quà tặng cuộc sống

29 Th10

1.
Nỗi buồn như ánh nắng, nó đến và đi vào một lúc nhất định với nhiều cơ duyên, nó phủ xuống đời ta nhiều hay ít, nhẹ nhàng hay khủng khiếp, tất cả đều không do ta quyết định. Còn như nếu ta chủ động muốn có một nỗi buồn nhẹ nhàng và có hơi hướm phấn chấn cho cuộc sống tẻ nhạt và ít sự kiện của mình, ta nên đọc “Nhạc đời may rủi” (Paul Auster, Trịnh Lữ)
2.
Một bữa ăn luôn đòi hỏi một thời gian nhất định sau đó để được tiêu hóa hết, một bữa ăn giàu dinh dưỡng, ví dụ như tôm hùm hay mực sữa, có lẽ cần nhiều thời gian hơn để tiêu hoá. Đọc tiểu thuyết như ăn một bữa ăn giàu dinh dưỡng, chỉ có điều “Nhạc đời may rủi” (Paul Auster, Trịnh Lữ) còn hơn một bữa ăn, nó là một củ sâm vài chục năm tuổi, tôi đã mất hai mươi bốn giờ dồng hồ vẫn chưa rứt ra khỏi nó, chưa thể nghĩ về điều gì khác, ngoài nó.
3.
Ám ảnh, thật sự là ám ảnh. Đời tôi, tôi từng rất nhiều lần bị ám ảnh bởi nhiều thứ nhưng bị ám ảnh bởi một cuốn sách thì chỉ có một số ít cuốn sách có thể làm được điều đó, nếu là tiểu thuyết thì chỉ chừng vài cuốn. Gần đây tôi không nghĩ có cuốn nào có thể ám ảnh được tôi nữa, có chăng cũng chỉ nhẹ nhàng. Nhưng “Nhạc đời may rủi” (Paul Auster, Trịnh Lữ) thì lại khác, nó thật sự ám ảnh tôi. Cái phân đoạn khi Nashe bị giằng xé bởi việc giết hay không giết một thằng bé con nhà Floyd để trả thù cho thằng em giang hồ giữa đàng Pozzi, thực sự là một mẩu kinh điển của tâm lý nhân vật, kinh điển đến vô địch.
4.
Cũng có thứ không toàn mỹ, luôn có thứ như vậy, ví như “The Music of Chance”, tựa gốc của cuốn sách, nếu là tôi, tôi chỉ dịch là “Nhạc đời” thôi. Hay ví như, trong cuốn sách có nhiều chữ “theo rõi”, mà tôi đồ nó có nghĩa là “theo dõi”.
5.
Sau 24h kêu gào trên FB, đã có một người tốt, tôi chắc thế, hứa tặng tôi cuốn “Trần Trụi Với Văn Chương” (Paul Auster, Trịnh Lữ). Thật xúc động quá.
Advertisements

9 phản hồi to “quà tặng cuộc sống”

  1. Phung Tran Tháng Mười 29, 2010 lúc 4:18 chiều #

    Sau khi đọc xong cuốn "trần trụi với văn chương", làm 1 cái review nữa nha anh. Ước có thời gian rãnh rỗi để đọc sách như hồi xưa mà chưa có.

  2. Đỗ Tháng Mười 29, 2010 lúc 5:14 chiều #

    Lúc này nhiều tâm sự phải không bạn?

  3. Thuy Dam Minh Tháng Mười 30, 2010 lúc 1:35 sáng #

    Kêu gào trên FB mà được tặng sách thế thì có lẽ anh sẽ làm theo em. Chiều nay anh cũng sẽ kêu gào trên FB. hì!

  4. jazzy guy Tháng Mười 30, 2010 lúc 2:00 sáng #

    chà, Trần Trụi Với Văn Chương và Nhạc Đời May Rủi em cũng đọc rồi…cảm giác của em khi đọc The Music Of Chance là khá nhạt bởi vì đã quá ấn tượng với The New York Trilogy–tối qua lần đầu tiên em đi câu kể từ năm hơn 10t, thế mà giật được giải 3, vui quá anh Phú, hên xui quá hehe

  5. Đàm Hà Phú Tháng Mười 30, 2010 lúc 4:20 sáng #

    Phung: Tuần sau sẽ có review cuốn đó

  6. Đàm Hà Phú Tháng Mười 30, 2010 lúc 4:21 sáng #

    @Bác Đỗ: Dạ cũng không có gì, tại bị cuốn sách nó ám quá :)@Anh Thụy: Đã nhận quà của bạn ấy rồi, anh còn ko mau kêu đi 🙂

  7. Đàm Hà Phú Tháng Mười 30, 2010 lúc 4:22 sáng #

    @jazzy guy: Vậy thì mình làm đúng cách, chơi từ đô nhẹ lên đô mạnh. Câu ở đâu thế, cá gì, sao có giải, kể chuyện nghe coi…

  8. jazzy guy Tháng Mười 30, 2010 lúc 4:42 sáng #

    em câu ở Q12 An Phú ĐÔng gì ấy, qua cái phà Dương Quảng Hàm Gò Vấp chắc a biết, e ăn hên quá, e móc mồi còn chưa rành nữatối thứ 3 và thứ 6 có câu giảiCN cũng có giải luôn, có cả giải theo tiếng

  9. korolbo Tháng Mười 30, 2010 lúc 9:08 sáng #

    troi, gio minh lac hau qua roi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: