May mắn

27 Sep

Ai mà không từng một lần suýt chết trong đời, chắc là hiếm. Những rủi ro, bệnh tật, hiểm họa luôn có thể xảy ra trong đời người ta, và thường thì ta may mắn vượt qua được, nhưng cũng có nhiều người không có cái may mắn ấy. Tôi là người may mắn.

Năm mười bảy tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, đang lúc phơi phới tuổi xuân thì một hôm tôi thấy trên ngực mình có một chấm nhỏ, màu đỏ, nổi lên như một hạt gạo. Rồi cái chấm nhỏ ấy lớn dần mỗi ngày, chừng một tuần sau đã thấy nó bằng trái bóng bàn. Mẹ tôi đưa đi khám nhưng bác sĩ vẫn chịu, chưa có kết luận cụ thể, chỉ chẩn đoán là một khối u động mạch phổi, là ác tính. Một hôm, thằng bạn học to như con gấu đến vỗ vai tôi cái độp, thế là cái bọc máu trên ngực vỡ tan, máu chảy xối xả. Tôi được đưa vào bệnh viện, cũng chỉ là cầm máu và theo dõi tiếp.

Vết thương vừa kịp lành thì cái chấm nhỏ màu đỏ lại xuất hiện. Các bác sĩ hội chẩn và quyết định mổ để cắt gốc khối u ấy. Ca mổ được tiến hành với các bác sĩ hàng đầu ở bệnh viện lúc bấy giờ, họ khoét một lỗ lớn trên ngực tôi, cắt hết tất cả những chân rết của cái khối u bám trên động mạch, cắt bỏ một phần cuống động mạch phổi, nói chung là tìm mọi cách tận diệt cái khối u ghê gớm ấy.

Nhưng họ đã lầm. Vết mổ vừa kéo da non thì cái chấm màu đỏ căng đầy máu lại trồi lên. Lúc này thì các bác sĩ thật sự bó tay. Họ nói chuyện với ba mẹ tôi rất lâu. Ba tôi im lặng, còn mẹ tôi ngồi khóc. Từ đó ba mẹ tôi không la mắng tôi nữa, có bao nhiêu tiền thì cho tôi ăn tiêu thoải mái, cũng chẳng cần tôi học hành gì. Ba mẹ tôi cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho cái ngày xấu nhất mà các bác sĩ đã tiên liệu.

Tôi lúc ấy rất vô tư, tôi cũng biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng tôi chẳng sợ hãi gì. Tôi vô tư sống nốt những ngày tháng tuổi trẻ của mình không gợn chút buồn bã nào. Tôi hay nói đùa với đám bạn giang hồ rằng tôi đã đến số rồi, đừng có chọc tôi, không tốt đâu…

Mẹ tôi vẫn khóc hằng đêm, nhưng mẹ nói với tôi là mẹ luôn có niềm tin mãnh liệt rằng bệnh của tôi có thể chữa được, rằng con trai mẹ sẽ sống khỏe mạnh.

Rồi may mắn cũng đến. Bệnh viện được tài trợ một cái máy phóng xạ để đặc trị các bệnh lý kiểu như tôi. Bệnh viện thành lập khoa mới, gọi là khoa “Điều trị vật lý hạt nhân”, tôi là bệnh nhân đầu tiên sử dụng cái máy ấy, hồ sơ bệnh lý của tôi đánh số -00001.

Mỗi buổi sáng tôi đến khoa để cái máy ấy bắn tia phóng xạ vào ngực. Để đi đến khoa này từ nhà tôi, tôi phải đi tắt bằng cách băng qua nhà xác của bệnh viện. Mỗi buổi sáng khi đi điều trị tôi đều chứng kiến những chiếc băng ca trùm ra trắng toát được đẩy xuống phòng lạnh của nhà xác.

Tia phóng xạ quả thật lợi hại. Ngực tôi luôn có một vết cháy tròn, sâu vào đến xương, lúc nào cũng như một vết thương không lành, đau và rát kinh khủng. Sau khoảng một năm thì tôi được xuất viện, lúc này số bệnh nhân của khoa đã lên đến vài trăm người.

Tôi đã khỏe, mặc dù người tôi lúc ấy chỉ còn như một bộ xương khô, mặc dù sau đó tôi còn phải uống một đợt thuốc khủng khiếp trong sáu tháng liên tục, mặc dù các bác sĩ thiếu lạc quan đã đến chia buồn cùng mẹ tôi.

Vậy đó, không từng qua chinh chiến nhưng tôi cũng đã hơn một lần chạm mặt tử thần, có lẽ ổng mủi lòng trước tình thương và niềm tin của mẹ tôi, hay ổng chán ngán vì thấy tôi chẳng có vẻ gì sợ hãi ổng, nên ổng trả tôi về.

Nếu bạn từng một thời gian dài bị đẩy ra đến ranh giới của sự sống, bạn mới thấy cuộc sống thật đẹp, thật ý nghĩa, bạn mới thấy mình may mắn, bạn mới cảm nhận rằng yêu thương và được yêu thương luôn là thứ quí giá nhất.

(…bài này viết lâu rồi, post lên giữ pageview lúc bận rộn)

Xem thêm:
– Không tin thì thôi

17 phản hồi to “May mắn”

  1. miss_sadec Tháng Chín 27, 2010 lúc 4:23 sáng #

    Trời ơi! Bác ơi bác đã từng chịu "đau và rát kinh khủng" như thế. Nhổ răng chắc hổng đau bằng bác nhỉ?!? Ủng hộ tinh thần em cái để cuối tuần này em đi xử nó!!!

  2. BeBo Tháng Chín 27, 2010 lúc 4:31 sáng #

    Đã từng bị như vậy mà lại sợ nhổ răng, nghĩ cũng lạ nhỉ???

  3. Titi Tháng Chín 27, 2010 lúc 4:35 sáng #

    Mạng Phú lớn thế, yên tâm nhổ thêm cái răng nữa ròi 😀

  4. L2C Tháng Chín 27, 2010 lúc 5:04 sáng #

    Ui trời, bác trải nghiệm nhiều thứ thế không biết

  5. PTN Tháng Chín 27, 2010 lúc 6:51 sáng #

    Ngày đó a.P. chưa có nàng Thắm, chưa có ai để làm nũng nên tưng tửng vậy, đau không sợ, chết ko sợ. Giờ có nàng để làm nũng nên nhổ răng cũng phải đền cái gì đó !

  6. Đỗ Tháng Chín 27, 2010 lúc 9:02 sáng #

    Chuyện kể thấy ớn ớn, chắc cũng lâu rồi?

  7. Lana Tháng Chín 27, 2010 lúc 11:34 sáng #

    Ừa vậy chắc ông Trời thấy dọa hoài thằng này nó chẳng sợ nên thôi kệ.

  8. mh Tháng Chín 27, 2010 lúc 2:56 chiều #

    Có phải ai cũng được như vậy đâu anh. Có lẽ mạng anh lớn & có lẽ cũng 1 phần do phúc đức ông bà để lại đó anh ơi! mh hồi nhỏ cũng chết hụt hết mấy lần nên giờ này vẫn còn ngồi đây nè. Người ta nói mỗi người có 1 cái số chẳng sai. Có người thì tự nhiên chết lãng xẹt, có người thì tự nhiên như có 1 bàn tay vô hình của ai đó giúp đỡ!

  9. Đàm Hà Phú Tháng Chín 28, 2010 lúc 2:31 sáng #

    @miss_sadec: Cố lên nào, chỉ tiếc cái răng thôi, chứ đau thì có thuốc tê, thuốc giảm đau mà@BeBo: Chính vì bị rồi nên mới os75 bệnh đó chị :)@Titi: hehe, đừng có nói trước, đang có một cái lung lay nữa đây, híc

  10. Đàm Hà Phú Tháng Chín 28, 2010 lúc 2:32 sáng #

    @L2C: nhiều thứ, mà toàn thứ không nên biết :(@PTN: Cái chuyện làm nững không nên nói lớn, bạn vợ nghe thấy thì mất thiêng 🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Chín 28, 2010 lúc 2:33 sáng #

    @Bác Đỗ: Dạ cũng 20 năm rồi bác :)@Chị Lana: Đấy, nhiều khi liều mạng mà lại không sao, chị nhỉ

  12. Đàm Hà Phú Tháng Chín 28, 2010 lúc 2:34 sáng #

    @mh: Bạn nói quả nhiên rất đúng, cứ như có một bàn tay của thánh thần đưa ra giúp mình, quay lại vẫn không tin mình qua được

  13. Nkd Tháng Chín 28, 2010 lúc 6:06 chiều #

    Bệnh tật thì có nhưng chị chưa suýt chết bao giờ nên không hiểu cảm giác cuộc sống quý giá đến mức nào. Chỉ có hồi trẻ vài lần nghĩ đến tự tử, nhưng cũng chưa thử bao giờ.

  14. haidieugiandi Tháng Chín 29, 2010 lúc 1:49 sáng #

    Cám ơn bạn. Mình thấy quý cuộc sống của mình hơn rất nhiều sau khi đọc bài này.

  15. Đàm Hà Phú Tháng Chín 29, 2010 lúc 2:28 sáng #

    @Nkd: Chị, ai cũng có lần nghĩ đến tự tử, có điều không đủ can đảm thôi, em cũng thế :)@haidieugiandi: 🙂

  16. Dã Quỳ Tháng Chín 30, 2010 lúc 5:36 chiều #

    Có trải qua giữa làn ranh giữa sống/chết thì mới thấy quý sự sống nhiều hơn phải không anh Ph. ???Bây giờ được có sức khỏe như này thì ráng lo mà giữ nha. Chuyện bỏ hút thuốc lá đến đâu rồi anh ???

  17. Đàm Hà Phú Tháng Mười 1, 2010 lúc 2:33 sáng #

    @DQ: Đangh bỏ, bỏ mỗi ngày một ít. Khó quá, khó quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: