Long Sơn Ký Sự (1)

18 Th11
Gần đây tôi có thêm nhiều bạn, có bạn điện thoại cho tôi, có bạn email, có bạn nhắn tin trên FB, có bạn comment trong mấy bài viết cũ… đa số các bạn đều nhận là hâm mộ blog này quá. Hehe, nói thiệt là tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi thấy mình sống đời bình thường, chuyện tôi kể cũng chỉ là những chuyện vụn vặt của đời sống, mà lại toàn chuyện uống rượu làm thơ, không hiểu sao các bạn lại thích thú. Nhưng các bạn đã thích rồi, tôi phải tiếp tục kể chuyện cho các bạn nghe, kẻo không các bạn lại chán, lại bỏ đi blog khác.
Phần 1: Nhà Lớn – Tình nghĩa lớn
Hôm nay tôi kể chuyện Long Sơn Đảo, bạn nào chưa biết thì nghe, biết rồi thì bỏ qua hén. Đảo Long Sơn nằm trên đường từ Sài Gòn đi Vũng Tàu, cách Vũng Tàu chừng ba bốn chục cây số, là một hòn đảo biệt lập, gần đây đã được nối với đất liền bằng một cây cầu rất đẹp.
Lần đầu tiên tôi đến Long Sơn khoảng năm 2004, khi hay tin hành lang là ở đây sẽ xây dựng một nhà máy lọc dầu lớn nhất Đông Nam Á, lúc ấy còn chưa có dự án Dung Quất, nên thông tin là khá chính xác. Tôi được phân công đi thám thính tình hình.
Anh tài xế chở tôi lạc vào đảo trong một buổi sáng, đúng ngày giỗ ông Nhà Lớn, ngày ngày 20 tháng 2 âm lịch. Cả hòn đảo nhỏ xíu tràn ngập người và xe, dễ đến mấy ngàn người, điều lạ là tất cả mọi người đều bận bà ba đen, quấn khăn rằn, tóc búi tó và đi chân đất, cứ như họ đến từ hàng trăm năm trước, như từ thời nam bộ khẩn hoang, ai cũng như vừa bước ra từ bài hát “Đất Phương Nam”. Tôi thấy rất ngạc nhiên và bắt đầu lang thang trong đảo một ngày để tìm hiểu.
Đảo Long Sơn nổi tiếng với Đạo Ông Trần. Thực ra ông Trần không phải là họ của một người sáng lập một thứ tôn giáo gì cả. Đây chỉ là cách để mọi người ở đảo và gia đình của họ giữ được một nét văn hóa rất đặc trưng của dân nam bộ, đó là sự đề cao tình nghĩa con người và sự bình đẳng trong cộng đồng.
Ông Trần tên thật là Lê Văn Mưu, người ở Giang Thành, Hà Tiên, đã dẫn bầu đoàn thê tử cùng các anh em của mình vượt biển, đi tìm vùng đất hứa cho lý tưởng của mình, lý tưởng khai hoang lập nghiệp, lập lại cuộc sống bình đẳng và bác ái bằng câu nói nổi tiếng: “sống đồng sàng đồng tịch, chết đồng quan đồng quách”.
Khi đến đảo Long Sơn bằng một chiếc ghe vượt biển dài 20m, ông đã cùng gia đình khẩn hoang hòn đảo để chọn nơi đây làm đất lập nghiệp. Tất cả mọi người cùng dựng một ngôi nhà Lớn để ở chung, ruộng vườn canh tác chung, tất cả cùng ăn cùng ngủ cùng làm việc, mọi sự đều bình đẳng. Cộng đồng ngày một lớn lên và càng ngày càng có nhiều người tham gia với ông, từ những kẻ trốn lưới pháp luật đến những gia đình tha phương cầu thực, tất cả đều đến đây và đều được ông Mưu tiếp đãi, phân công công việc, chỗ ăn chỗ ở đầy đủ, tứ hải giai huynh đệ.
Do ông Mưu hay ở trần cùng làm việc với mọi người nên dân gọi trại thành Ông Trần, sau này khi những qui định đầy tính nhân văn và hào hiệp của ông trở thành nếp văn hóa, dân tình gọi luôn là Đạo Ông Trần, hay Đạo Nhà Lớn, cho dễ theo. Dân đảo đông đúc dần lên, làm ăn khấm khá, nhưng vẫn giữ được đạo này trọn vẹn, sống với nhau đầy tình nghĩa và bình đẳng, bác ái như ý nguyện của ông.
Bằng câu nói “sống đồng sàng đồng tịch, chết đồng quan đồng quách” của ông Mưu từ một trăm năm trước, dân đảo, những người tạm gọi là theo “đạo ông Trần” khi chết sẽ được tẩm liệm vào bao quan, “đám xác” chỉ để không quá một ngày một đêm, rồi mang ra đồng, khi chôn thì được được rút ra khỏi bao quan quấn chiếu chôn xuống đất. Tất cả được thờ cúng chung, được giỗ chung một ngày. Không có một nấm mồ, không có bia mộ, không có bàn thờ riêng, ai cũng bình đẳng như ai, ai cũng được yêu thương như ai, khi sống lẫn khi đã chết.
Phần 2: Hàu Né Tám Khẩn

Lần thứ hai tôi đến Long Sơn là theo một anh bạn câu đến chơi nhà Tám Khẩn. Tám Khẩn là một trong những người đầu tiên nuôi cấy được con hàu trong tự nhiên để sản xuất hàng loạt và đem ra kinh doanh. Đến nay Long Sơn còn được biết đến với món hàu tự nhiên ngon nổi tiếng, xuất hiện khắp càng nhà hàng ở Vũng Tàu, Sài Gòn, một phần nhờ công của Tám Khẩn.

Hôm ấy chúng tôi ăn hàu phủ phê, đủ các món hàu, từ cháo hàu, hủ tíu hàu đến hàu sống, hàu chấy tỏi, hàu đút lò…nhưng đặc biệt nhất vẫn là món Hàu Né. Món này do Tám Khẩn chế ra, tự tay ông ướp gia vị cho hàu, rồi cho vào chảo gang, loại chảo dùng cho món bò né, món này chấm chao ớt. Ăn vào một miếng, cái vị ngon ngọt của hàu và các loại gia vị nó chạy thẳng lên đỉnh đầu. Chưa hết, ăn xong hàu rồi dùng bánh mì quẹt cái nước sốt trên chảo, bảo đảm tê hết cả người. Mấy người bạn câu đi cùng đã quá ghiền món này nên khi về Sài Gòn mở một nhà hàng chuyên bán hải sản với đặc sản là món Hàu Né, nhà hàng ấy đông khách đến nỗi chính tôi muốn đến ăn mà cũng phải đặt chỗ trước.
Tám Khẩn có một chiếc ghe lớn, trước là ghe chở muối nay chỉ dùng chở hàng, đi câu. Một đêm, tầm khoảng 2h sáng, chúng tôi lênh đênh trên ghe ấy, khi tất cả mấy bạn câu đã mệt và lăn ra ngủ thì tôi dính cá, một con cá Ngát rất lớn, về cân được 3.7 ký. Con cá ấy tôi đem về nướng mọi chấm muối ớt cho vợ ăn cơm, ăn hai ngày không hết, phải đem cho hàng xóm nửa con.
(Còn tiếp)
(Bài có tham khảo tư liệu trên Internet)
Advertisements

7 phản hồi to “Long Sơn Ký Sự (1)”

  1. Dã Quỳ Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 7:12 sáng #

    đọc mà mê Long Sơn theo luôn (dù chưa ghé đó lần nào hết)

  2. Thuy Dam Minh Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 7:48 sáng #

    Hồi anh đi bộ đội đóng quân ở Vũng Tàu, đơn vị có tổ chức giao lưu văn nghệ với Long Sơn. Bên ấy, các bạn trình diễn vài bài vọng cổ. Thấy các bác lớn tuổi, mặc quần bà ba, đi guốc mộc, tóc búi tó, chơi đàn ghi-ta phím lõm, cả đơn vị ngưỡng mộ luôn!

  3. miss_sadec Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 9:10 sáng #

    Đọc bài này em mới biết Long Sơn. Nhất định sẽ ghé đó trong năm nay

  4. tamxuanthu Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 9:24 sáng #

    Em thích nhất những bài về ăn uống. Nhiều khi thèm, chỉ biết chép miệng, nhất là lúc đói, hi hi …

  5. tam son Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 12:03 chiều #

    sot ruot khong biet long son hien nay ra rang / chac da thanh khu du lich / o cho cu sai gon ,duong ton that dam ,truoc day co ong gia o tran ngoi ban hang / bay gio ong da khuat nui ,nguoi ta treo mot tam bien quan ong gia o tran /

  6. vythang Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 4:12 chiều #

    chờ xem p2 coi có món hàu tái chanh không?hehe,thèm quá!

  7. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 2:20 sáng #

    @Dã Quỳ +miss_sadec: hehe, thanks, về VN nếu đi VT thì ghé LS chơi nhé :)@Anh Thụy: Bây giờ các cụ bên đó vẫn vậy anh, vẫn y chang như từ 100 năm trước vậy@tamxuanthu: Coi tiếp P2 sẽ chép miệng :)@tam son: Long Sơn bây giờ vẫn như thế, có điều nhà nước vẫn đang treo qui hoạch nhà máy lọc dầu ở đây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: