Biên nhận tấm lòng

6 Jul

Tôi có người vợ xinh đẹp. Nàng, ngoài vẻ xinh đẹp tự nhiên còn rất đỗi xinh đẹp bởi tấm lòng nhân hậu. Bạn thấy đấy, riêng việc đem lòng yêu thương một thằng “uống rượu, làm thơ, giang hồ nửa buổi” như tôi cũng đủ chứng minh nàng nhân hậu vô cùng.

Nàng luôn giúp đỡ mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ví dụ như chuyện tôi kể trong entry “Cũng được sinh ra làm người” hay chuyện vừa rồi, nàng cũng góp tay giúp cứu sống đứa trẻ trong bài viết này, đứa bé đã được khám, chữa bệnh và đang bình phục tốt.

Hôm qua, hưởng ứng lời kêu gọi “một em bé cần được giúp đỡ” của bạn Nguyễn Ngọc Tư, nàng đã vào BV Ung Bướu để tìm gặp em Tường trong bài viết. Em Tường đang nằm dưới gầm giường, sốt li bì và chỉ uống được một chút sữa. Nàng giúp em Tường một số tiền, rồi nàng bế đứa bé mấy tháng tuổi nằm kế bên và không cầm được nước mắt, nàng lại thêm móc tiền giúp em bé ấy.

Nàng vẫn không cầm được nước mắt trước cảnh hàng chục em bé, từ nhỏ vài tháng đến vài tuổi trong một phòng bệnh chật chội chỉ có vài cái giường nên hầu hết chúng đều nằm dưới đất, lăn lóc trong gầm giường hoặc ngoài hành lang…chúng nằm la liệt đến nỗi không còn lối đi. Nàng khóc, khi kể tôi nghe về cảnh đó, nàng vẫn khóc. Khóc vì bất lực.

Nàng đi ra, từ hành lang bệnh viên đến cầu thang đã có cả chục người đi theo nàng, trẻ có, già có, bế con dại có…họ đi theo nàng, níu áo, nắm tay nàng, họ đưa cho nàng xem vết thương, xem cái bứu, xem vết mổ, xem giấy viện phí…chỉ để mong nàng giúp họ…nàng đâu có nhiều tiền, nàng chỉ kịp cho vài người nữa người rồi sạch túi…Nàng ăn trưa hết 22.000 mà trong túi chỉ còn 20.000, thiếu lại quán cơm 2.000đ.

Vì cũng như tôi, nàng cũng sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, nàng cũng từng nếm trải cảnh đói ăn, rách rưới, cũng từng nhìn cha mẹ bất lực trước bệnh tật của mình, cũng từng nghèo khổ…

Nàng không cho tôi kể chuyện này trên blog, vì nàng không muốn vậy. Nàng không muốn được coi là nhà từ thiện, thậm chí nàng còn âm thầm làm việc ấy một mình… Nàng chỉ không hiểu tại sao đất nước đã giàu lên, cao ốc, siêu thị, resort cao cấp, hiện đại mọc lên như nấm, mà một cái bệnh viện, một cái phòng bệnh cho trẻ em lại có thể tệ như thế…nàng đau lòng lắm.

Nàng kể tôi nghe trong nước mắt. Tôi hiểu nàng. Tôi thương nàng.

Nàng không gọi đó là từ thiện, nàng coi đó như trách nhiệm.

Xin kể mẩu đối thoại của chúng tôi trên đường:

-Phú. Cái Chùa mới xây đẹp quá
-Ừ. Đẹp
-Toàn ốp đá. Cửa Gỗ toàn bộ từ dưới lên trên. Gỗ gì vậy, Phú.
-Gỗ Căm Xe đó. Gỗ này 25 triệu một khối, làm hết dàn cửa này cũng vài trăm triệu chớ không ít, còn đá nữa. Chà. Chùa này xịn quá.
-Chùa mà chơi sang dữ. Tiền đâu ta?
-Chùa làm gì ra tiền. Tiền của bá tánh cúng chùa thôi
-Ai cúng chùa mà nhiều vậy chớ
-Em không biết thôi. Anh có bà khách hàng, bả nói bả toàn cúng chùa, mỗi lần cả trăm triệu…
-Trời. Sao không đem tiền đó đi giúp người nghèo, giúp trẻ em nhỉ?
-Em ngây thơ quá. Người ta cầu phước, cầu lộc của Trời, Phật nên mới đem tiền cúng chùa, để có cái biên nhận của Trời, Phật. Chứ đem giúp người nghèo, giúp trẻ em sợ Trời, Phật không biết. Không có biên nhận.

Tôi viết entry này. Coi như biên nhận cho tấm lòng nhân hậu của nàng.

P/S:
Bạn nào muốn giúp, xin trực tiếp đến Khoa Nhi – BV Ung Bướu Tp. HCM

Lại P/S:
Hình như blogspot đang bị cà giựt, comment của mình biến đâu mất hết trọi

23 phản hồi to “Biên nhận tấm lòng”

  1. sau rieng Tháng Bảy 6, 2010 lúc 4:34 sáng #

    Ôi, vô cùng đa tạ nàng của Phú !

  2. Dã Quỳ Tháng Bảy 6, 2010 lúc 5:05 sáng #

    Cám ơn anh Ph. và chị Th. đã tiếp tục cập nhật thêm tin tức về bé Tường và các em bé khác ở Khoa Nhi – BV Ung Bướu SG nha. hic ..hic ….Hôm qua đọc bên nhà bạn Sphinx thì DQ đã khóc ròng 1 bữa. Bữa nay qua đây đọc tấm "biên nhận" này lại càng khóc thêm. Ừa nhỉ, sao có thể đổ tiền vào nhiều chuyện khác thế mà vài cái giường be bé cho các em nhỏ, cho các bệnh nhân cũng không có, không đủ là sao? Nhìn cảnh này thì thật nhói lòng, lực bất tòng tâm thật anh chị ơi!Cám ơn những tấm lòng như chị Th. nha! DQ ở xa tuốt luốt bên này nên chỉ biết kêu gọi mọi ng` bên này giúp đỡ thêm và nhờ ng` nhà ở SG đến đấy giúp thêm phần nào hay phần đấy thôi.Những cái đói rách, neo đơn này ….mãi hoài vẫn còn nan giải quá đi mất …hic ..hic …..

  3. mooncakesg Tháng Bảy 6, 2010 lúc 5:59 sáng #

    Ghi nhân một tấm lòng của chị Thắm!Tôi thỉnh thoảng cũng đi thăm vài nơi,và mỗi khi rời những nơi ấy, tôi lại thấy mình có thêm động lực cho cuộc sống này,ít ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người.Hi vọng sắp tới có những chuyến đi,sẽ nhắn tin tới anh chị,những người có tấm lòng.

  4. Thắm Tháng Bảy 6, 2010 lúc 6:00 sáng #

    Hôm qua về, buồn, ngủ sớm mong có giấc mơ đẹp (cũng hên tối qua không có quơ cúp nên được ngủ 1 mạch, không phải vật vờ đấu tranh bản ngã lao lung). Sáng dậy nguôi ngoai được chút, giờ đọc bài này lại ngậm ngùi…(sigh)

  5. Sông Tháng Bảy 6, 2010 lúc 6:11 sáng #

    Tối hôm CN em cũng có tới thăm bé T. Cũng gặp cảnh y chang vậy á, em đi với bạn, 2 đứa vét hết sạch túi, lúc ra tới gần cổng còn có người xin.Bạn em cầm theo tiền để đóng nhà trọ, cầm lòng lắm,chứ nếu không cũng bị chủ nhà đuổi ra đường.Hai đứa đi về mà trên đường chỉ có 1 cảm giác duy nhất: hận sao mình không giỏi làm ra tiền. (nguyên cả ngày hôm đó, làm gia công hàng với bạn,nguyên 1 ngày ròng rã, làm đc có 10 ngàn, hic)

  6. Sphinx Tháng Bảy 6, 2010 lúc 8:53 sáng #

    ngổn ngang những nỗi niềm, đến bv giúp đứa trẻ này thì đau lòng cho những đứa trẻ khác. Khi ra về, nhìn khắp nơi căng băng rôn đại hội đảng cái nào cũng lớn, đẹp và rực rỡ, lại nhớ đến những cái cổng chào, đường sắt cao tốc, các tòa nhà thương mại chọc trời… buồn và thất vọng vô cùng…

  7. L2C Tháng Bảy 6, 2010 lúc 1:39 chiều #

    Mẹ cháu cũng luôn cảm thấy bất lực nhìn thấy mấy bé đó, sợ không dám nghĩ nữa.Hai vợ chồng P & T cứ đẹp trong mắt nhau mãi như là mới yêu ấy nhỉ.

  8. Thuy Dam Minh Tháng Bảy 6, 2010 lúc 2:21 chiều #

    Biên nhận tấm lòng. Đúng là ngậm ngùi. Nói gì cung khó, mà không nói thì không đặng. Hic

  9. Titi Tháng Bảy 6, 2010 lúc 4:09 chiều #

    Thắm thật tuyệt. Cầu chúc cho các bé con trên thế gian, dù nghèo hay không nghèo, sẽ gặp được nhiều bà mẹ tốt như Thắm 🙂

  10. ChịBaĐậu Tháng Bảy 6, 2010 lúc 5:45 chiều #

    Ngưỡng mộ Thắm thật, Thắm ơi!

  11. Thắm Tháng Bảy 7, 2010 lúc 2:58 sáng #

    Dạ, cái này phải đa tạ, ngưỡng mộ chị Tư mới đúng ạ :). Văn chị Tư giúp mình có tâm hồn đẹp, việc chị Tư làm giúp mình sống đẹp.Nhân tiện, ké thêm: Yêu người ngóng núi hay quá chị Tư ơi. Đọc tới đâu vò đầu bức tai đến đó. Sách đẹp 🙂

  12. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 7, 2010 lúc 3:01 sáng #

    @Tư: Phải cảm ơn Tư mới đúng chứ@DQ: Tấm lòng của DQ thật đáng trân trọng. Biên nhận cho DQ luôn nè 🙂

  13. BYT Tháng Bảy 7, 2010 lúc 3:07 sáng #

    Người bệnh cố đến ngày 7/8 đi, không còn cảnh 2,3 người nằm chung 1 giường bệnh nữa đâu ạ. Bác Triệu bảo thế http://www.tuanvietnam.net/hoan-nghenh-chi-mong-bo-truong-nho-loi

  14. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 7, 2010 lúc 3:08 sáng #

    @mooncakesg: Cảm ơn bạn, nói thiệt tụi mình cũng chỉ "làm việc nhỏ" thôi :)@Sông: Ừ. Anh biết em có vào, mà đã vào thì dễ bị "cháy túi" lắm…híc

  15. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 7, 2010 lúc 3:13 sáng #

    @Anh Thụy: Ngậm ngùi…@L2C: Cảm ơn bạn đã chia sẻ@Titi: Các bà mẹ đều tốt cả mà :)@Chị Ba: 🙂

  16. Một Người Bạn Tháng Bảy 7, 2010 lúc 10:40 chiều #

    Rất vui khi được biết ông bà Đàm nhân hậu qua blog này (thực ra là qua bài viết về… bánh mì). Tôi theo Đạo Phật, nhưng xin nói như vầy: Mong hai bác tiếp tục giúp người, khỏi cúng chùa.

  17. Hoàng Mai Tháng Bảy 9, 2010 lúc 3:24 sáng #

    Phú à, đúng là có nhiều người làm từ thiện thích cái giấy biên nhận lắm. Nhưng không hiểu cái giấy biên nhận đó giúp gì cho họ nhỉ – quan trọng là từ cái tâm – mình đi Chùa rất ít cúng chùa vì nhìn thấy chùa nào cũng tráng lệ quá

  18. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 9, 2010 lúc 5:59 sáng #

    @Một Người Bạn: Cảm ơn bạn đã động viên :)@Chị HM: Đúng là chùa nào giờ cũng tráng lệ quá, nhiều cái như resort í. 🙂

  19. sau rieng Tháng Bảy 9, 2010 lúc 6:06 sáng #

    Dạ, Mô Phật ! Được khen em khoái lắm ạ 🙂

  20. Anonymous Tháng Mười 31, 2010 lúc 5:01 chiều #

    doc ma thay xau ho cho nhung day to cua nhan dan wa xa!

  21. Anonymous Tháng Mười Một 20, 2010 lúc 2:52 sáng #

    Tren doi nay phai chi con nhieu nguoi nhu anh chi thi do biet bao nhieu, phai chi may ong gi do nhu 'cuong dollar hay cuong do leo gi do" bot sam mot cai xe hoi de tien giup do dan cua minh co phai dang quy hon khong.

  22. Phú Hòa Tháng Một 10, 2011 lúc 7:25 chiều #

    " Người ta cầu phước, cầu lộc của Trời, Phật nên mới đem tiền cúng chùa, để có cái biên nhận của Trời, Phật. Chứ đem giúp người nghèo, giúp trẻ em sợ Trời, Phật không biết. Không có biên nhận.". Thật tuyệt vời với câu giải thích mộc mạc nhưng rất thấm thía như thế này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: