Rao hàng Lạc-Xoong

9 Th8


Sài Gòn nổi tiếng với mấy cái chợ Lạc-Xoong. Chợ Lạc-Xoong thường tự phát, chủ yếu bán đồ xài rồi, bán đủ thứ trên đời, từ cái quẹt Zippo đến máy điện thoại Iphone4. Nói là đồ cũ cũng được nhưng cũng có nhiều đồ mới, có đồ cũ và dỏm như cái mắt kiếng gãy gọng hay đồ mới và xịn như cái Ipad, cái laptop. Đủ thứ. Mua gì cũng bán, bán gì cũng mua…không phân biệt nguồn gốc, xuất xứ…nếu là hàng gia bảo thì kể chuyện cho người bán nghe, nhiều khi bán được giá cao, còn hàng ăn cắp, ăn trộm thì cũng cứ vứt đó, cũng có người mua.

Chợ Lạc-Xoong thường ở vỉa hè, chỗ xe máy dễ sà vào và rồ ga đi mà không tốn thời gian, nổi tiếng thì có khu Hùng Vương, Nguyễn Kiệm, Nhựt Tảo, Dân Sinh…thường có bán kèm cafe, thuốc lá. Khách muốn mua cũng được, muốn bán cũng vui vẻ. Nếu không mua bán gì thì vô cứ sà xuống coi đồ chơi, nghe kể sự tích mấy món đồ xưa, đôi khi cũng được đãi điếu thuốc, ly cafe…

Chợ tự phát, chiếm vỉa hè nên hàng trưng bày chủ yếu là bề nổi, muốn mua gì thì phải ghé vô, đi tới đi lui, lục lọi lung tung mới coi được nhiều hàng, đôi khi bị công an đuổi thì cùng chạy, vui. Người bị mất trộm, mất cắp món đồ quí, muốn chuộc lại thì cứ ra đây nhắn với người bán, biết đâu tìm lại được, giá cả cũng mềm…

Chợ tự phát nên người bán nói chuyện sóng chuyện gió, nghe hơi giang hồ nhưng mà uy tín lắm. Mua bán không thành cứ đem hàng đến lấy lại tiền, chủ yếu nói một tiếng cho đẹp. Chợ tự phát nhưng có người từng buôn bán ở đây 25~30 năm, cũng chẳng dư giả gì, chủ yếu là vui, rảnh rang, tụ bạ…Có mấy gia đình, cả vợ chồng con cháu, xui gia hai họ đều buôn bán ở đây. Vui lắm…

Hôm nào thử ghé chợ Lạc-Xoong chơi, sẽ thấy một Sài Gòn ở đó…

Viết vầy là biết tôi rất bận, coi như rao hàng Lạc-Xoong, ai ghé vào mà không thấy có gì mới thì chịu khó lục lọi kiếm bài cũ đọc giùm…Tôi mời cafe, thuốc lá vậy…

Cảm ơn.

Xem thêm:
– Ở Sài Gòn

Advertisements

13 phản hồi to “Rao hàng Lạc-Xoong”

  1. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Tám 9, 2010 lúc 4:34 sáng #

    Không có chè đậu đỏ bánh lọt nước dừa àh, gia chủ?Trời ơi kỳ bữa HPLT chui vô khu Dân Sinh 3 tiếng đồng hồ cuối cùng tìm cũng ra đúng một cái bình tông nước của mấy anh lính cộng hòa thời chế độ cũ. Mua cái này để làm đạo cụ cho một số series hình ảnh về ăn uống. HPLT vô chỗ bán đồ nhôm, hỏi anh bán hàng, anh ấy chuyền order …bằng miệng đi gần hết cái khu Dân Sinh, sau gần 3 tiếng đồng hồ quay lại ảnh đưa ra cái bình nước cộng thêm một số… thẻ bài, còn yêu cầu mình lấy thẻ bài luôn cho đủ bộ :-DBa của Hà Văn khi nào rảnh nhớ viết bài mới.

  2. Càfê sữa Tháng Tám 9, 2010 lúc 7:01 sáng #

    anh ơi cho hỏi, mấy chợ lạc-xoong đó có bán iBed hông? em hỏi dùm he he

  3. Mr Tí Còm Tháng Tám 9, 2010 lúc 10:47 sáng #

    Chợ đồ cũ-Ước j ở quê cháu có một cái như thế.Tìm mỏi mắt chả ra món đồ mình tìm.

  4. mooncakesg Tháng Tám 9, 2010 lúc 11:08 sáng #

    Anh làm nhớ hồi xưa…mất xe thì ra cầu Sắt (Đa Kao), mất giày hiệu, mất đồng hồ xịn thì ra Nguyễn Thái Bình, bị giựt điện thoại ngoài đường thì chạy thẳng ra Hùng Vương, kiên trì nhiều khi sẽ chuộc được đồ, lac-xoong đôi khi toàn là đồ xịn, nếu chịu khó tìm (hì vì đồ chôm thì toàn là chôm đồ xịn)

  5. Thuy Dam Minh Tháng Tám 9, 2010 lúc 11:18 sáng #

    Phú giỏi quá, bận thế mà còn viết được. Anh thì chịu đấy. Hic! Bận quá là chịu k viết được nữa.

  6. Lana Tháng Tám 9, 2010 lúc 3:25 chiều #

    Thích nhất là ra chợ Lạc-Xong mà mua rồi không ưng hàng mang lại lấy lại tiền.Cái này HN tuyệt nhiên không có :((

  7. kimchi Tháng Tám 9, 2010 lúc 4:46 chiều #

    Ba ngày nay tui ghé vô mà không thấy gì. Bài này chỉ là kiếm cớ để thanh minh thôi phải hông?

  8. Đàm Hà Phú Tháng Tám 10, 2010 lúc 2:23 sáng #

    @HPLT: KHu dân sinh thì kiếm cái gì cũng có, không có thì người ta cũng kiếm cho bằng được. :)@Càfê sữa: Khía phỏng?@Mr Tí Còm: "Tìm gì đó chú", cứ hỏi là có liền@mooncakesg: Có chuyện này mình cũng nghe người bán kể lại thôi: có ông nọ bị mất trộm cái radio, ra chợ kiếm, kiếm không được ngồi khóc vì đó là cái radio kỷ vật của bà vợ đã mất…tới chiều thì cái radio tự nhiên xuất hiện lại trong nhà ổng. Ông già ra chợ gặp từng người cảm ơn rối rít…

  9. Đàm Hà Phú Tháng Tám 10, 2010 lúc 2:25 sáng #

    @Anh Thụy: Dành vài chục phú viết một cái gì cũng là một cách giải stress vậy@Lana: Hehe. Cái này cũng hên xui, tùy từng trường hợp chị ơi :)@kimchi: Vâng, đúng là thanh minh 🙂

  10. Càfê sữa Tháng Tám 12, 2010 lúc 1:24 sáng #

    he he

  11. SongoSaigOn Tháng Sáu 9, 2011 lúc 4:21 sáng #

    E yeu SG vi the, thich cau chuyen bonus chiec Radio cua A Phu.

  12. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 9, 2011 lúc 8:50 sáng #

    Có lần anh ghé một quầy bán sách cũ trên đường Điện Biên Phủ, mua được cuốn Tân Quốc Văn xuất bản năm 1951, còn nguyên vẹn. Mừng húm!

  13. Liseron Tháng Sáu 9, 2011 lúc 9:05 sáng #

    "Khu dân sinh thì kiếm cái gì cũng có, không có thì người ta cũng kiếm cho bằng được…"Khoái câu này nhất nè! Vào chợ mà như thám hiểm vùng đất mới, con người thật dễ gần, không lưu manh như chợ Trời HN. (lại động đến "chỗ hiểm" HN vs SG roài, thế nào cũng có đá bay. he he)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: