Một

4 Oct

Anh có cái tên thật đẹp: Trịnh Công Vương, anh đã ngoài ngũ tuần nhưng dáng vẻ còn rất phong độ, ngầu đời, mà không mấy chàng trai trẻ sánh được, anh sống cùng gia đình nơi một căn nhà xinh trên một ngọn đồi lộng gió ở một thành phố biển xinh đẹp, anh có cuộc sống bình dị của một viên chức, và anh làm thơ.

và anh làm thơ…

Thơ anh không có nhiều kỹ thuật, không cầu kỳ văn hoa, không hiện đại hay hậu hiện đại. Thơ anh, đơn giản là thơ, chất ngất nỗi suy tư và đơn độc, như cách anh đặt tựa những bài thơ của mình, chỉ một chữ, chỉ một chữ mà thôi.

Xin giới thiệu đến bạn yêu thơ một số bài trong tập thơ “một” – Thơ tình Trịnh Công Vương”.

Anh tự nhận là Fan của blog này, một big Fan rất trung thành vì anh ngưỡng mộ những ai dám sống hết mình cho đam mê và tình yêu, còn tôi, tôi là fan của anh, của bất cứ ai dám làm thơ. Anh ơi, làm thơ cũng là sống hết mình cho đam mê và tình yêu rồi.

MỘT

Một man mác
khói lên trời
Một bầm dập
nước vừa rơi xuống đầu
Một quay quắt
Gió bờ sau
Một nhưng nhức
nắng
Một dàu dàu
mưa

RƠI

Chiều ơi
em rơi mất rồi
Sông Thương ngập ngừng
Sông Thương không chảy
Hồn anh ngập ngừng
chìm rơi xuống đáy
Tay anh ngập ngừng
xé bờ lau sậy
Mắt anh ngập ngừng
níu bàn tay vẫy
Chiều rơi ngập ngừng
bẻ câu thơ gẫy
Câu thơ ngập ngừng
đắm vào men say…

HOANG

Chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn kim
Nắng vàng bỏ lại đi tìm trăng suông
Hỡi cô bé bắt chuồn chuồn
Nhẹ tay kẻo vỡ nỗi buồn của anh
Vườn hoang cỏ vẫn còn xanh
Mà hồn hoang đã tan thành khói mây
Tình hoang còn một chút này
Theo bươm bướm trắng ngủ say vườn chè

RỖNG

Tôi ngồi bên một dòng sông
Thấy buồn như thể lòng không có gì
tôi ngồi ngắm buổi chiều đi
chợt nghe dun dế thầm thì bên trong
tôi ngồi dưới gốc sầu đông
bông hoa tím rụng vào lòng ngẩn ngơ
tôi ngồi xem những hẹn hò
Một con thuyền nhỏ lững lờ giăng câu
tôi ngồi nghe mấy điệu sầu
điệu Nam điệu Bắc rặt màu hoàng hôn
tôi ngồi đếm những bồn chồn
đếm lâu đành gửi tâm hồn đi tu

GIEO

Chiêm bao vừa khép cửa
Nắng sớm đã len vào
Hoa ngoài vườn ủ rũ
Gió trên đồi lao xao
Thơ gieo mầm không nẩy
Rượu trong bình hư hao.

8 phản hồi to “Một”

  1. Thuy Dam Minh Tháng Mười 4, 2010 lúc 2:24 chiều #

    Rất cá tính. Và rất đáng ngưỡng mộ. Bài Một hay lắm!

  2. Hai Ẩu Tháng Mười 4, 2010 lúc 3:22 chiều #

    Mình rất thích những bài thơ… Đâm ra thích cả người…:-)

  3. mooncakesg Tháng Mười 4, 2010 lúc 4:10 chiều #

    Thích bài đầu tiên.Một man mác, một buồn vu vơ

  4. tamxuanthu Tháng Mười 4, 2010 lúc 4:55 chiều #

    trước ko biết trời cao đất dày là gì, có làm vài bài, tạm gọi là thơ, sau khi vào mạng nhiều, đọc vài nơi vài chỗ, nhất là chốn này, em sợ không dám làm thơ luôn.

  5. Dã Quỳ Tháng Mười 4, 2010 lúc 10:10 chiều #

    Cám ơn anh Phú đã giới thiệu thêm một nhà thơ nhé! Sẵn cho DQ làm quen với nhà thơ TVC luôn nhé! (tên đặc biệt ghê).mộtcâumộtchữmột dòngmộttâm hồn rộngmột vòng thời gian

  6. Phung Tran Tháng Mười 4, 2010 lúc 10:46 chiều #

    Thơ buồn quá anh àh, có cái gì đó quay quắc. Nhưng mà hay! Cám ơn anh Phú và tác giả.

  7. Anonymous Tháng Mười 4, 2010 lúc 11:56 chiều #

    Cám ơn anh Phú đã giới thiệu những bài thơ hay. Yêu thơ, yêu người!

  8. Đàm Hà Phú Tháng Mười 6, 2010 lúc 3:38 sáng #

    Cảm ơn cả nhà đà đọc và chia sẻ, anh Vương chắc là vui lắm 🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: