Trong sáu tháng qua

17 Nov

Cảm ơn mãi cũng chán, kể một câu chuyện làm quà cho các bạn nhé.
Hôm qua có người cho cái bánh Pía Sóc Trăng. Bánh Pía rất ngọt, ngoài bọc bột trong có nhưn đậu xanh hoặc sầu riêng, cái nào ngon có thêm hột gà giống bánh trung thu. Bánh Pía thơm và ngon với hương vị khó quên, nếu dùng với trà nóng thì ta nói, quên sầu. Ăn cái bánh ngọt lừ trong lúc lái xe chợt nhớ một chuyện rất cảm động, không biết là nên vui hay buồn.
Số là có lần, đâu năm 96, một người bạn chở tôi trên một chiếc xe máy từ Bạc Liêu về Cần Thơ, lúc đi qua Sóc Trăng tôi có dừng lại mua mấy bịnh bánh Pía về làm quà cho nhân viên, rời khỏi Sóc Trăng thì trời cũng về chiều tối, lại gặp cơn mưa áp thấp nên đường rất vắng, chúng tôi do đã có hơi men nên cũng chỉ chạy tà tà, không vội.
Bỗng nhiên có một chiếc xe máy, tôi nhớ là xe Honda 67 do một thanh niên cầm lái chạy đuổi theo chúng tôi, vừa chạy vừa la hét rất kịch tính, anh bạn cầm lái hơi hoảng nên tăng tốc chạy. Càng chạy nhanh thì gã kia cũng tăng tốc đuổi theo quyết liệt, vừa chạy gã chỉ vào chúng tôi và hét mãi một câu gì chúng tôi không nghe rõ. Không hiểu chuyện gì, nhưng đường chiều vắng, trời mưa, lại thỉnh thoảng hay có ân oán đó đây, nên chúng tôi cứ chạy cho chắc.
Cuộc đuổi bắt được chừng hơn hai chục cây số thì tôi bắt đầu nổi máu, nghĩ, mình hai thằng mà nó chỉ có một, nó đã chạy xa vậy chắc là không ở gần đồng bọn được. Tôi bảo anh bạn tấp vô lề để coi gã kia muốn gì, để chắc ăn, tôi nhảy xuống đường, nhặt thêm hai cục đá xanh cầm trên tay.
Gã nọ trợ tới, chửi chúng tôi inh ỏi: “Làm gì mà mấy cha chạy dữ dzậy, bộ sợ ăn cướp sao. Thấy mấy cha làm rớt bịnh bánh Pía ờ ngã ba, tui lụm chạy theo đưa mà mấy cha chạy làm tui theo muốn đứt hơi.”, Chửi xong gã xuống giọng: “Nghĩ mấy cha mua bánh Pía mà làm rớt rồi thì về nhà lấy gì làm quà cho sắp nhỏ, nên tui ráng chạy theo tới đây.”
Mèn ơi, khỏi phải nói thêm là chúng tôi hối hận cỡ nào.
Và cũng khỏi phải nói thêm về tấm lòng người miền tây
Sau này, tôi trở nên dễ kết bạn lắm

18 phản hồi to “Trong sáu tháng qua”

  1. Thuy Dam Minh Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 2:59 sáng #

    Chà chà! Chúc mừng Phú nhé!

  2. mưa Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 3:20 sáng #

    trời ơi, chân chất

  3. ChịBaĐậu Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 3:40 sáng #

    wow, một câu chuyện hay.

  4. miss_sadec Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 4:19 sáng #

    :)), ân oán dzữ hén, nên chạy trối chết :))

  5. haidieugiandi Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 5:01 sáng #

    Câu chuyện ý nghĩa !

  6. Đá Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 6:38 sáng #

    Chỉ biết kêu trời thôi! Chuyện hay lắm.

  7. Lana Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 10:00 sáng #

    Lúc đó khóc được ấy nhỉ?

  8. Mẹ Cua và Bống Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 12:43 chiều #

    Bây giờ ngoài đường ít người tốt nên người tốt hay bị nghi ngờ, anh Phú ha? Nhưng mà em luôn tin người như anh Phú sẽ luôn gặp người tốt mà 🙂

  9. BeBo Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 2:59 chiều #

    Vì đọc câu này trước ;Cảm ơn mãi cũng chán, kể một câu chuyện làm quà cho các bạn nhé.Nên Phú kể khúc đầu chị đã đoán được khúc sau, hì…hì.

  10. Tanya Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 5:45 chiều #

    đọc chuyện hay và cũng thấy mắc cười như là anh Phúc có tịch rụt rịt nên sợ bị ân oán gian hồ tìm tới…hihihi…nói chơi vậy chứ Tanya tin là người tốt sẽ gặp được người tốt việc tốt.

  11. Hươngxưa Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 7:26 chiều #

    Ủa Phú làm sao có cái thống kê trên???

  12. Dã Quỳ Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 9:39 chiều #

    tình người vẫn còn nhiều lắm ở ngoài kia há!

  13. mh Tháng Mười Một 17, 2010 lúc 10:25 chiều #

    mh cũng có 1 chuyện tương tự, nhưng không phải bánh pía mà là bánh xe 😀 Hồi mới lái xe (ô tô), 1 buổi sáng, đang lái xe, nhạc mở ầm ầm, cửa kiếng thì quay lên hết. Thấy có 1 thàng mỹ đen cứ dí theo, chạy ngang ngang bên hông, nó đưa tay làm hiệu nói gì đó. Mình thì cứ nghĩ nó… thấy mình chạy xe đẹp nên nó muốn cua mình. hahahha… Cứ mặc kệ và chạy. Thằng nọ cứ dí theo. Cuối cùng bực quá, mở cửa kiếng xuống hỏi "what?", nó bảo "bánh xe mày bể rồi kìa!" Mới lái xe không có kinh nghiệm nên chả biết xe bể bánh! Nhạc lại mở ầm ầm bên trong nên chả hay! Quê quá bảo nó "tao biết rồi, cám ơn! Nhưng tao phải mặc kệ nó để chạy đến chỗ làm thôi vì không đi trễ được!" Xong rồi vội vã tấp xe vào 1 cái thương xá! 😀

  14. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 2:41 sáng #

    @Anh Thụy, Mưa, CHị Ba: Thanks nhìu :)@miss_sadec: Hehe, tại thằng bạn sợ thôi, anh thì ko sợ :)@haidieugiandi, Đá: Cảm ơn các bác

  15. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 2:43 sáng #

    @Chị Lana: Vầng, lúc ấy thật muốn khóc, có đưa bạn ấy tiền xăng như cảm ơn, nhưng bạn ấy nhất quyết không nhận :)@Giang: Cảm ơn em, giờ anh gặp ai cũng tin là người tốt hết, hehe

  16. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 2:45 sáng #

    @Chị Th: Chắc chị người miền tây nên dễ đoán :)@Tanya: Ờ, chu du cũng nhiều, đa số gặp người tốt thôi :)@Hương: Cái này trong set-up của Blogspot có sẵn mà, chỉ copy ra thôi :)@Dã Quỳ: 🙂

  17. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 2:46 sáng #

    @mh: Hehe, cũng tại mình hay cảnh giác đó mà, chuyện ấy cũng vui nhỉ 🙂

  18. Đỗ Tháng Mười Một 18, 2010 lúc 3:16 sáng #

    Giỏi võ, 2 người sao lại chơi "ù té quyền". He he…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: