Khói

24 Th8

Cho em Tường,
nhân đọc “Về cái chết và những điều tương tự”

Con bướm nâu khóc buổi chiều đóng kén
từ ngục tối hư vô
từ ngục tối giã từ
con bướm nâu mắt ướt
trong khói đốt đồng vương vương

Vì những giọt mưa không bao giờ bay lên được
nên con trẻ không biết buồn
trong khói đốt đồng vương vương

Vì đất không bao giờ giận hờn
nên con bướm nâu rơi xuống
trong khói đốt đồng vương vương

Anh đâu có khóc
Anh nào đâu có khóc
trong khói đốt đồng vương vương

Advertisements

4 phản hồi to “Khói”

  1. cậu ấm thơ ngây Tháng Tám 24, 2010 lúc 12:01 chiều #

    bài thơ đẹp quá. Nỗi buồn cũng đẹp dù chúnag ta đều xót xa. Căm ơn bác.

  2. Lana Tháng Tám 24, 2010 lúc 4:04 chiều #

    Đọc tin em Tường chào xa về với đất nâu, hiểu bài thơ này của Phú…

  3. Dã Quỳ Tháng Tám 24, 2010 lúc 5:16 chiều #

    Không dám khóc bởi sợ giọt nước mắtSẽ làm đau Níu bước người đi xaKhông dám khóc mà lòng đau như cắtNhọc nhằn ơiMôi cắn chặt, vỡ òa.

  4. Đàm Hà Phú Tháng Tám 25, 2010 lúc 5:43 sáng #

    @Cậu ấm: Thanks bạn@Lana: Vâng, mẹ bé Tường cũng điện cho Thắm báo tin hôm qua, Phú buồn quá@DQ: Cảm ơn vì bài thơ 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: