Giờ Hoàng Đạo

16 Th9

Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, ở miền tây sông nước.

Ngoài chợ có một nhà, cũng khá giả, đương lúc muốn lấy vợ cho con trai thì nghe trong vườn có cô gái xinh đẹp đến tuổi cập kê, con nhà gia giáo, ruộng đất cũng nhiều, kêu bằng môn đăng hộ đối, nên nhờ mai mối đến trầu cau hỏi cưới. Mai mối thời ấy làm ăn chuyên nghiệp, chuyện chóng thành. Thông qua mai mối, hai bên đà hẹn ngày để đàng trai mang lễ vật qua, mà phải đúng giờ Hoàng Đạo để đôi trẻ được thuận hòa, mau sinh quí tử.

Đúng ngày đã định, đàng trai xuống ba ghe lớn, khăn đóng áo dài, lễ vật đầy ghe phủ khăn điều vải gấm rình rang đi hỏi vợ cho con, cả chợ ra coi vui như hội. Đàng trai vô đến bến hơi sớm, chưa đến giờ Hoàng Đạo nên vị đại diện đàng trai lên bến trước xin lễ nhập gia. Vị chủ hôn đàng gái kiên quyết không cho phía đàng trai đặt chân lên bến nếu chưa đến giờ Hoàng Đạo.

Đàng trai lâm vô cảnh khó, không lên bến được nên cả bầu đoàn ba chiếc ghe lớn trôi nổi ngoài kinh. Có một chủ nhà ở bến nước gần đó, thấy cảnh vậy bèn bảo đoàn đàng trai tấp ghe vô bến mình, chờ đến giờ Hoàng Đạo hẵng qua nhà gái, chứ trôi nổi trên kinh thì kỳ lắm. Thế là cả họ đàng trai may mắn có chỗ dừng chân, tuy chỉ là một bến nước đơn sơ, nhà tranh vách lá nhưng cũng còn hơn không. Chủ nhà là người nông dân nghèo nhưng thiệt tình, hào hiệp, kêu đứa con gái út ra bày bàn ghế, trà nước cho khách ngồi trú chân. Vị chú rể mấy bận liếc trộm cô con gái chủ nhà, tuy không xinh đẹp nhưng cũng có nét mặn mà, đằm thắm.

Đến giờ Hoàng Đạo. Chuyện lại gặp lúc không may, giờ Hoàng Đạo lại trùng vô giờ con nước giựt ròng. Ai ở miền tây cũng biết, con nước ròng sát đáy kinh, ghe xuồng không di chuyển được. Lúc này họ đàng trai đành kéo áo, xắn quần lội bộ băng vườn để qua nhà đàng gái. Lục đục mất hơn canh giờ mới đến nơi, lại quá giờ Hoàng Đạo, đàng gái cấm cửa không cho vào nữa. Đã quá giờ Hoàng Đạo, không cưới xin gì ráo trọi.

Đàng trai đứng như trời trồng. Không lẽ bỏ về.

Lúc này vị chú rể mới ghé tai cha nói nhỏ câu gì. Thế là cả họ đàng trai quay lại bến tá túc neo thuyền lúc nãy. Vị chủ hôn đứng ra thưa chuyện với người nông dân nghèo, xin hỏi cưới cô Út cho chàng chú rể hụt. Bỗng dưng nhận lời cầu hôn hơi bất ngờ, người nông dân phát hoảng, cũng may cô con gái Út sau mấy bận nhận ánh mắt liếc trộm của chàng chú rể, khẽ mỉm cười gật đầu.

Đám cưới được đãi không lâu sau đó, rất vui, nghe nói hết mấy trăm lít rượu, không cần vô giờ Hoàng Đạo, cứ canh con nước lớn là đãi. Chú rể bỏ chợ vô làm vườn với tía vợ, cất được cái nhà riêng, hai vợ chồng lo làm lo ăn, sống hạnh phúc mãn nhãn, sanh liền chục đứa con, trai gái có đủ.

Kể chuyện này cho tui nghe trong bữa rượu, chú rể, lúc này là một lão nông, ngửa cổ cười lớn. Hahaha, nhờ có hai chữ Hoàng Đạo mà tao mới lấy được bả đó chớ, phải cảm ơn giờ Hoàng Đạo.

Xem thêm:
– Không có đỉnh cao
– Nghe tiếng đờn ai rao sáu câu

Advertisements

16 phản hồi to “Giờ Hoàng Đạo”

  1. haidieugiandi Tháng Chín 16, 2010 lúc 5:49 sáng #

    Đúng vợ chồng là có duyên có số. Câu chuyện thú vị thật, lại mang đầy chất hào sảng của vùng sông nước. 🙂

  2. Đỗ Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:02 sáng #

    Truyện hay quá Phú ơi, dân gian và hậu hĩnh. Ngồi nhậu kế con kinh, nhìn nước lớn ròng, nghe câu chuyện này đã cái lỗ nhĩ, gựu vô ào ào.Thêm ít mắm muối, vặn vẹo kiểu sông nước, có một truyện ngắn hay nữa.

  3. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:23 sáng #

    Chuyện hay, đọc cười khà khà,Hôm nào nhậu mượn chuyện này làm mồi nha anh Phú.

  4. PTN Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:36 sáng #

    Chả hiểu sao cứ có cảm giác đó là chuyện nhà a.P (ko phải a.P c.Th, mà là ba mẹ anh ấy kìa !)

  5. VMC Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:51 sáng #

    Chuyện hay, đúng chất Nam Bộ. Chú rể quả có con mắt tinh đời.

  6. Thuy Dam Minh Tháng Chín 16, 2010 lúc 7:59 sáng #

    Hay, quá hay! Thoạt nghe, như chuyện trong tiểu thuyết, nhưng ngẫm nghĩ lại, thật là chuyện đời thường. Giá mình là chú rể thì tốt nhỉ? Hì

  7. Lana Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:23 sáng #

    Á há, anh Thụy đang ước một bữa lênh đênh nhỡ tàu bè đâu đó liếc trộm được một cô Út miệt vườn mặn mà dễ thương 🙂

  8. tamxuanthu Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:46 sáng #

    Thế là tình yêu sét đánh rồi anh Phú ơi, hi hi

  9. mooncakesg Tháng Chín 16, 2010 lúc 10:22 sáng #

    Tiểu thuyết là thu lượm từ những câu chuyện đời có thật như dzậy nè. Anh Phú kể lại thì thiệt là hay.Đã dính tới tình thì phải có đột phá như vậy mới hấp dẫn, hén

  10. mh Tháng Chín 16, 2010 lúc 9:19 chiều #

    Đúng là duyên số … 🙂

  11. Đàm Hà Phú Tháng Chín 17, 2010 lúc 8:19 sáng #

    @haidieugiandi: Vợ chồng này rất hạnh phúc và vui vẻ đấy, thanks bạn@Bác Đỗ: Lúc nghe chuyện này em cũng định làm một truyện ngắn đấy chứ. Miền tây nhậu chỗ nào cũng có bờ sông, rất đã 🙂

  12. Đàm Hà Phú Tháng Chín 17, 2010 lúc 8:20 sáng #

    @Đỗ Nguyên Bình – OverAC: Thanks bạn, nhậu vô mà nghe chuyện này thì rất thú@PTN: Là chuyện nghe kể thôi, nhưng người kể bỗng như thành gia đình 🙂

  13. Đàm Hà Phú Tháng Chín 17, 2010 lúc 8:21 sáng #

    @VMC: Em cũng nghĩ giống anh, chú rể quả nhiên rất tinh tường@Bác Thụy: Hì, biết đâu đấy, bác nhỉ?

  14. Đàm Hà Phú Tháng Chín 17, 2010 lúc 8:23 sáng #

    @tamxuanthu: Hồi xưa sét đánh dễ trúng hơn bây giờ hén :)@mooncakesg: Cái gật đầu của cô Út đúng là tính đột phá của câu chuyện :)@Mh: Đúng vậy, là duyên số 🙂

  15. Hươngxưa Tháng Chín 17, 2010 lúc 5:12 chiều #

    Đúng là chuyện xưa chớ giờ kiếm đâu ra rể quý vậy nữa 🙂

  16. Nhỏ Tháng Chín 20, 2010 lúc 5:05 sáng #

    Hay quá anh à, tự nhiên đọc xong câu cuối cùng em thấy cảm động quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: