Nhảm về phim

1 Oct

1.
Tôi hầu như không thể ngủ mà không mơ. Tôi luôn có những giấc mơ, đẹp lẫn xấu, nhiều giấc mơ ám ảnh tôi nhiều ngày. Có một điều kỳ lạ là khi bị giật mình thức dậy vì một giấc mơ khủng khiếp nào đó, tôi hay đi uống nước, ngồi suy nghĩ một lúc, rồi nằm xuống và tiếp tục giấc mơ ấy theo cách mà tôi muốn nó xảy ra. Như đạo diễn một bộ phim, sau lúc nghỉ giảo lao, tôi biên tập lại phần hai của giấc mơ theo ý mình. Bộ phim giấc mơ của tôi do đó thường bắt đầu rất bạo lực và kết thúc rất tình cảm, rất có hậu.

2.
Tôi từng được dạy để có thể hạ gục bất cứ người nào chỉ bằng một đòn duy nhất. Tùy mức độ ra đòn, nạn nhân có thể lâm trọng thương hoặc chết ngay lập tức. Tôi chưa từng có ý định sẽ dùng đòn đánh này vì mức độ nguy hiểm của nó, nhưng tôi lại luôn bị ám ảnh bởi nó, suy nghĩ về nó. Đòn đánh này được Steven Seagal sử dụng rất nhiều trong các phim của ông, tôi thấy muốn phản đối việc này. Tôi phản đối nhiều pha bạo lực trong phim ảnh. Ở một góc độ nào đó, nó làm thõa mãn người xem nhưng nó cũng là nguồn cơn của rất nhiều vụ án bạo lực ngoài đời. Có một thời sau Lý Tiểu Long, hàng triệu đứa trẻ lận sau lưng cái côn nhị khúc và đã có biết bao nhiêu vụ án từ cây côn nhị khúc. Tôi nghĩ nên kiểm soát thể loại phim có tính bạo lực, có thể xét cấp quota, mỗi năm vài phim thôi. Phim ảnh có thể có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống.

3.
Hôm bữa nhậu với bạn Phanxine, tôi có nổ rằng nếu bạn ấy đạo diễn các phim có cảnh đánh đấm, hãy để tôi làm chỉ đạo mấy pha đó, ít ra là cho nó thực một chút. Đừng có thuê mấy vị võ sư, tốn tiền. Ngoài đường phố đâu có đánh nhau như trong võ đường, ngoài đường phố thì công an và ăn cướp đâu có thủ thế như trên võ đài, ở đâu ra mấy cú liên hoàn cước đẹp mắt như thế. Bạn Phan cười rộng lượng và giải thích cho tôi hiểu thế nào là võ thuật trong phim và võ thuật ngoài đời, khác nhau một trời một vực.

Vậy đó, phim ảnh có thể có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, nhưng đời sống lại không được phản ánh trung thực trên phim ảnh. Ở ngoài đời mà giết người kiểu Steven Seagal, cho dù có là cảnh sát, thì cũng tù mọt gông.

4.
Gần đây tôi thích xem phim có Adam Sandler.

5.
Gần đây tôi thích xem phim hoạt hình: Up, Despicable me, How to train your Dragon… tôi thậm chí còn xem lại nhiều lần qua DVD và trên kênh Disney.

15 phản hồi to “Nhảm về phim”

  1. LêKhánhBảoQuyên Tháng Mười 1, 2010 lúc 4:18 sáng #

    Sao anh không kể luôn là cái ông đạo diễn đó ổng nói khác nhau như thế nào.em thích phim họat hình và phim có con nít, không thích các lọai phim bạo lực, vì cái cảnh bạo lực là cảnh quan trọng trong phim thì em lại cuối đầu nhắm măt vì sợ.

  2. Titi Tháng Mười 1, 2010 lúc 4:30 sáng #

    Đúng ròi, phim ảnh hưởng đến đời sống nhiều chứ. CNhưng người tốt ảnh hưởng tốt, người xấu chỉ nhìn thấy cái xấu. Không phải lỗi tại phim hay sách báo mà tại năng lực lĩnh hội của con người. Bạn Phan chắc nói hay lắm về phim ảnh. Mọi người hãy coi đó là giải trí , khoái cái kỹ xảo và khả năng làm đẹp của nó chứ đừng kỳ vọng điện ảnh phản ánh sự thật. Mà nói cho cùng, nếu quay cảnh oánh nhau như thật lên chắc gì đã đẹp, khéo trông giống như cào cào châu chấu bấu nhau đấy 😛

  3. miss_sadec Tháng Mười 1, 2010 lúc 6:50 sáng #

    "Gần đây tôi thích xem phim hoạt hình: Up, Despicable me, How to train your Dragon… tôi thậm chí còn xem lại nhiều lần qua DVD và trên kênh Disney"Cái này e nghĩ là Hà Thi thích, chứ bác chỉ thích kẻ thui.

  4. Thuy Dam Minh Tháng Mười 1, 2010 lúc 7:17 sáng #

    À, trên phim thì phải làm thế Phú ạ! Đánh nhau thật và quay vào phim thì buồn cười lắm. Mưa ở trong phim là mưa giả đấy. Mưa giả lên phim mới như mưa thật. Còn mưa thật lên phim là xem như mưa giả luôn đấy!

  5. Đỗ Tháng Mười 1, 2010 lúc 7:57 sáng #

    Đồng ý "phim ành có thể có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống". Nhất là với các bạn trẻ và sự hình thành tính cách của con nít.

  6. NLVD Tháng Mười 1, 2010 lúc 12:06 chiều #

    Thích cái kiểu mơ giang hồ nửa buổi của a Phú quá chừng. Đúng là người làm sao chiêm bao làm vậy, nghĩa đen luôn.

  7. Quang Tháng Mười 1, 2010 lúc 2:04 chiều #

    Chú có coi phim kinh dị ko, kiểu như phim My Bloody Valentine, hay Saw đó.Coi xong chắc chú mơ đã luôn, hehe, chắc có 1 cái kết thúc hay hơn mấy phim Mỹ hay làm

  8. jazzy guy Tháng Mười 2, 2010 lúc 2:07 sáng #

    dạo này CHung Tử Đơn có máy pha khinh công xem đã mắt quá anh

  9. Đàm Hà Phú Tháng Mười 2, 2010 lúc 3:01 sáng #

    @Quyên: Ông đạo diễn giải thích đại loại như bác Thụy giải thích bên dưới đấy :)@Titi: Hehe. Đúng thật, nhiều khi thật quá thì nhìn như cào cào châu chấu bấu nhau 🙂

  10. Đàm Hà Phú Tháng Mười 2, 2010 lúc 3:01 sáng #

    @miss_sadec: Mới đầu là coi chung với Hà Thi, coi riết cũng ghiền :)@Anh Thụy: Anh nói y chang bạn Phan đạo diễn 🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Mười 2, 2010 lúc 3:04 sáng #

    @Bác Đỗ: Bởi vậy, mình không thể hạn chế người xem, nên em đề xuất là hạn chế phim bạo lực :)@NLVD: Hơ hơ. Bạn nói câu này ngại quá@Quang: My Bloody Valentine thì có xem, bằng DVD, toàn tua qua mấy cảnh máu me. Sợ lắm :)@jazzy guy: Hehe. Toàn đu dây trước một tấm phông màu xanh thoai 🙂

  12. jazzy guy Tháng Mười 2, 2010 lúc 3:13 sáng #

    bay cao ko nói,em thấy cảnh chạy đua tốc độ,băng qua chường ngại,đi tường,co người tư thế mèo…thấy có kĩ năng lắm àhôm nào dạy em chiêu 1 phát chí tử đie mê bát cực quyền

  13. Tà Ảnh Tháng Mười 2, 2010 lúc 4:24 sáng #

    Phim ảnh cũng có rated chứ anh, đâu phải tuổi nào xem phim nào cũng muốn là được. Chỉ có ở xứ mình trẻ con mới đc xem Sắc Giới thoải mái như Vàng Anh, vừa ra rạp coi Up ca chiếu trc thì liền ca sau lại ngồi riết mắt Terminator. Nước ngoài họ làm rất nghiêm. Em nhớ hình như độ 2 năm trc bên Anh có ầm ĩ mắng nhiếc mấy ông kiểm duyệt vì dám nhắm mắt cho khoảng chục phim đc hạ mức rated xuống cho các em 12, 13 tuổi bởi vì nhân vật trong đó có lỡ chửi bậy. Chúng nó còn tỉ mẩn ngồi đếm mỗi phim có bn câu f*, bn câu b*…. Lúc nhìn cái chỗ nó liệt kênh mình thấy cũng có tí tội nghiệp bọn làm phim vì phim chửi nhiều cũng chỉ độ mươi câu mà chúng nó cứ rùm beng lên như thể tội tày trời. Đấy là chưa kể những lần chúng nó điên khùng kiểu kết án Disney cho con cáo mới gặp thằng bé pinochio mà đã túm áo sờ vai là cổ vũ cho sàm sỡ, cho Bạch Tuyết ăn táo của bà già là cổ vũ trẻ em nói chuyện với người lạ…Còn chuyện trên phim đánh nhau thế nào thì phong cách Tây cũng có khác, Á cũng có khác, ông đạo diễn này lại khác ông đạo diễn khác, ko cứ nhất nhất theo lời ai, và xu hướng chung cũng ko phải là toàn bộ. Mà thời này phim indie đc làm ầm ầm. Có chăng chỉ là người ta có chuyên sâu đầu tư tìm cách ko hay là chọn kiểu câu khách nhanh nhanh nhẹ óc

  14. S Tháng Mười 2, 2010 lúc 2:05 chiều #

    Vào blog anh/chú đọc một mạch 5 tiếng, quên mất thời gian (và 1 số việc phải làm ) (huhu). Em/cháu biết blog được 3 hôm. Chưa "Tất tần tật" được nhưng cũng được rất nhiều bài. Không uổng công ạ.

  15. Đàm Hà Phú Tháng Mười 3, 2010 lúc 3:03 sáng #

    @jazzy guy: Coi steven Seagal đi :)@Tà Ảnh: Mình cũng thấy có rated đấy, nhưng chiếu trên truyền hình thì ai cũng coi được, khó cấm thay. Cảm ơn bạn một comment thật dài và nhiều điều hay.@S: Thanks bạn: Nhớ ăn cơm, kẻo đói bụng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: