danh mục các dưỡng chất, khoáng chất, các loại vitamin và hoạt chất có trong con hàu Mắt Rồng thì nói thiệt tình, lúc ấy mà đem so sánh con hàu này về độ bổ dưỡng thì cỡ củ Hồng Sâm sáu năm tuổi chỉ là một củ cải trắng và món yến sào chỉ là món chè mát không hơn, Con hàu này đặc biệt bổ dưỡng cho nam giới, nghe đâu ăn vào một con thì quân số tinh binh dũng tướng trong người tăng lên chục lần đấy, hehe, không biết thực hư thế nào.
Người giữ trại hàu Mắt Rồng giống tên là Tám Lửa, một lão ngư rất khí khái. Hôm chúng tôi ghé chơi, Tám Lửa khẩn khoản mời về nhà nhậu với lý do là ông vừa mới câu được một con cá Nâu lớn. Chúng tôi vẫn thường câu được cá Nâu, tầm khoảng bàn tay, con nào lớn lắm cũng chỉ độ ký lô. Cá Nâu thịt ngọt lừ, chắc như thịt gà, lại nghe đâu bổ dưỡng vô cùng. Nhưng con cá Nâu của Tám Lửa thì khác, đó là một con cá khủng ngoài ba ký lô. Hôm ấy Tám Lửa giữ lời hứa, đãi chúng tôi một bữa nhớ đời.
Tôi vẫn nhớ như in bữa ăn ấy, đó là một trong những bữa ăn đáng nhớ nhất đời tôi cho đến nay, tôi nhớ nó đến nỗi cứ như chép miệng là những dư vị của món ăn vẫn còn trên đầu lưỡi.
Đó là món lẩu, lẩu cá Nâu nấu thơm (khóm, dứa). Tôi đặt tên cho món ăn ấy là “đơn giản là đỉnh cao” còn người bạn câu đi cùng thì từ đó có thêm một thành ngữ mới: “quên sầu”, anh nói đi nói lại chữ “quên sầu” đến nỗi sau này, mỗi khi ăn món gì ngon, tôi bất giác cũng buột miệng: “quên sầu”. Đơn giản chỉ là con cá Nâu làm sạch bỏ vào nồi nước nấu sôi, đơn giản chỉ là một trái thơm vừa chín tới, hái ngoài vườn, đem gọt vỏ rồi băm thật nhuyễn. Vậy thôi.
Nước lẩu óng ánh màu thơm, ngọt lừ từ vị ngọt của cá, lại có hương thơm và vị chua thanh của thơm. Chủ nhà chỉ cần nêm thêm vài hạt muối, một muỗng tiêu, một ít hành ngò xắt ẩu. Thịt cá Nâu vớt ra dĩa, lấy đũa giằng miếng thịt cá rồi chấm với muối ớt đâm, vừa để vào miệng là  cả cơ thể cứng đơ như bị gây tê, còn nước lẩu vàng óng múc thì chan với bún tươi rồi húp một miếng vào người thì có cảm giác như vừa hóa kiếp, hóa kiếp làm tiên trên trời bởi cái vị nhẹ nhàng, bay bổng, lâng lâng khôn tả xiết.
Tôi nhớ Tám Lửa và bữa ăn ấy đến nỗi sau này tôi muốn khăn gói đi thăm ông. Tôi cũng nhiều lần thử nấu theo cách ấy nhưng không thể tìm đâu ra con cá Nâu cỡ đó, mà thay bằng loại cá khác, hoặc nhỏ hơn, tôi e không đạt khoái cảm.
Vì nó đơn giản là đỉnh cao
Phần 4: Đêm săn Nhồng
Tám Lửa cho hay cái đầm nuôi hàu giống có một con cá Nhồng lớn, tầm chục ký, rất dữ tợn mà chưa ai bắt được. Đêm ấy chúng tôi hai người quyết tâm săn con Nhồng ấy, thề không bắt được nó không về Sài Gòn.
Đêm ấy nước lên chậm, phải quá nửa đêm mới là đỉnh con nước. Lúc nước bắt đầu lên, chúng tôi chia nhau phục ở hai miệng vàm và bắt đầu thấy nó. Đầu tiên là từng đàn cá đối nhảy rào rào trên mặt nước để tránh những cú táp mồi dũng mãnh nghe đánh “oạp”. Dưới ánh trăng, nhiều lần chúng tôi thấy nó bơi, vệt nước lớn rẻ quạt dài như của một chiếc vỏ lãi.
Lượng sức hai cây cần xếp đem theo và mấy cuộn dây không đủ trị con này, chúng tôi tạm rút binh sau khi đánh lưới được một số cá đối kha khá, toàn lớn hơn cổ tay người lớn. Chúng tôi đem số cá đối này nướng mọi chấm muối ớt và uống vài lon bia để tề cờ ra quân. Sau đó hai anh em chuẩn bị đồ chơi.
Chúng tôi kiếm được một cây tầm vông lớn, dài chừng 6~7m để làm cần, rồi dùng dây câu loại lớn nhất mà chúng tôi đem theo, dây 60lbs, lấy hai dây se lại thành một, nhìn như sợi dây thừng, bình thường, cỡ sợt dây này có thể kéo con cá tầm 20kg ngon lành. Cuối cùng, chúng tôi lấy ra cái lưỡi câu, cái lưỡi câu khủng đặt vừa lòng bàn tay.
Chúng tôi chọn con cá đối lớn nhất, trông khỏe nhất, móc lưỡi câu vào lưng nó, ở dưới đốt sống để giữ con cá khỏe, rồi cắm cây tầm vông lên chỗ cao, cho con cá mồi bơi quanh miệng cống, chỗ sâu nhất hướng ra biển.
Xong xuôi tất cả, chúng tôi chọn một chỗ khuất ngồi hút thuốc chờ con Nhồng dính câu. Quá nửa đêm, tầm 1h sáng thì con nước bắt đầu đạt đỉnh và chuẩn bị giựt xuống, biết chắc lúc này con Nhồng mới ra ăn.
Tất cả xảy ra chưa tới một phút. Một tiếng “ầm” như có ai đó vừa nhảy xuống nước, rồi vài tiếng “ầm” “oạp” rất lớn, cây tầm vông gục xuống mấy lần rồi bật lên gọt hơ. Cứ nghĩ con Nhồng đã đuối sức, chúng tôi chờ một lúc mới chạy ra, thậm chí tôi còn la rất lớn, cứ như đã nắm con cá trong tay.
Hỡi ôi, mặt nước phẳng phiu vằng vặc ánh trăng, sợi dây câu đứt gọn, toe ra làm đôi, tòng teng trên đầu câu tầm vông. Vậy là sẩy. Hai đứa tôi buồn rũ, chẳng thiết câu nữa, cuốn đồ về ngủ, coi như chịu thua con Nhồng ấy. Đó là con cá lớn nhất tôi từng bị sẩy. Chúng tôi gửi lại lời thề cho Tám Lửa.
Tháng sau gặp lại anh Vinh, anh nói Tám Lửa đã bắt nó, cũng bằng cây tầm vông ấy nhưng lão buộc dây dù, tăng cường thêm sợi dây thun cột đồ trên xe máy, và lưỡi câu được làm từ cây căm xe ba gác. Con cá Nhồng dài hơn mét, cân đúng 13 ký, lúc mổ bụng nó Tám Lửa lấy ra cả nắm lưỡi câu. Sau này Tám Lửa lấy cái sọ lớn còn nguyên hàm răng lởm chởm đóng lên vách, như người ta treo kỷ vật một của một chiến công lừng lẫy.
Hình chụp trước nhà Tám Lửa
Advertisements

11 phản hồi to “Long Sơn Ký Sự (2)”

  1. vythang Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 4:16 sáng #

    Con mắt rồng này ngon bá chấy vậy ta!hôm nào phải kiếm ăn thử rồi duyệt binh xem sao!hehe

  2. Đỗ Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 5:06 sáng #

    Đang lu bu, nhớ nên vô đọc sơ bữa nào đọc lại kỹ lại loạt bài này.

  3. Thuy Dam Minh Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 7:40 sáng #

    Đoạn em kể về con nhồng ấy hay chẳng kém gì bác Đoàn Giỏi trong Đất Rừng Phương Nam. Một kỷ niệm đáng nhớ!

  4. Titi Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 8:55 sáng #

    Lênh đênh với nước với mâyTê tê đầu lưỡi ngày ngày hát caCảnh trí thật là hiền hòaThảo nào Phú chốc chốc gào : Nhớ Câu!

  5. HT Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 4:19 chiều #

    Phú ơi, link của VMC dưới mục Tứ Hải Giai Huynh Đệ dẫn đến một blog e là không phải của VMC, Phú có biết không?

  6. mh Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 4:35 chiều #

    đang giờ ăn trưa, (chưa ăn), nghe anh Phú tả cái nồi lẩu cá Nâu, nuốt nước miếng cái ực!

  7. Dã Quỳ Tháng Mười Một 19, 2010 lúc 5:20 chiều #

    DQ cũng nghe người ta nói ăn Hàu sống thì mấy ổng khoái lắm, nhưng cũng hổng biết rõ thực hư ra sao luôn. Hồi ở VN, DQ chỉ có ăn Hàu mỗi lần ghé Vũng Tàu thôi. Qua đây thì chỉ sau khi "theo chàng dzìa dzinh" thì DQ mới hay ra tận vựa mua Hàu về cho cả nhà ăn. Hàu bên này cũng do ng` ta nuôi chứ không phải Hàu gỡ ngoài đá như ở Vũng Tàu nên ăn vị cũng khác đi. Á chời, nhắc làm thèm lun á!Tía ui, nghe kể chuyện câu Nhồng mà mê thì thôi luôn á. Tuần sau, DQ nghỉ phép ở nhà rồi vợ chồng con cái cũng xách nhau đi câu cá đây. Mùa này cá flounder (ng` mình gọi là cá thờn bờn hay cá lưỡi trâu), cá thu ảo nhiều lắm. Đang nôn nao đây nè. Vô đây nghe anh kể chiện đi câu lại càng nôn nao thêm á 🙂 🙂

  8. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 2:23 sáng #

    @vythang: phải quyệt binh trước khi ăn hàu để so sánh, hôm wa say sớm thế?@Bác Đỗ: Hehe, bác cứ từ từ :)@Anh Thụy: Vâng chuyện đi câu lúc nào cũng làm em hứng thú viết :)@Bạn Titi dạo nầy làm thơ ác chiến luôn ta ơi 🙂

  9. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 2:24 sáng #

    @HT: Thanks bác, đã nhận ra và đã delete. Thật không biết ở đâu ra loại người bệnh hoạn thế nữa, chẳng chấp làm gì@mh: Bác mà ăn một lần thì chỉ cần nhớ về nó là đủ chảy cả lít ấy chứ

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 2:25 sáng #

    @Dã Quỳ: Ờ, đi câu đã thiệt hén, chúc được nhiều cá nhé 🙂

  11. vythang Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 12:15 chiều #

    Ờ đọc mấy bài của bạn nói về hàu,lẩu cá,lẩu mắm…mà cơn thèm rượu nó chạy rần rật trong người chịu hổng có nổi hehe!gặp bạn hàng xóm thấy vậy đem wa 4 con hàu tái chanh nhậu ngất ngây trời mây luôn!hì hì…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: