“Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói, no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp dzìa…”
Bạn bè, đồng nghiệp là phụ nữ, có nhiều người đã “gọi đò ngang” rồi, tôi cũng ngại bàn chuyện này, e là không phải với họ, nên tôi chỉ nói chuyện tôi và riêng để nịnh vợ tôi mà thôi, không có ý gì khác.
“Đi đâu cho thiếp theo cùng..”
Vợ tôi hay ru con bằng câu ca dao trên, giọng ru nam bộ của nàng trong đêm vắng luôn làm tôi thương cảm, luôn gợi cho tôi hình ảnh một người con gái quê, tay cắp chiếc nón tay bồng con ra đứng nơi bến nước, nước mắt ngắn dài…Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để vợ mình lâm vào cảnh ấy.
Nói vậy là tôi nói dối đấy, vì tôi tệ lắm, vì nếu ở với tôi là một người phụ nữ khác thì cảnh “gọi đò ngang” chắc đã xảy ra từ năm đầu tiên. Cho nên người biết vợ chồng tôi sẽ không cười khi thấy tôi nịnh vợ, sẽ tin rằng vợ tôi, bằng sự hy sinh của nàng, xứng đáng nhiều hơn thế.
Tôi nhiều tính xấu, tôi vẫn tự nhận mình là thú tính nhiều hơn nhân tính: ngang tàng, nóng nảy, liều lĩnh… lại ưa chu du kết bạn, ưa rượu chè say sưa đây đó…nếu bạn là một cô gái đương hai mươi xuân sắc, liệu bạn có dám nói với một kẻ như tôi: ““Đi đâu cho thiếp theo cùng..” không?
Lấy nhau, không nhà cửa, không tương lai, tôi chỉ có một chiếc xe City nghĩa địa và hai bộ đồ, tôi đi làm một bữa nhậu một bữa, nàng cũng không nói gì. Đi nhậu thì nàng đi theo, ngồi kế bên, gắp mồi, rót rượu. Lâu lâu hứng chí thì lại bỏ nhà lang thang đây đó, chỉ hai vợ chồng, tiền bạc không có thì mượn, đi chơi xong về tính tiếp.
Nàng đi làm, thu nhập của nàng thường dùng để lo cho gia đình, thu nhập của tôi dùng để tôi ăn nhậu, để tôi giao du đàn đúm bạn bè, từ nghệ sĩ đến giang hồ, nhiều khi thâu đêm suốt sáng. Nàng lúc nào cũng vui vẻ, nàng còn giúp nuôi đứa em trai tôi học đại học, nàng giúp ba mẹ tôi. Nàng không mua sắm gì cho bản thân ngoài những trang phục rẻ tiền nhưng rất khéo chọn. Nàng vẫn theo tôi đi nhậu, đi chơi giang hồ đây đó, vẫn ngồi lặng lẽ mỉm cười bên cạnh tôi, dìu tôi về nhà trong bước thấp bước cao, vẫn không hề thắc mắc tiền lương của tôi đi đâu, mặc dù nàng biết tôi làm ra rất nhiều tiền.
Năm đầu tiên tôi ra làm ăn riêng, tôi bị người ta phản. Tôi đau đớn tưởng như quị ngã. Nàng đứng ra lo mọi việc, thay mặt tôi đàm phán, kiện tụng, sắp xếp lại công việc. Rồi nàng lại đưa hết tiền dành dụm cho tôi tiếp tục gầy dựng lại. Tôi lại tiếp tục thất bại, nàng vẫn cười, bảo vậy thì cầm nhà chơi tiếp. Tôi đem cầm căn nhà, tài sản duy nhất có giá trị của hai vợ chồng, và như các bạn cũng biết, lại tiếp tục thất bại. Nàng vẫn đi làm, nàng khuyên tôi nên đi câu, đi chu du giang hồ đây đó cho nguôi ngoai, tiền bạc để nàng tính, thì tôi đi.
Chơi chừng vài bữa chán chê rồi, bạn bè cũng đủ rồi, ngẫm nghĩ mọi thứ thật thấu đáo rồi, tôi quay lại bắt tay làm lại từ đầu. Nàng bảo: Còn miếng đất trả góp chưa xong, bán đi chơi cú chót. Ừ. Lần này thì tôi không để nàng thất vọng nữa.
Bây giờ cũng chưa qua thời khắc khó khăn, tôi vẫn loay hoay, vật lộn với công việc mỗi ngày. Nhưng tôi không ngại gì, vì tôi luôn tin rằng nếu tôi có thất bại lần nữa, bàn tay nhỏ bé của nàng sẽ nắm lấy tay tôi, nàng sẽ vẫn mỉm cười và nói ““Đi đâu cho thiếp theo cùng..”
Tuy nhiên, xin nhấn mạnh là tuy nhiên, mặc dù tôi có nhiều tính xấu, mặc dù tôi đã sống bạt mạng như thế, nhưng tôi chưa từng nặng lời với nàng, tôi chưa từng bớt yêu nàng hơn kể từ cái ngày định mệnh cho tôi gặp nàng cách đây mười sáu năm, tôi chưa từng ngó thấy một người khác giới nào đủ duyên dáng và đáng yêu hơn nàng trên trái đất này. Cho nên, tôi vẫn thường hay nói với nàng, rằng trên đời này, ngoại trừ cái chết của tôi, tôi sẽ không làm gì để nàng buồn, sẽ không để nàng phải “gọi đò ngang…”
Oài, ngưỡng mộ cả đôi – người hào hoa phóng khoáng, người điềm đạm vui tươi 🙂
Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu, tình bạn có tuổi thọ lâu như tình cảm mà hai bạn Phú và Thắm dành cho nhau. Đây phải gọi là tri kỷ đấy. Đẹp lắm Phú, chúc đôi bạn luôn giữ được lửa yêu thương mãi đến ngàn sau.@Titi :Titi có nhận xét rất hay.
Vào đây cười mỉm rồi đi ra, chứ khen vc bác mãi em hết sạch cả mỹ từ đẹp nhất rồi 😀
chúc mừng anh chị…không dể mà tìm được người xứng đáng như vậy. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc vui vẻ :))
Hôm nay mình khen âm thầm, hai bạn sinh ra là để thuộc về nhau.
phục vợ chồng Phú quá.
Thay cái câu … "thú tính nhiều hơn nhân tính" đê, tật xấu nhiều hơn chẳng hạn.
Hai anh chị làm cho mình thấy cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao, cứ mỗi lần nhìn thấy hai người là muốn ca hát à
"Lạt mềm buộc chặt " bạn à, nhưng muốn làm sợi dây lạt đó thì rất là khó khăn – chẳng phải ai cũng làm được
Tui ngưỡng mộ cả đôi, nhưng tui chọn theo phe Thắm …tui hông biêt nhậu, hông biết nàm thơ :=)). Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn . Bạn Phú còn trẻ mà, sẽ thành công …
thay hai anh chi vay, minh biet doi va tinh yeu van de thuong ..
Trong các câu ca về người phụ nữ miền Nam, anh thích câu này nhất. Nó nói về đức hy sinh vô bờ bến của họ. Và nó làm cho những người đàn ông phải nhìn lại mình, có trách nhiệm hơn!
Phục bạn Thắm quá, thế này thì câu chúc của ba Phú cho con trai tìm được hình mẫu lý tưởng giống của ba là làm khó con rồi. Hình mẫu này thuộc loại hiếm có khó tìm lắm đấy
"thuận vợ, thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn" mà héng. Chúc mừng anh chị nha!
Kỳ cục ta, sao cha này "chỉ có" mỗi chiêu nịnh vợ, mà viết hoài hoài đọc đi đọc lại miết vẫn muốn đọc là sao ta???Lại muốn tặng bác Phú thêm cái hi chương "ngó" do "có biệt biệt tài nịnh vợ"!Phục và thương cả hai nhiều (cái này thì từ bottom of my heart)
Không thú tính làm gì bây giờ chiếm giữ phía Bắc, Nam phạt Lưu Bị và Tôn Quyền,hehe.Tào Tháo này không phải nam tử hán đâu.Tháo này là cỏ, rơm rác lắm, chỉ bạn được với bọn tạp chủng như Tiêu Phong huynh thôi!
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ, vì hầu hết comment là khen bạn vợ và khen mình khéo nịnh vợ nên trả lời chung là rất khoái chí.Nhân ngày Hà Văn tròn tuổi đời đầu tiên, bài viết trên là để cảm ơn người đã sinh ra Hà Văn đó mà.@Bác Đỗ: Câu ấy là vui thôi :)@Thinh: Cảm ơn bạn đã chia sẻ
Người ta cứ nói đâu đâu này nọ, nhưng người phụ nữ VN là vợ anh Phú chứ ai.
chị ấy xứng đáng được gọi là Nàng 🙂 Một từ rất đẹp, vừa âu yếm lại vừa ngợi ca. Anh chị chắc chắn là sẽ trăm năm hạnh phúc rồi.P.S: em âm thầm đọc blog của anh đã lâu, nhưng đến post này không cầm được phải còm cái cho thỏa 🙂
hóa ra, XH vẫn còn người phụ nữ như bx của bác Phú. Chứ em cũng thuộc hệ "madam" mà đôi khi còn không được một nửa như chị nhà đây. Ngẫm lại, phục chị nhà quá.
Cái nghệ thuật bác Phú chọn ra người chọn mình… lúc nào bác dạy riêng Cụ Hinh với nha!Bao nhiêu năm chưa vào lại Nha Trang! Nhớ mãi sáng sớm ra ngồi uống càfê ngoài phố, các cô tiên nữ Nha Trang bơi biển xong cứ váy ướt sát mình mà vào phố, hồn nhiên tuyệt diệu. Quên làm sao được càfê Nha Trang!Bác Phú cho thăm hỏi phu nhân đáng kính nhé!
@tamxuanthu & INTERNATIONAL: Thanks các bạn quá khen@Cụ Hinh: Hì, cụ cứ nói quá. Nhưng mà đồng ý với cụ về các tiên nữ NT mặc đồ ướt ra phố lúc bình minh, cũng như cafe ở NT. Tuyệt
Đáng nhẽ cái bài hay tuyệt trần này bác Phú cứ treo trang nhất mãi thôi!Giờ nếu bác Phú đồng ý, cho Cụ Hinh mượn về treo ở Nuocdenchan nhé, chịu không đây? Hỏi trước bác, vì nó có cả hương vị riêng tư.
Cụ Hinh thấy hay thì cứ tùy nghi lấy treo, vậy là vinh hạnh cho Phú mỗ rồi, viết ra chỉ mong có người đọc, nhiều người đọc thì càng hay. Phải cảm ơn cụ Hinh ghé đọc và lại còn đem về. 🙂
hihi, em đọc mà ngưỡng mộ 2 bác quá, mà em thấy cái vụ bác chưa bao h nặng lời với bác gái không chừng là bí kíp tu luyện của bác đấy nhỉ, ;))chúc hạnh phúc ^^
@Mèo: 🙂
Lam sao ma anh Phu nang loi voi mot nguoi vo nhu the duoc chu? Nhu vay la mot cai "tot" ma anh Phu tu nhan chua dung roi. Co le phai hoi chi Tham anh Phu nay co cai gi "hay" ma chi thuong nhieu nhu vay…
@Thu: chẳng hiểu ý bạn lắm
ban that la may man vi co nhung nguoi phu nu tuyet voi nhu vay o ben canh ban!con nguoi ta co so ca dung khong ban phu?anh ban sua xe dau ngo bao toi rang noi co so chi la mot cach chong che,che day,hoac do thua ma thoi rieng ban thi sao?
ND: chào bạn, bạn cố gắng đánh chữ có dấu và để lại tên để tiện xưng hô nhé. Cảm ơn bạn, tôi cũng không tin vào số mệnh mấy 🙂
Thật tuyệt vời, chúc mừng chú cho người vợ tuyệt vời như vậy. Chúc vợ chồng chú sức khẻo. Lần đầu tiên biết đến blog của chú. Tình cờ!