mùa yêu nhau…

2 Th10

1.
Lần đầu tiên lên rừng là lúc tôi khoảng mười lăm tuổi, lên rừng làm rẫy. Từ chỗ cất xe đạp, chúng tôi phải đi bộ băng rừng khoảng nửa ngày. Lúc chúng tôi lên thì những những ngọn đồi đã bị đốt cháy rụi, đất rặt một màu đen của tro tàn và những gốc cây cháy sót. Chúng tôi nhận ba ngọn đồi và bắt đầu dọn dẹp để trỉa bắp. Chúng tôi dựng một cái lán lớn sát cạnh một chỗ sâu nhất của dòng suối, bên cạnh một cây cóc rừng lớn, rất lớn. Buổi chiều, một đàn két xanh khổng lồ dễ đến mấy trăm con bay về cây cóc rừng để ăn trái và tám chuyện, tiếng của chúng inh ỏi một góc rừng. Tôi có bẫy được mấy con két xanh này, chúng rất đẹp, nhưng chỉ mấy ngày sau khi ra khỏi đại ngàn, đem về thành phố, chúng rũ chết.

2.
Đêm trên rừng núi đến rất nhanh, cứ như bầu trời được đựng trong một cái nồi và cứ đến khoảng hơn năm giờ chiều thì có ai đó lấy nắp vung đậy hẳn bầu trời lại, tất cả đột nhiên tối sầm. Tôi phải ở một đêm giữa rừng cũng vì chuyện này. Một buổi chiều tôi sang lán bên cạnh chơi với thằng bạn, lúc trở về thì trời đã gần tối, tôi vẫn cố để băng rừng về mà không lấy đèn. Giữa đường thì trời tối sập xuống, chúng tôi hai thằng leo lên một mỏm đá và ngồi chong mắt suốt một đêm. Cái câu “thức đêm mới biết đêm dài” thật là thấm thía. Những con mắt màu xanh ẩn hiện trong những tán lá, những tiếng kêu, tiếng hú lạ lẫm, tiếng lá khô bị giẫm xột xoạt…tất cả luôn làm chúng tôi giật mình. Sương đêm sa xuống ướt tóc, ướt áo, ướt cả mỏm đá chúng tôi ngồi. Chúng tôi không hề chợp mắt suốt cả đêm, lạnh run và sợ hãi tột độ trước màn đêm kỳ bí của núi rừng.

3.
Một buổi sáng sớm ngày 7 tháng 3 năm 1998, kỷ niệm ba năm ngày quen nhau, hai đứa tôi rủ nhau lấy xe máy đi chơi. Mới đầu định đi miền tây, nhưng ngẫm thấy miền tây đi nhiều rồi, thế là chúng tôi quay đầu, nhắm hướng lên rừng núi miền đông. Chúng tôi đi xe máy, chiếc city nghĩa địa từ Sài Gòn lên tới Đà Lạt. Ghé qua Trảng Bom, rồi vào rừng Nam Cát Tiên, ghé Tân Phú ngủ một giấc trưa, rồi buổi chiều ngồi uống cà phê trên cao nguyên Bảo Lộc, nơi gió thổi qua những ngọn đồi tạo thành thứ âm thanh rì rào từng đợt như tiếng sóng biển. Thật là lãng mạn. Buổi tối ở Đà Lạt chúng tôi mua hai chai rượu vang, ngồi uống trong màn sương đêm của cao nguyên, tôi uống thật say và kể chuyện cho nàng nghe, chuyện rừng chuyện núi.

4.
Y Moan, người con của đại ngàn kỳ vĩ, một người “yêu tự do, yêu rừng xanh” đã ra đi, xin đưa tiễn ông về với rừng xanh và núi cao, nơi “không mùa đông không mùa nắng mưa có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau…”

http://www.nhaccuatui.com/m/-8W5gmqKt6

Xem thêm:
– Còn chút gì để nhớ

Advertisements

8 phản hồi to “mùa yêu nhau…”

  1. Titi Tháng Mười 2, 2010 lúc 4:25 sáng #

    Mình thích bài này của Trần Tiến, và tiếng hát của Y moan nghe thật đã tai. Cầu cho anh yên nghỉ sau cả một đời dâng hiến tiếng hát đến hơi thở cuối cùng 😦

  2. VMC Tháng Mười 2, 2010 lúc 5:18 sáng #

    Vô cùng ngưỡng mộ giọng hát Y Moan. Cầu mong anh yên giấc ngàn thu.

  3. Ỉn Dễ Thương Tháng Mười 2, 2010 lúc 5:22 sáng #

    hì cảm ơn chú! cháu cũng yêu giọng ca ấy lắm, yêu cả tâm hồn của người nghệ sỹ tài năng ấy…chú đi rừng rùi à, cháu mang tiếng là quê ở tây nguyên mà chưa đi rừng lần nào.. xí hộ quá hì hì

  4. Thuy Dam Minh Tháng Mười 2, 2010 lúc 7:09 sáng #

    Những kỉ niệm khó quên để nói về, để liên tưởng đến một con người vĩ đại của núi rừng. Bài này hay lắm Phú ạ!

  5. PTN Tháng Mười 2, 2010 lúc 12:34 chiều #

    Mình thì lại đi rừng từ bé, đến khi 15 tuổi thì lại không phải đi rừng nữa, vẫn nhớ lắm cảm giác sợ hãi khi đi rừng chít gặp con trăn. (Kế hoạch nhỏ của mình không phải là nhặt giấy vụn, mà là lấy chít, phơi khô nộp để trường bán cho ngoại thương).

  6. Minh Triết Tháng Mười 2, 2010 lúc 5:21 chiều #

    Thật là đáng tiếc khi nghệ sỹ Y moan ra đi… hôm rồi nghe lại bài Giấc Mơ Chapi, em thấy cảm xúc dễ sợ…

  7. Lana Tháng Mười 3, 2010 lúc 12:59 sáng #

    Tiếc giọng ca Y Moan. Tiếc Y Moan – người đàn ông hát bằng cả tâm hồn.

  8. Đàm Hà Phú Tháng Mười 3, 2010 lúc 3:01 sáng #

    Cảm ơn các bác. Y Moan đúng là người hát với cả tâm hồn, một tâm hồn của đại ngàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: