Ăn ký ức

4 Th11

Tôi có hẹn với bạn Land ở công ty lúc 9h sáng, chờ đến 9h30 chưa thấy bạn ấy đến thì một cú điện thoại gọi tới, điện thoại của bạn hiền, hehe. Bạn hiền nói tao mới gặp một Fan của mày, nghe kể chuyện mày mà bỗng dưng muốn …nhậu. Cơn hứng nhậu nó chạy rần rần trong người, ừ, kể cũng lâu rồi từ ngày bạn bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ mình chưa có dịp ngồi với bạn. Thì đi.
Thế là chưa đến 10h sáng đã ngồi ở quán nhậu. Uống say, kéo nhau qua Karaoke, làm một lèo tới tối mịt, đến khi đứng hết nổi mới kéo nhau về. Về đến nhà chỉ kịp ôm Hà Văn một cái, Hà Thi một cái là lăn ra chết. Tội nghiệp Hà Thi cứ tưởng ba bị mệt, chạy qua chạy lại đắp chăn cho ba, xem ba có lạnh, có nóng gì không.
Chúng tôi đã uống liên tục trong 10 tiếng đồng hồ, thực ra chúng tôi có kêu một vài món gì đấy, một dĩa đồ xào, một cái lẩu, nhưng chúng tôi hầu như không ăn gì. Trong suốt buổi nhậu chúng tôi chỉ ăn có một thứ, một thứ xa xỉ và hiếm có, chúng tôi ăn ký ức.
Chúng tôi ăn cây kẹo kéo trước cổng trường tiểu học năm xưa được người bán dùng tay vuốt ra một đoạn với vỏ trắng bên ngoài và đậu phộng rang cháy bên trong, vuốt thật dài rồi bẻ một cái “cắc” nghe giòn tan. Chúng tôi ăn cây cà rem sữa đậu đen đựng trong cái ống bằng nhôm, phải thật nhiều đậu đen vô, mà người ta chở trên chiếc xe đạp với cái chuông leng keng ở ghi đông, đi bán dạo ở quê. Chúng tôi ăn món bún Xiêm-lo ở quê bạn, một món ăn không thể kiếm ở đâu khác, có kèo nèo thái nhuyễn và đậu phộng rang, có thịt cá lóc xào với hành và nghệ, chấm với muối hột đâm ớt, ớt nhiều bằng muối. Chúng tôi ăn món cháo cá rô đồng ở miệt Bến Tre lúc còn đi phà Rạch Miễu, ăn món hủ tiếu cọng dai ở Mỹ Tho, không phải mấy quán “Hủ Tíu Mỹ Tho” ngoài ngã ba Trung Lương đâu, là ăn ở cái quán xập xệ gần công viên Lạc Hồng kìa. Chúng tôi ăn món bún nước lèo ở Sóc Trăng, quán gì từ ngã ba vô mấy căn của cái bà mập mập, ăn rồi chết luôn cũng cam lòng. Rồi cứ thế, chúng tôi ăn dài ăn dài khắp những chặng đường chúng tôi đã đi qua, chúng tôi ăn từ thời thơ dại cho đến tận hôm nay. Chỉ là ăn ký ức. Chỉ là ăn ký ức.
Hai đứa kết bạn với nhau đã hơn 18 năm, mười tám năm ấy lần nào gặp nhau cũng say đến đứng không vững, cũng chỉ kể đi kể lại những chuyện cũ, hát đi hát lại mấy bài hát cũ. Đó cũng là một kiểu ăn ký ức về nghĩa tinh thần chăng.
Sáng nay khật khưỡng đến văn phòng thì nhận được món quà của bạn Land: Trọn bộ hai tập cuốn Người Lữ Hành Kỳ Dị bản in năm 1989 của NXB Tổng Hợp Phú Khánh, (các bác khác đọc tin này chú ý tránh nhỏ nước dãi xuống bàn phím nhé, hehe), lại một món ăn ký ức mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Cảm ơn bạn Land nhé
Xem thêm:
Advertisements

13 phản hồi to “Ăn ký ức”

  1. tamxuanthu Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 3:26 sáng #

    À, bác Nhựt làm ở trường Đại học, cái bác hồi còn sinh viên chuyên đứng ra "bao che" cho anh quậy kí túc xá phải không? hà hà

  2. bs tuan Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 3:54 sáng #

    chao ban ,toi chua co hah hanh quen ban ,nhung doc ban thay vui vui / toi la bs muon nhan ban kiem tra xem co tieu duong khong nha /vi thay ban hay noi chuyen nhau /

  3. mooncakesg Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 4:53 sáng #

    Ăn cái này ngon à, được à, là món ăn hoài không ngán, không chán lại có nuôi dưỡng cảm xúc.Sao cái gì mà dính tới ăn là thấy sung sướng vậy ta

  4. Đỗ Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 7:30 sáng #

    Wá trời, mười tiếng nhị ẩm. Cao thủ rồi Phú ơi.

  5. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 8:24 sáng #

    @tamxuanthu: Hehe, có bao che gì đâu :)@bs tuan: Cảm ơn bác sĩ đã nhắc, chẳng hay bác sĩ chuyên khoa gì và ở đâu để Phú có thể đến tư vấn được không, cũng định hôm nào làm cái xét nghiệm tổng quát@Moon: Ăn cái này là ăn ghiền luôn đó

  6. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 8:24 sáng #

    @Bác Đỗ: đâu có, đâu có. Lâu lâu mới làm một trận, bình thường em chỉ uống 1~2 chai cho vui thôi, bỏ rồi bỏ rồi

  7. jazzy guy Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 8:37 sáng #

    quả nhiên là thèm 2 cuốn sách, muốn được nghía thì khả năng uống phải tầm 10 tiếng trở lên cùng với món ký ức hạp khẩu vịquá căng! hihi

  8. Joseph : Phạm Minh Tâm Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 8:45 sáng #

    ( Vào đây mà xem – http://sachtroi.blogspot.com )

  9. Phung Tran Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 12:55 chiều #

    Anh! Bữa đó ai lái chở anh về anh hay tự lái vậy?

  10. Phung Tran Tháng Mười Một 4, 2010 lúc 12:56 chiều #

    Thương bạn Hà Thi quá Hà Thi ơi! Cô Phụng làm fan hâm mộ Hà Thi nha. Ba xỉn vậy mà không biết, cứ tưởng ba mệt, chạy tới chạy lui săn sóc.

  11. Đàm Hà Phú Tháng Mười Một 5, 2010 lúc 2:31 sáng #

    @jazzy guy: He, biết phận thì cứ tiếp tục thèm đi nha :)@Phung: Em ơi anh đứng còn hông vững, lái xe cái nỗi gì, là bạn taxi đưa về thôi. Ừ, Hà Thi ngoan lắm

  12. jazzy guy Tháng Mười Một 5, 2010 lúc 12:08 chiều #

    hê, em mới được ô anh mua tặng rầu, chỉ cần uống nước đen với hút camel 1 tiếng ah

  13. Minh Triết Tháng Mười Một 6, 2010 lúc 11:21 sáng #

    Thiệt tình đọc bài của anh làm em nhớ đến tụi bạn quá. em không uống rượu vậy mà vẫn say. Mỗi lần gặp nhau hàn huyên cả ngày chẳng biết thời gian là gì cả… Bạn bè được mỗi cái đó… để gặp lại nhau vui mừng, thế đã là không phí rồi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: