Có nhớ đêm nào…(01)

12 Th11

1.
Có lần, tôi ngồi uống rượu trên nóc một chiếc tàu đò chạy tuyến Hậu Giang – Đồng Tháp. Tàu chạy chậm, giữa đêm. Thi thoảng những tàn cây bình bát, cây bần quẹt ngang, chúng tôi phải cúi rạp người, đưa tay nắm chai rượu, sợ đổ.

Bữa rượu có ông chủ đò ôm cây guitare phím lõm, vừa uống vừa ca vọng cổ. Tê tái luôn. Cao trào nhất là khi ông ca bài “Ông lão chèo đò”, tôi nhớ cái giọng ông khi nói thơ Vân Tiên: “Nước giữa dòng có khi trong khi đục / Người ở đời có lúc nhục lúc vinh / Ngẫm ai vô sự như mình / Đò ngang một chuyến / Hò hơ…Đò ngang một chuyến mặc tình nắng mưa.” (trích lại)

2.
Hồi tôi quen Vũ Ngọc Giao, một lần anh đến phòng trọ tìm tôi lúc giữa đêm. Chúng tôi, Tôi, Nhựt và Giao, chẳng còn chỗ nào để uống với nhau, đành đập cửa tiệm tạp hóa mua được hai lít rượu và một gói thuốc, rồi cứ thế phóng thẳng xe máy ra xa lộ, đi đến một nơi, đâu đó ở Long An, chúng tôi rẽ vào một cánh đồng, tìm một chỗ trống và bày rượu ra uống.

Không đem theo cây đàn guitare nên chúng tôi chỉ uống rượu và đọc thơ suông, chúng tôi chỉ đọc một vài khổ hoặc một vài câu vì chẳng ai nhớ nổi nguyên bài, đọc thơ làm mồi. Thi thoảng nghe một câu thơ hay, Giao lại nâng ly, tôi nhớ câu chúc rượu của Giao: “chúc sức khỏe để giữ tư cách…” Đêm ấy sáng trăng, chúng tôi ngồi giữa đồng lúa đang trổ đòng, chung quanh sương giăng mờ mờ và tiếng cóc nhái kêu nẫu ruột. Chúng tôi trở về nhà khi trời tảng sáng, hết rượu.

3.
Nhựt có một người bạn rất giang hồ, tên Hiệp. Anh này chạy xe đò tuyến Mộc Hóa – Chợ lớn, ngoài chở khách anh còn tranh thủ chở thêm cá đồng từ Mộc Hóa lên Sài Gòn.

Một đêm nọ, Hiệp chạy xe lên tới Chợ Lớn và nhắn chúng tôi ra nhậu. Chúng tôi mua được rượu nhưng không có gì làm mồi, may thay, trong mấy cái cần xé trên xe còn sót lại vài con cá lóc đồng, lúc ấy vẫn còn sống. Hiệp chạy đi kiếm được một vài hòn than tổ ong đang cháy của một xe hủ tiếu bỏ lại, chúng tôi nướng số cá ấy rồi đem lên mui xe nhậu.

Bữa rượu ấy rất vui, chúng tôi ngồi ngất ngây trên nóc mui xe đò giữa đêm mùa đông gió lạnh quần quật, có thêm Tửng, một tay bán vải chợ Soái Kình Lâm, chủ yếu chúng tôi ngồi nghe Hiệp kể chuyện vui buồn đời nhà xe và dọc đường gió bụi. Tôi nhớ câu nói của Hiệp, mỗi khi nghe chuyện gì phức tạp, Hiệp đều phẩy tay: “Nặng phần trình diễn quá”

Advertisements

13 phản hồi to “Có nhớ đêm nào…(01)”

  1. miss_sadec Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 6:53 sáng #

    Like this cái câu “Nặng phần trình diễn quá”.:))

  2. mooncakesg Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 8:38 sáng #

    Sống kiểu này tưng bừng thật hén Bác, có quá nhiều đêm để nhớ.Ngoài lề: cái hình 2004, nhìn Hà Thi rất giống chị Thắm, lớn lên thì lại giống Ba nhiều 🙂

  3. Thuy Dam Minh Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 11:02 sáng #

    Mỗi câu chuyện này đều có thể làm cái tản mạn đăng báo ngon luôn!

  4. vythang Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 2:22 chiều #

    mới vào xem cái không gian đẹp thấy cũng đẹp,quảng cáo cũng dữ dằn cọp beo!chắc chắn sau này nếu có làm cái nhà mini nào thế nào cũng phải kiếm ông tổng Phú mói được!hehe

  5. Tranhung09 Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 1:34 sáng #

    “chúc sức khỏe để giữ tư cách…” > “Nặng phần trình diễn quá”. Đôi khi bạn bè để lại trong ta, một câu hát nhai lại, một lời lảm nhảm lúc say.

  6. Đỗ Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 2:15 sáng #

    Uống rượu và đọc thơ làm mồi. Vụ này khó à. Kính nể các bạn luôn.

  7. Minh Triết Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 5:09 sáng #

    Cái câu nặng phần trình diễn quá, em phải học hỏi để lại dùng sau này. Bạn bè chén đục chén trong thế này bao giờ cũng để lại vài câu thú vị…

  8. Titi Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 5:59 sáng #

    Nhìn ảnh trên tưởng cu Văn lớn thế, hóa ra bé Thi cách đây 6 năm 😀

  9. Quang Đông Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 4:13 sáng #

    Chúng tôi trở về nhà khi trời tảng sáng, hết rượu-Chịu chơi thật!

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 15, 2010 lúc 5:10 sáng #

    @miss_sadec: hehe, đúng chất miền tây@Moon: Nhiều quá nên mới đánh số, từ từ kể tiếp :)@Anh Thụy: Hehe, kể chuyện này đăng báo không được đâu anh

  11. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 15, 2010 lúc 5:11 sáng #

    @vythang: Hehe, cần gì phải làm nhà mới kiếm, muốn kiếm là kiếm thôi, có phải chiều CN bạn điện cho mình không?@Tranhung09: Em thấy mấy giây phút say sưa đó rất đáng nhớ :)@Đỗ: Hehe, hồi đó thì được chớ bây giờ chắc chết quá bác

  12. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 15, 2010 lúc 5:13 sáng #

    @Minh Triết: :). Lúc say sưa vậy chớ nhiều chuyện vui lắm, lúc ấy thấy ai cũng đáng yêu@Titi: Hà Văn bây giờ cũng giống Hà Thi hồi bé :)@Quang Đông: Cố ý nói thế để biết rằng nếu chưa hết rượu dám chơi tiếp lắm à 🙂

  13. jazzy guy Tháng Hai 21, 2011 lúc 8:29 sáng #

    >say sưa hết mình cảm giác giống như trò nhảy đệm lò xo vậy…đó là cảm giác cách mặt đất, trên cao, hoan hỉ, vừa cùm vừa thoátgiờ nghĩ lại cảm thấy những phần mình bị kẹt lại những nhát thời gian vậy..lâu lâu lại lóe trầm lên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: