Chửi khách

22 Th7


Mời các bạn xem bài này trên Vnexpress, nếu có thời gian thì xem luôn các comment phía bên dưới. Theo tôi, đây là vấn đề đáng lo ngại ở Hà Nội, vì nó ảnh hưởng tới văn hóa và du lịch của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tôi kể chuyện của tôi, tôi xin lỗi các bạn bè ở Hà Nội vì tôi không có ý nói xấu, tôi cũng chỉ muốn góp một ý kiến đồng cảm với bài viết trên báo.

Thực ra tôi là nạn nhân của việc chửi khách này rất nhiều lần, ở Tràng Tiền Plaza, ở quán Phở, Quán Bánh Tôm… nhưng chuyện sau đây là chuyện mà tôi không thể nào quên được, chuyện thật mà nghĩ lại tôi vẫn run run hai bàn tay, cố cho rằng chuyện đó chỉ là một cơn ác mộng xa xôi.

Một đêm nọ, tôi rời khách sạn, lang thang ra bờ hồ, vòng vòng mấy con đường lân cận tìm cái gì bỏ bụng. Tôi gặp một bà bán hàng, hình như là bán bún, phở hay miến gì đó, bán hàng không có biển hiệu, tôi không thể biết bà bán gì.

Mỉm cười thân thiện, tôi đến hỏi: “Bà ơi, bà bán gì dzậy?”

Đột nhiên bà già, có lẽ cỡ đáng tuổi bà nội bà ngoại rồi, tru tréo lên như thể tôi vừa dẫm lên chân bà hay tôi đã xúc phạm đến danh dự hoặc gia đình của bà. Nguyên văn lời tru tréo như sau: (xin phép biên tập một số chỗ): “Thằng chó đẻ. Mày hỏi làm gì. Bà đây ..éo bán gì sất. Bà ra đây ngồi cho nó mát cái L… có được không? …blav…blav.”

Tôi sựng người, lui một bước, nhìn bà. Đôi mắt tôi bắt đầu long lên, tay tôi run bần bật. Bạn biết đấy, tôi là người nóng tính lắm. Tôi phải kìm lắm mới không phản ứng gì, ví dụ như vặt cái đầu nhỏ thó của bà ta và vứt ra đường như một quả dừa khô. May thay, một bà lão khác đang đi tới, tôi đoán là bà đi thể dục về, níu tay tôi lôi đi, vừa cố lôi tôi ra khỏi chỗ ấy, bà vừa ôn tồn nói: “Các bà ấy thế đấy, con đừng chấp”. Câu “Con đừng chấp” cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Hôm nọ có kể cho anh VMC nghe, anh nói rằng đó là những người ở các vùng lân cận lên Hà Nội sinh nhai. Tôi e rằng lời giải thích đó khó thuyết phục đối với một du khách…

Advertisements

39 phản hồi to “Chửi khách”

  1. Thuy Dam Minh Tháng Bảy 22, 2010 lúc 4:33 sáng #

    Nói thật là đã có bài viết (trên Tuổi trẻ hẳn hoi nhé!) ca ngợi cháo chửi, phở chửi nhưng anh chẳng thích tí nào. Rất ghét! A chẳng bao giờ ra đấy hết!

  2. Dứa Tháng Bảy 22, 2010 lúc 4:56 sáng #

    Hehe em cũng nóng lắm, nghe là muốn "đánh cho chừa" rồi, nhưng đánh nhau chửi nhau ở đất HN là thiệt lắm anh :)). Có hôm đi chơi về, em mặc váy đi mua đậu phụ về nấu cơm, mua đàng hoàng còn bị mẹ bán đậu phụ chửi là Tổ sư con mặt L… trên đông dưới hè mặc đ'o ra L.. nào cả bla blaChả nhẽ lại quăng hết cả đậu phụ vào mặt bả :)), nhưng mà quăng vào bả thì dễ xô xát với cả chợ Ngọc Hà chứ chả chơiThôi em lượn :)). Mà dân gốc các chợ Ngọc Hà, chợ Hôm, chợ Hàng Bè hay khu phố cổ toàn dân HN gộc cả chứ nhập cư gì đâu, chửi bậy hơn hát hay.

  3. LU Tháng Bảy 22, 2010 lúc 5:18 sáng #

    Lu thì chưa gặp tình trạng này bao giờ khi về Hà Nội cả. Thậm chí hải quan VN hay bị phàn nàn, nhưng khi Lu trình giấy tờ ra cửa sân bay thì họ rất vui vẻ. Lần vừa rồi, mí anh check hành lí ko coi passport tưởng Lu ko phải người VN nên "nói xấu" lu bằng tiếng Việt tỉnh bơ í chứ. Mí anh í bẩu rằng, "dân đài (Taiwan) nó ăn gì mà tròn trịa mát mẻ thế!". Tưởng Lu ko hiểu tiếng VN nên các anh í phát ngôn vô tư như ông sư =)) Cảm nhận của Lu về người Hà Nội chưa có gì gọi là dử cả. Thậm chí cách họ xưng hô đôi khi làm cho Lu ngại…vì giống như thời Ngô Tất Tố í. Có nghĩa là sự lễ phép làm Lu thấy ko thoải mái luôn. Có người buôn bán ngoài chợ nhìn mặt già cở bác của Lu í chứ, nhưng mở miệng ra một tiếng kêu cô xưng bằng cháu :)))…ở khách sạn hay đi ăn ở đâu, cũng chỉ có một cách xưng hô lễ phép hơn mức trung bình thế làm cho Lu cứ tưởng mình đang trở về thời 1945. Lu chỉ có ấn tượng ko thích trong lần triển lãm hoa bị người đi xem vặt thôi. Có lẽ số Lu lucky nên chưa gặp trường hợp "chửi khách" này. Nói chung ấn tượng của Lu về người miền nào trong 3 miền cũng tốt cả. Họ ăn nói với Lu cứ dạ thưa mang vẻ thật thà lắm!

  4. Titi Tháng Bảy 22, 2010 lúc 5:49 sáng #

    Ui, sợ nhất vụ này. Bây giờ, mình phải nhìn mặt người bán có sởi lởi, lịch sự ở mức nào đó không thì mới hỏi han, nhòm ngó hàng họ ạ 😀

  5. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Bảy 22, 2010 lúc 6:10 sáng #

    Vụ án này không phải mới, nếu không muốn nói là quá cũ. Báo chí lên um xùm rồi đâu cũng vào đấy, vì các bác đó có đọc báo bao giờ đâu?Mấy tháng trước nghe đồn ở Đà Nẵng người ta tổ chức dạy kỹ năng bán hàng cho những người bán hàng ngoài chợ. Cái này không biết có sài được không. Chứ mình cứ bàn về chuyện này không làm thay đổi được gì.Nhắc thêm một chuyện ở Nha Trang,Có một lần em chứng kiến ở chợ Đầm, một bác nói giọng bắc vào mua hàng ở một sạp bên ngoài nhà lồng chợ, sau một lúc bác í không lựa được gì nên muốn bỏ đi. Hành động kỳ lạ của bác này là đưa cho cô bán hàng 2000 đồng để coi như đền bù chiện hỏi han tùm lum mà không mua.Tới đây cái bác mua hàng bị chữi.Không biết các bác nghĩ sao chứ em thấy bị chữi là đáng. he he. Chắc bác này mua hàng ở ngoài bắc, trả giá mà không mua bị chữi nên mới có hành động như vậy.(chiện xãy ra khoảng năm 2005)

  6. Vhlinh Tháng Bảy 22, 2010 lúc 6:46 sáng #

    Cái này thì qủa là có thật và hơi bị xí hổ.Hai đối tượng nói bậy giỏi nhất là dân lớn lên sau 1954 ở Hà Nội (gốc gác đâu không rõ) và dân di cư đến Hà Nội làm ăn thời nay.Phải thú nhận là người nông thôn nói bậy rất có duyên, "củ quả" mà họ văng ra được nâng tầm nghệ thuật hẳn hoi. Dân Hà Nội chợ búa cũng nói cực bậy luôn, nhưng không duyên và mộc như người quê mà rất chua cay mặn đắng, chát xin xít.Cái vụ của Phú chắc là bị bà già (về tuổi tác) nhầm là dân chơi đêm hỏi đểu rồi. Chuyện 100 chữ này chi viết đã lâu trên trang chungta. Cả nhà đọc thử xem có phản ánh đúng thực trạng văn hóa chửi ở Hà Nội không nè:——-Đ…“Cho một phở đùi, một tiết, hai quẩy! Nhanh tay lên, đ …gì, đói bỏ con mẹ". Chiếc LEAD màu bạc vừa đẩy xe vào bãi vừa cao giọng.“ Đ… con mẹ nó chứ, đánh con 22 , thế đ… nào lại về con 51. Vào đây làm vài vại tống mẹ nó cái xui đi”. Một @, một PS mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ thư sinh, vừa bàn tán vừa kéo ghế.“ Chị ơi, cho em thêm mấy cái quẩy giòn. Tương ớt nữa nhé. Đ gì…lâu không ăn, thèm đ …chịu được ”. Đồng phục học sinh tíu tít.“ Ăn muộn thế, còn đ…đâu mà lấy thêm quẩy. Thôi mai ăn bù mấy bố trẻ ạ”. Cô gái Hà thành, chủ quán phở ngon nổi tiếng một góc phố cười tươi như hoa đáp lời.Trời tối thui, bóng đèn vàng mờ nhạt, mấy cọng hành xanh trở nên xám ngắt, nước phở sóng sánh ngọt lừ bỗng lèo thèo như nước lã, giữa bát nổi lờ mờ hình bóng của một cặp trai gái đang làm cái việc duy trì nòi giống trong bùn đen lấm lem bẩn thỉu. Hà Nội đâu rồi ? … Sao miệng thế gian đ…nhiều đến thế, thậm chí ngay cả trong lúc ăn, hả Trời ?

  7. Thắm Tháng Bảy 22, 2010 lúc 7:06 sáng #

    Thiệt tình, ai chửi hông biết mà tội mình phải vất vả dỗ dành cả đêm hôm đó. Tưởng quên rồi chứ, ai dè, thù dai ghê :))Mà đâu cũng có người này kẻ kia à. SG này cũng đầy như thế, có điều trình chửi không bằng. Chửi là cả 1 nghệ thuật nhé, đo lường bằng mức độ tức tưởi của người bị chửi :d

  8. rita Tháng Bảy 22, 2010 lúc 7:15 sáng #

    Em rất dị ứng mấy cái vụ này. Hồi năm 2006, em đi công vụ ra HN, rất là háo hức nhé, vì nghe người ta nói dân HN thanh lịch lắm, con gái quần áo lượt là, chuẩn. Còn con trai thì nói năng chết người. Vậy mà 1 tuần công tác, em rút ra có 2 chữ "kinh dị", và cạch không muốn đi HN lần 2. Kể bác nghe, 1 đêm em đi chợ Đồng Xuân, em thấy bán cây trâm cài tóc rất đẹp, ngưòi bán nhìn cũng hiền, ai dè, nghe cái giọng miền nam rặt của em, cô ta hét 180.000/cái, cô bạn người Bắc đi chung liền bảo, bà ta hét giá rồi, thôi đừng mua. Vừa đặt xuống là bị ngay 1 tràng tiếng ả rập (mà em ko dám viết ra) ngay cả cô bạn người HN còn ngượng nữa là em. Em hãi cái thủ đô lắm bác ạ.

  9. .:: mr3cham ::. Tháng Bảy 22, 2010 lúc 7:20 sáng #

    Chửi, ừ chửi… Nhưng do đâu do đâu mà nên nỗi vậy???

  10. Gauxx Tháng Bảy 22, 2010 lúc 7:49 sáng #

    Oái, không biết đổ lỗi cho ai hết bác ơi, đổ cho người nhập cư là không đúng tẹo nào. Có lần em túm được thằng cha HN xịn, tức là phố cổ 3 đời, hắn đi cướp hoa, bảo là vì ghét bọn nhà quê lên HN đi hội! tât nhiên cũng chỉ 1 ví dụ thôi, không kết luận được.Nhưng vụ chửi bới thì kết luận được là bản sắc rồi, không phải mối quan ngại đâu bác, không nên từ bỏ bản sắc, hix.Em ăn rất nhiều lần ở bún chửi Sinh Từ, ngon thật, và rẻ. Chưa lần nào bị chửi, vì ngồi ngoan như cún, im thin thít, gọi đồ cũng rón rén. Không biết sao mình ngu thế, thôi thì coi như rèn luyện khả năng cam chịu :-((Bonus với bác: bị chửi có một tiếng, bởi 1 bà già không đáng chấp, mà được "dỗ dành cả đêm" – xét trên tinh thần AQ thì có lãi 😀

  11. Hạnh Phúc Lang Thang Tháng Bảy 22, 2010 lúc 8:05 sáng #

    @ThắmA. Phú của Thắm muốn được dỗ dành giống hôm bữa cho nên đem chuyện này ra kể lại, HPLT nghĩ chắc ảnh không có tính thù dai đâu, he he.@anh PhúHPLT mà ra Thủ Đô là cứ gọi là im thin thít. Mọi người cảnh báo đừng đeo mắt kiếng đen, đừng nói giọng miền nam người bán hàng ở Thủ Đô sẽ biết ngay mình là dân SG, chắc chắn họ sẽ nhào vô chém, cứa muốn rụng đầu. Sợ nhất là "…ra đây chị xem mày có bơm môi không mà sao nó to thế?…" Trời đất, mới gặp khách lần đầu mà tự nhiên ghê đi, đòi khám cả môi miệng rồi xưng mày-tao, chẳng biết họ ghét hay thích mình. Sợ vụ xưng mày tao lắm…

  12. Hữu Cầu Tháng Bảy 22, 2010 lúc 8:42 sáng #

    Đúng là ở đâu cũng có người này kẻ kia và trình chửi phía Bắc cao hơn Nam nhiều. Em sợ nhất những là câu kiểu như : Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Ai làm việc gì xấu thì: bọn đấy dân ngoại tỉnh chứ có phải HN gốc đâu (câu này nghe nhiều sau vụ lệ hội hoa HN)

  13. Lana Tháng Bảy 22, 2010 lúc 9:27 sáng #

    Theo Lana hiểu thì có một sự chưa thống nhất khi người ta về nói và hiểu cụm từ 'Người Hà Nội'. Trong ý hiểu của nhiều người, 'Người Hà Nội' gắn với khái niệm về người Tràng An thanh lịch xưa. Với một số khác, người Hà Nội là tất cả những ai đang sống tại Hà Nội, kể cả tạm cư, và khi một số họ chửi khách, hái trộm hoa, vô văn hóa… là 'người Hà Nội' bị đem ra phê phán.Người Tràng An xưa, nếu có chửi họ cũng chửi rất ngọt ngào :)Người bạn gặp ở Hà Nội ngày nay là tập hợp của 'mọi tầng lớp nhân dân', từ một số ít 'người Tràng An thanh lịch' còn ở lại đất xưa, thêm những người Hà Nội amateur như tớ (về HN tổng cộng được vài năm, nếu có tức điên điều gì thì chuẩn bị lấy hơi 5 phút, thêm 2 phút há miệng… vẫn không thể phát âm cho thành một từ gọi là tục), cho đến bà hàng xóm bán quán cóc dưới nhà tớ không câu nào không có kính thưa các loại đệm. Ai đụng vào bả là ăn ngay 'tổ sư bố' với vô khối thứ chỉ nghe đã muốn ói :((Hy vọng lần sau Phú Thắm có ra HN sẽ nhìn thấy vài góc đáng yêu của HN, bù cho cục tức ngày xưa 🙂

  14. tamxuanthu Tháng Bảy 22, 2010 lúc 10:01 sáng #

    ha haaaaaaaaaaaaaa, không hiểu sao đọc cái này của anh mà em không thấy bực, cũng không có tí liên hệ liên hiếc gì, chỉ đột nhiên không nhịn được cười, cười không thành tiếng to nhưng không nhịn được, cứ tủm tà tủm tỉm, mãi sau mới nín được.

  15. VMC Tháng Bảy 22, 2010 lúc 11:00 sáng #

    @Phú:Bị một bà chửi, thì có ngay một bà khác đến an ủi, rồi lại khuyên "con đừng có chấp". Thế là ổn rồi. Đâu có phải ai cũng chửi đâu, phải không? Đã thế đến đêm lại có nguyên một người đẹp dỗ dành. Nghe thế này, ai cũng muốn bị chửi như Phú.

  16. VMC Tháng Bảy 22, 2010 lúc 11:01 sáng #

    @Phú:À, hôm đó có đúng mình giải thích đấy là người nhập cư không nhỉ? Mình cũng là người nhập cư mà.

  17. Stef Tháng Bảy 22, 2010 lúc 4:15 chiều #

    Anh giận và còn nghĩ tới việc "lặt cái đầu". Em thì chỉ tối tăm mặt mũi và cà lăm luôn. Á khẩu. Lần đó, ăn phở và lỡ dại mở miệng xin đĩa giá trụng. Coi như một lần sợ mãi. Còn như trong Sài Gòn, "xin" gì cho đó, tính tiền sau. Mình vui. Người bán chắc cũng vui.

  18. Kẹo Tháng Bảy 22, 2010 lúc 5:14 chiều #

    Hồi em ra HN đi cùng một nhóm bạn hớn hở tới kem Tràng Tiền ăn. Vừa bứơc chân vào đang nhìn menu thì bị ăn mắng xơi xơi quát vào mặt là mua gì nhanh lên không thì lượn. Chóang quá nên gọi đại mấy cây rồi không dám xớ rớ nữa. Bạn em lần khác đi thì vào kem TT hỏi năm lần bảy lựơt cứ bị lơ đi, xong nó đứng trứoc mặt kêu lần nữa thì bà ý khó chịu quăng cây kem cái cộp miệng thì lầm bầm, à chưa kể trong lúc đứng chờ nó thấy 1 chị bán hàng cầm cây kem lên cắn 1 góc xong quăng lại thùng kem :O.Không biết có phải vì những ấn tượng đó không mà em ăn kem TT thấy thiệt là không có ngon chút gì hết. P/s: Anh Phú ở ngòai thân thiện hen, hihi. Chiều nay vừa đựơc anh Xu tặng sách vừa đựoc gặp anh Phú :P.

  19. luongduyen Tháng Bảy 22, 2010 lúc 6:31 chiều #

    hoi nam 2000 em co ra Ha Noi 1 lan . Hoi do em thue chiec xe may de di day di do, den luc dem tra? xe cho chu?, ong chu? noi em len xe de ong ta cho ve khach san em tro. Thiet la ngo nga`nh ca ra . Ma lan do em di an di choi khap noi, khong thay bi ai chui ca. Co le "song co khuc, nguoi co luc" anh Phu a`.

  20. mooncakesg Tháng Bảy 23, 2010 lúc 2:14 sáng #

    @Chị Thắm:đàn ông coi vậy mà thù dai lắm chị ơi, hi hi.@bác Phú & HPLT: cũng nghe rất nhiều phàn nàn, nhưng mình đi dọc dài từ Bắc tới Nam chưa bao giờ gặp tình trạng này hết.Ở đâu mình cũng được "tiếp đãi đàng hoàng", từ thành thị đến nông thôn. Mình vẫn nói to-rõ bằng giọng SG, dùng từ SG, họ ko hiểu thì mình nói lại cho hiểu. Ít khi trả giá vì chỉ lựa đi những chổ không phải trả giá, không phải chen chúc. Nếu có cần trả giá thì cũng trả một cách vui vẻ. Ở đâu cũng có người nọ người kia, nên trước khi sáp vô, thôi thì nhìn mặt mà bắt hình dong trước đã.hic hic

  21. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 2:18 sáng #

    @Anh Thụy: Em thấy cần lên báo nhiều, ở HN nói riêng và ở VN nói riêng để kiên quyết xóa hình ảnh xấu này@Dứa: Bạn Dứa là thổ địa mà còn dính chưởng kìa@LU: Hehe. Mà trông Lu cũng giống Đài Loan hay Nhật thật đấy 🙂

  22. tamxuanthu Tháng Bảy 23, 2010 lúc 2:28 sáng #

    Mãi sau em mới biết tại sao mình buồn cười, có lẽ anh Phú hôm đó sui xẻo gặp ngay một bà điên, mà thành phần này trong các thành phố lớn ngày càng nhiều, đặc biệt là một nơi chật chội oi bức như ở HN, người ta cần phải xả xì trét,HN là trung tâm xì trét quốc gia mà, gặp anh lạ nước lạ giọng, cộng thêm tướng hiền lành giống Quyền Linh, chắc ở quê ra, đối tượng này bắt nạt là dễ nhất rùi, bà điên kia gặp cơn tức khí với con cái, không xả được, đúng lúc anh đến thế là mở máy thôi, giận cá chém tất…

  23. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 3:07 sáng #

    @Titi: Oài. Bạn Titi mà cũng ngại à :)@Đỗ Nguyên Bình – OverAC: Cái vụ xem hàng xong không mua mà trả tiền xem là mới nghe luôn. Quái thật đấy :)@Vhlinh: Chuyện của chị em ra HN là thấy nhiều, họ nói như chữ đệm thôi 🙂

  24. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 3:09 sáng #

    @rita: Cảm ơn bạn đã chia sẻ :). Cùng cảnh ngộ@Gauxx: Phải sửa thôi, để thành ấn tượng xấu cho thủ đô thì buồn lắm :)@Hạnh Phúc Lang Thang: He he. Mắc cười vụ "khám môi" thế@Hữu Cầu: Em nghĩ không chuyện xảy ra ở HN thì thuộc về HN thôi. bác nhỉ

  25. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 3:12 sáng #

    @Lana: VÂng, ra HN lần nữa thì em chỉ đi với blogger HN thôi. Thực ra em rất thích mùa đông ở HN@tamxuanthu: Cười xong phải nói cho bạn biết là cười gì chứ :)@VMC: À. Hôm ấy anh an ủi em rằng bà ấy chỉ là thiểu số, có lẽ là người ở tỉnh khác đến HN sinh nhai :)@Stef: Quen kiểu thượng đế trong SG ra HN bị chửi thì mình cũng bị hoài, không đến mức nặng như lần ấy

  26. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 3:14 sáng #

    @Kẹo: Hóa ra là em. Anh lúc nào cũng thân thiện mà, trên blog còn nice hơn ở ngoài chứ :)@luongduyen: Ừ, có lẽ hôm ấy mình không may 🙂

  27. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 4:00 sáng #

    @mooncakesg: Chắc vì nhìn bạn rất duyên nên không ai bắt nạt, mình thì nhìn xù xì quá nên chúng cứ chửi trước cho chắc ăn 🙂

  28. luonghoangnam Tháng Bảy 23, 2010 lúc 4:05 sáng #

    đọc comment của chị Thắm mắc cười quá … đúng là ở Sg trình chưởi ko bằng, ở Sg thấy lành hơn

  29. luonghoangnam Tháng Bảy 23, 2010 lúc 4:06 sáng #

    nhưng cũng đúng là có này có kia, có lần em vô ở nhà một người HN gốc trong mấy ngày, thấy hay, thanh lịch lắm

  30. tamxuanthu Tháng Bảy 23, 2010 lúc 4:29 sáng #

    Em thì gặp may hơn khi ở Hà Nội, nhưng cũng có lần xui, lần đầu đi thăm Đền Ngọc Sơn, có ông già chụp ảnh, cứ đi theo, em thây ông có tuổi rồi, trông cũng hiền lành, lên bảo tí nữa cháu chụp, vào trong đền cô em họ đi cùng không biết lên gọi người khác chụp. Lúc sau ra đến cầu Thê Húc, em thấy ông lão kia, gọi ông lại chụp ảnh, ổng gườm nhìn em rồi buông, "Ông đéo thèm" sau đó còn dọa tẩn em nữa.Lần khác em cùng bạn gái đi bộ dọc Tràng Tiền xem tranh, thấy trong một gallerry có vài bức, thấy giống của Thành Chương, không biết thật hay chép, 2 đứa vào xem, trong đó không được sáng lắm vì đèn không bật, đang xem bỗng đèn sáng, mừng quá , quay lại té ra có mấy người nước ngoài vào xem. Hóa ra, nhờ Tây mình mới có tí ánh sáng. Cái tranh đó có mấy em bé và một con trâu, lạ là có 1 bé thò cái mặt ngây ngây ngô ngô và đít con trâu cũng đang ngơ ngác, em cười bảo bạn gái, cô bé này đang ngửi đít TRâu, thế thôi. Sau khi mấy người nước ngoài ngó ngiêng một hồi đi ra, mụ chủ hàng tắt đèn, "mời" 2 đứa em ra cửa kèm mấy câu rất "mất điện", tức điên không thể chịu được ….., bây giờ nghĩ lại em lại thấy rất buồn cười, ko biết sao nữa

  31. Anonymous Tháng Bảy 23, 2010 lúc 6:11 sáng #

    Bác ơi, có khi bác xui gặp lúc người ta đang có chuyện bực tức mà. Biết đâu trước đó có mấy người ăn rồi bỏ chạy thì sao, hay có người phá phách bà ta thì sao… tự nhiên bác xui thò đầu ra lúc đó nên lãnh đủ, hihi. Ai cũng có lúc này lúc nọ mà bác. Người bán có nhiều người vậy, người mua cũng có nhiều người chẳng ra làm sao. Lần sau bác hỏi thì bác hỏi kiểu khác ví dụ như bà ơi có bún bò không bán cho con 1 tô chẳng hạn, tại mặt bác ngầu quá mà còn hỏi bà bán gì dzậy 🙂 thì bà ta đang điên nên nổi khùng luôn. Nếu lỡ có món gì không ăn được thì nó cách khác Con bị dị ứng không ăn được thịt bò rồi dzọt cho lẹ.Tôi người trong này tôi thấy miền Nam cũng đâu có hiền, chỉ có cái là chửi ngọt hơn chứ không có chua lè như vậy thôi, hihi. Ví dụ như em cứ đi coi hàng mấy nơi khác đi cho thoả mãn, không sao đâu, nếu giá cao hơn thì tới mua giùm chị nghen, nhớ coi kỹ hàng hoá coi chừng bị lầm đó nghen, hàng giả hàng dỏm nhiều lắm đó. Nhớ đổ đầy bình xăng để đi nghen. heheTôi đi ra ngoài đó, nói giọng trong này cũng đâu có bị bắt nạt đâu. Chính xác là chưa bị chớ không phải không bị.

  32. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 6:55 sáng #

    @tamxuanthu: Đấy, bạn cũng đôi lần bực mình, tôi cũng bị hoài, rất không hay, bạn nhỉ.@Nặc danh: Ừ, giải thích như bác thấy dễ dàng hơn, cảm ơn bác. Nói chung ở đâu cũng vậy, cả VN đều có tình trang ấy, buôn bán vậy, khách du lịch một đi không trở lại thì đáng buồn.

  33. Chu Chỉ Mỵ Tháng Bảy 23, 2010 lúc 8:13 sáng #

    anh Phú ơi, không riêng gì Hà Nội, cả miền bắc đều thích chửi và bắt nạt người lạ như vậy…

  34. Tiên Long Tháng Bảy 23, 2010 lúc 10:17 sáng #

    Anh VMC nói với anh ko chính xác đâu. Đấy đích thị là thị dân Hà Thành đấy ạ. Dân ngoại tỉnh lên thành có mà dám!Chửi bậy và thô lỗ, đôi khi vô văn hóa nhất chính là dân buôn bán nhỏ, và lớp người vô công rồi nghề, suốt ngày lê la quán nước chờ kết quả lô đề ở Hà Thành!

  35. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 23, 2010 lúc 11:06 sáng #

    @Mỵ nương: Cả miền nam cũng thế, chỉ là khác mức độ hơn :)@Tiên Long: 🙂

  36. Mèo Béo Tháng Bảy 24, 2010 lúc 8:03 sáng #

    Vì công việc nên tôi tháng nào cũng ghé HN đôi lần. Chưa bị chửi ( và mong là đừng bao giờ bị, vì tôi vốn cũng nóng tính và dễ điên), nhưng thật tình là trong lòng thấy sợ. Tôi sợ nhất là mấy chú lái taxi hay thậm chí là tài xế của khách sạn. Có lần ra, xe Ksan đi đón, tài xế mặc đồng phục chỉn chu, nhưng rồi thình lình cậu ta hạ kính xe xuống thò đầu ra làm một tràng tiếng đan mạch với một người đi xe máy mà hết hồn. Tôi biết thân nên ngồi im thin thít, sợ cậu ta lại văng cái đám ấy vào mình thì không biết đỡ làm sao.Taxi cũng thế, chửi người như đúng rồi ấy. Dạo gần đây có mấy vụ taxi ủi công an giao thông vì giữ họ lại khi chạy phạm luật. Tôi cũng không hiểu là con người họ tự nhiên nó thế? hay môi trường sống làm cho họ trở nên thế? nhưng những con người ấy họ thực sự làm méo mó hình ảnh một thành phố xinh đẹp.Tôi từng có 3 năm tuổi thơ sống ở Cần Thơ, nên tôi thấy ít nhiều đồng cảm với những tình cảm bạn dành cho đất miền Tây và người miền Tây (đương nhiên rồi vì vợ yêu của bạn là người miền Tây mà. Nhưng đúng là không đâu con người sống chan hòa, hiền lành và phóng khoáng như người miền Tây, nơi mà hàng hóa mua hay được tính bằng chục, mà chục không có nghĩa là 10, mà phải là 12, 14 hay thậm chí là chục 16.

  37. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 24, 2010 lúc 1:03 chiều #

    @Mèo: Cảm ơn bạn. Tôi thiệt tình rất yêu miền tây, một phần vì có vợ tôi ở đó, nhưng phần chính tôi thấy yêu con người và mảnh đất này…

  38. Khuê Tiêu Dao Du Tháng Bảy 25, 2010 lúc 8:51 sáng #

    Thông cảm với anh Phú! Em sinh ra và lớn lên ở HN nhưng mà em cực kỳ dị ứng với kiểu đổ tội là cứ cái gì xấu xa ở HN là do dân nơi khác làm! Dạ thưa 1 phần nơi khác một phần Hà Nội ạ!Em cũng thuộc diện đáo để nên em đi ăn đâu mà bị nói thế á, em nói lại liền (dữ hông? :D). Đấy đi ăn uống ở HN là luôn luôn sục sôi tinh thần chiến đấu anh ạ. Em thấy thế cũng hay, rèn luyện khả năng ngôn ngữ và biết bảo vệ mình ạ! 😀

  39. ki_en Tháng Chín 21, 2010 lúc 7:44 sáng #

    Nói chung người HN sẽ ko bao giờ nghe than phiền đâu bác. Và sẽ chả bao giờ thay đổi được. Thiên hạ nói gì mặc họ, "ta" cứ phải là người văn minh nhất, thanh lịch nhất.Còn những gì đại loại khác đi là dân tỉnh lẻ lên cả đấy bác ạ 🙂 Nực cười nhất là HN còn có quá nhiều người lúc nào cũng tự ra rả "ta là người HN gốc" rồi miệt thị các kiểu người HN "ngọn", người nhà quê…Em thì thấy cái tư duy đấy của người HN nó còn nhà quê hơn bất cứ các thể loại quê nào 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: