Ôi nhớ …

14 Th7


…Cho 9A, Phước Tân 1, Nha Trang.

Sáng đi làm, kẹt xe kinh khủng. Ngồi trong xe mở nhạc lớn cố để không buột miệng chửi thề. Bỗng có điện thoại. Một người tự xưng là bạn cũ, bạn học cấp hai. Nhắc một cái tên, rồi hai cái tên, rồi nhiều cái tên… Vậy là bắt đầu nhớ.

Trường cũ nhỏ xíu, tên là Phước Tân 1, mình học từ lớp hai đến lớp chín. Sân trường rộng rợp bóng cây. Trường chỉ có trệt và mái ngói như kiểu trường làng, các lớp học đều có hành lang, sân sau. Sân sau trường giáp với một nhà chuyên làm bánh quế, bánh sò vỏ kem, loại bánh mỏng như giấy mà người ta hay cho kem vào, ăn kem xong thì ăn luôn bánh. Buổi học nào cũng cồn cào ruột vì cái mùi bánh thơm từ bên đó bay sang.

Nhớ Trung, người gọi cho mình. Nhỏ con, mặt tròn lủm, học rất giỏi, thường tổ chức phong trào cho lớp. Có lần mình đánh nhau, Trung ra can, mình nhớ mãi câu nói của Trung: “mình là bạn cùng lớp mà, Phú”. Nhà Trung gần trường lắm, đi bộ mấy bước là đến, hồi ấy nhà Trung thuộc loại khá, nhỉ?

Nhớ Ý. Mình với Ý vốn cũng thân, chẳng hiểu lý do gì hai thằng đánh nhau mấy trận năm lớp chín, đánh nhau đến mức không nhìn mặt nhau. Nghĩ lại hồi ấy dại thật. Ý luôn vui vẻ, ưa giúp đỡ bạn bè, học thì không giỏi nhưng chơi thì rất hăng.

Nhớ Hiếu. Nó chỉ học với mình hình như đến lớp 7 hay 8 gì đó. Chơi rất thân, ngày nào cũng kè kè với nhau. Một sáng nọ mình tới nhà thì không thấy nó nữa, lên lớp cũng không. Nghe bạn bè xì xào rằng nó đi vượt biên. Mình vẫn không tin. Ngày nào đi học về cũng ghé nhà nó. Đêm thường nằm mơ thấy nó chết giữa biển (hồi đó đi vượt biên chết nhiều lắm), sáng dậy khóc như trẻ con, thương bạn. Ba năm sau khi đi nó gửi một tấm hình từ trại tị nạn. Mình đã giữ tấm hình như báu vật.

Nhớ Bích Huy. Mặt tròn như mặt trăng, mũm mĩm chư chim bồ câu, lúc nào cũng cười tươi. Bích Huy học giỏi lại xinh gái, tốt tính nên ai cũng mến. Bích Huy giúp mình trong việc học rất nhiều, hình như có đến nhà bạn để học nhóm, để bạn kèm mình học nữa…

Nhớ nhiều: Phùng, Thảo, Tâm, Trang… Những gương mặt cứ lần lượt trở về, có cái thật rõ, có cái cứ mờ mờ, chịu không thể nhớ ra. Đã bao lâu rồi không gặp, bao lâu rồi nhỉ? Hơn hai mươi năm. Kỷ niệm, nhiều lắm, như những thước phim cũ, rất cũ, chầm chậm quay lại trong đầu…

Các bạn vẫn tụ tập thường xuyên, chỉ vắng mình, là nhờ công của Trung. Trung làm một trang web của lớp để mọi người liên hệ, gần bốn chục đứa đều có thông tin liên hệ cả, riêng phần mình chỉ ghi: “không có tin tức”. Ừ thì không trách các bạn, chỉ trách mình lưu lạc khắp nơi mà không tìm lại bạn bè xưa. Dù, thật lòng nhé, rất nhớ, nhiều đêm nhớ lắm…

Sáng đi làm. Kẹt xe kinh khủng. Và nhớ…

Advertisements

13 phản hồi to “Ôi nhớ …”

  1. luonghoangnam Tháng Bảy 14, 2010 lúc 9:08 sáng #

    nhìn hình ko nhận ra ai là bác Phú cả

  2. Đỗ Nguyên Bình - OverAC Tháng Bảy 14, 2010 lúc 10:13 sáng #

    Trong hình thứ 3, thứ 3 từ trái sang??

  3. Thuy Dam Minh Tháng Bảy 14, 2010 lúc 10:43 sáng #

    Vui và cảm động nhất là những cuộc gặp với các bạn phổ thông em ạ!

  4. mooncakesg Tháng Bảy 14, 2010 lúc 11:30 sáng #

    Nhớ là dấu hiệu của tuổi già đó Bác, chúng ta già hết cả rồi, già rồi nên hay hoài niệm.

  5. Lana Tháng Bảy 14, 2010 lúc 12:46 chiều #

    Đúng vậy Phú, kỷ niệm thời đi học bao giờ cũng ngọt ngào. Mỗi khi tạm dứt được ra khỏi c/s bộn bề nhớ lại, coi lại những bức hình đen trắng xưa, là nôn nao nhớ.

  6. Đỗ Tháng Bảy 14, 2010 lúc 3:07 chiều #

    Các bạn ơi, mới đầu 3 sao đã nói dấu hiệu của tuổi già được chứ?

  7. Một Người Bạn Tháng Bảy 14, 2010 lúc 4:36 chiều #

    mình cũng nhớ nhiều lắm, mà không viết "mùi" được như bác. mong bác tiếp tục nhâm nhi, dzui dzẻ, cho bà con những bài tình tứ như thế này 🙂

  8. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 15, 2010 lúc 3:12 sáng #

    Chào cả nhà. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Không có Phú trong mấy hình trên đâu ạ.

  9. Gia Nguyên Tháng Bảy 15, 2010 lúc 4:22 sáng #

    Xứng danh học sinh trường PHƯỚC TÂN 1 – NHA TRANG. Bây giờ trường đã đổi tên rồi Phú ơi, trường ÂU CƠ.

  10. Gia Nguyên Tháng Bảy 15, 2010 lúc 4:23 sáng #

    À quên, mình là TRUNG.

  11. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 15, 2010 lúc 5:26 sáng #

    @Trung: Cảm ơn bạn đã ghé chơi và đọc, về NT nhất định uống một bữa thật say.

  12. Anonymous Tháng Tám 19, 2010 lúc 9:59 chiều #

    Hi Phu, đọc blog của Phú thật cảm động. Hồi đó, có rất nhiều kỉ niệm nhưng rồi qua bên Phi hơn 5 năm, tất cả cứ trôi theo nhịp sống của cuộc sống của người tị nạn (mình đi vì gia đình đưa đi, có biết tị nạn là gì đâu). Sau hơn 5 năm, về lại, gặp được bạn bè đầy đủ, kể cả cô giáo Liên, người mà mình luôn kính yêu. Ngày 25 tháng 8 này, mình vào Saigòn có công việc, hy vọng bạn bè mình sẽ gặp nhau làm vài chai bia tâm sự lại chuyên cũ. Mình sẽ về lại Nha Trang trong ngày. Hẹn gặp bạn. Hiếu

  13. Đàm Hà Phú Tháng Tám 20, 2010 lúc 2:17 sáng #

    @Hiếu: Đi SG gì như đi thăm bẫy, sau nhậu cho đã đây 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: