Ở Sài Gòn

5 Th7

…Cho bloggers: Lún, Ngọc Lan, Hương, anh D.Hoàng…và ai đang nhớ SG


Tôi viết nhiều vậy mà chưa viết về Sài Gòn, kể cũng là thiếu.

Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên ở Nha Trang và định cư ở Sài Gòn từ năm mười tám tuổi đến giờ. Vậy mà năm lần bảy lượt muốn viết một cái gì về Sài Gòn, tôi viết rồi lại ngưng vì chẳng biết viết gì.

Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta thương nó bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương.

Tôi đến Sài Gòn lần đầu tiên năm 1991, trên một cái xe cấp cứu. Không phải xe chở tôi, là tôi quá giang xe cấp cứu chở một bệnh nhân viêm màng não từ bệnh viện Khánh Hòa chuyển viện vào Chợ Rẫy. Tôi nhớ như in khi người tài xế lần đầu vào Sài Gòn đã đi vào đường một chiều và bị hàng loạt xe gắn máy suýt đụng phải. Tôi nhớ mình đã tháo cái nhẫn 2 chỉ vàng trên tay để nhét vô vớ vì nghe nói cướp ở Sài gòn sẳn sàng chặt tay bạn chỉ để cướp một chỉ vàng.

Ngày đó, ấn tượng đầu tiên của tôi là Sài Gòn quá lớn và quá đông.

Tới bây giờ, ấn tượng của tôi cũng vẫn là Sài Gòn quá lớn và quá đông.

Sài Gòn lớn. Tôi đồ nó phải lớn hơn cả Singapore hay HongKong. Từ ruộng đồng Hóc Môn ra đến biển Cần Giờ, từ vườn cây Thủ Đức mút đến miệt Bình Chánh xa xôi. Ở đâu cũng là đất Sài Gòn. Câu nói ấn tượng nhất về Sài Gòn tôi nghe từ một ông già đã 40 năm chạy xe xích lô: “Không thằng nào dám vỗ ngực nói mình biết hết đất Sài Gòn”.

Sài Gòn đông. Ngoài đường, trong chợ, hàng quán…đều ngùn ngụt người. Từ khu Chợ Lớn đầy người Hoa nói tiếng Hoa đến khu Dân Sinh kiếm cái gì cũng có, mà không có người ta cũng kiếm cho bằng được. Từ những đường phố luôn tấp nập người xe đến những cái chợ bán buôn thâu đêm suốt sáng. Đâu đâu cũng đầy người, càng ngày càng đông. Tôi dám cá rằng hơn phân nửa số người bạn gặp ở Sài Gòn đều không phải là người Sài gòn chính gốc. Như tôi.

Ở Sài Gòn có một thứ không khí khác, có lẽ được quánh đặc bởi bụi, khói, bởi mùi mồ hôi, mùi đồ ăn, bởi tiếng xe, tiếng người bởi muôn ngàn thanh âm, màu sắc mà một khi đã quen hít thở với nó, bạn sẽ không bao giờ quên được, nếu không nói là khó mà rời xa được.

Ở Sài Gòn, đất dung nạp vào nó đủ mọi hạng người, từ anh trí thức hàn lâm đến chị bán trôn nuôi miệng đều cảm thấy đất này dễ sống hơn chỗ khác, từ giới nghệ sĩ có tài và bất tài đến mấy bà buôn thúng bán bưng đều nuôi mộng lập nghiệp nơi mảnh đất lắm người nhiều xe này.

Ở Sài Gòn, bạn hay chứng kiến những tai nạn giao thông nho nhỏ do xe máy, thường cả hai bên va chạm đều tự dựng xe lên, nhìn ngó xe của mình, xuýt xoa vài tiếng rồi nổ máy xe, mạnh ai nấy đi, thậm chí họ cũng chẳng nhìn nhau. Ở Sài Gòn thỉnh thoảng có người chạy theo bạn ngoài đường chỉ để nhắc bạn nhớ gạt chân chống xe hoặc coi chừng bị rớt cái ví lòi ở túi quần sau.

Ở Sài Gòn, bạn dễ thấy những quán xá tạm bợ và tối giản đến không ngờ, nhiều quán cà phê chỉ với một cái lon bò húc làm biểu tượng vậy mà một ngày bán không dưới 300 ly café bằng cách bưng đến tận nơi, có một xe bánh mì nhỏ chỉ bán buổi chiều tối mà doanh thu hằng ngày lên đến cả chục triệu, có một bà chỉ bán nước sâm vỉa hè mà sau ba năm đã mua được căn nhà mặt tiền to vật ở chính nơi mà bà xin đặt xe nước sâm của mình.

Ở Sài Gòn có nhiều bạn trẻ mặc đồ như tây, ngồi ở café máy lạnh với laptop trước mặt và viết đơn xin việc, nhưng cũng có nhiều bậc trung niên mặc quần đùi uống café cóc ở vỉa hè bàn chuyện xây cao ốc cho thuê. Ở Sài Gòn bạn có thể xin làm phụ việc ở bất cứ đâu mà lương tháng vẫn bằng một kế toán mới tốt nghiệp đại học, người ta có thể mua cùng một món đồ với giá chênh lệch nhau đến cả chục lần mà không hề áy náy.


Có nhiều nữa, nhiều thứ nữa ở Sài Gòn mà tôi muốn viết mà vẫn không viết được, tôi xin kết bằng một câu chuyện nhỏ, của tôi.

Công việc đầu tiên mà tôi làm để sinh nhai ở đất Sài Gòn này là làm bốc xếp ở cảng. Một bữa tối nọ, chừng hơn mười giờ, trời mưa lớn, tôi đạp xe từ cảng về sau ca làm. Đói, lạnh và mệt làm tôi lả đi, tôi tấp đại xe đạp vào một mái hiên và ngồi bệt xuống, ngủ thiếp đi.

Đột nhiên tôi chợt thức vì tiếng cửa sắt kéo ra, một người phụ nữ mở cửa và hỏi thăm tôi bằng giọng nam bộ rất phúc hậu. Bà mở rộng cánh cửa cho tôi vào, bà đưa cho tôi một cái áo để thay và chỉ ít phút sau, bà lại xuất hiện với một tô mì gói nghi ngút khói, có cả mấy cọng ngò. Bà chỉ nói gọn: “Ăn dzô là phẻ liền hà”. Mà thiệt tình, ăn hết tô mì tự nhiên tôi thấy “phẻ” quá, có lẽ vì từ đó, tôi không nghĩ mình có thể sống ở đâu tốt hơn mảnh đất này. Tôi “phẻ” luôn từ đó đến giờ.

Tôi chịu không thể nhớ căn nhà ấy, nó nằm đâu đó trên đường Lý Chính Thắng. Tôi cũng chịu, không nhớ nổi gương mặt người đàn bà ấy, như mọi người đàn bà ở thành phố này. Bạn đừng nói tôi vô ơn. Ở Sài Gòn, nói chuyện đó chỉ nhận được một cái khoát tay và câu trả lời trớt quớt: “Bỏ đi. Ơn nghĩa gì cậu ơi”.

Rồi tôi cũng giúp một người khác như thế, rồi tôi cũng nói giọng Sài Gòn, tôi cũng khoát tay khi người ta cảm ơn: “Bỏ đi. Ơn nghĩa gì cậu ơi”.

Sài Gòn là một mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó. Vậy đó

Advertisements

52 phản hồi to “Ở Sài Gòn”

  1. Goldmund Tháng Bảy 5, 2010 lúc 3:37 sáng #

    Bác Phú viết bài này tình cảm lắm. Một điều ai cũng công nhận là Sài Gòn là đất dễ sống. Rất nhiều bạn bè Hà Nội của tôi sau khi quen biết Sài Gòn đều muốn bén duyên với Sài Gòn. Cả những bạn sau khi du học nước ngoài, khi trở về đều muốn chọn SG làm chốn dừng chân. Nhân đây, tôi quảng cáo bài này về SG của tôi, viết từ năm 2001, để lôi kéo một ít fan của bác Phú:)http://lamvuthao.blogspot.com/2007/10/mua-thu-i-lac-xuong-phuong-nam.html

  2. Thắm Tháng Bảy 5, 2010 lúc 4:00 sáng #

    Hay. Thương 😡 🙂

  3. Càfê sữa Tháng Bảy 5, 2010 lúc 4:01 sáng #

    🙂

  4. Sun-beam Tháng Bảy 5, 2010 lúc 4:31 sáng #

    I like this!Đọc xong bài này muốn vào Sg quá anh P ạ. Mấy người bạn em cũng từ Hn vào Sg, rồi mê tít luôn xứ ấy.

  5. Miềng Tháng Bảy 5, 2010 lúc 4:49 sáng #

    Bác Phú làm em nhớ mấy tháng ngắn ngủi ở SG của em quá. Mặc dù không viết cho em nhưng vẫn cảm ơn bác 

  6. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 5, 2010 lúc 4:50 sáng #

    @GM: Thanks bác. Bài ấy đọc rồi, mà nói chung cái blog bác tôi đọc nhừ hết rồi. :)@Vợ: Thương. XXX :)@Cafe: Gì cười hoài dzậy ku?@Sun-Beam: Hehe. Cảm ơn bạn. SG đông nhưng vẫn đủ chỗ cho mọi người

  7. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 5, 2010 lúc 4:51 sáng #

    @Miềng: Là viết cho SG thôi, có tặng mấy blogger kia vì nghe các bác ấy hay than: "Nhớ SG"

  8. BeBo Tháng Bảy 5, 2010 lúc 5:01 sáng #

    SG không bao giờ thấy xa cả, Phú quên kể chuyện SG thế nào vào những cơn mưa , nhiều kỷ niệm lắm đó…

  9. VMC Tháng Bảy 5, 2010 lúc 5:02 sáng #

    @Phú:Bài viết hay, người viết đúng là học sinh giỏi văn thật. Thích cái còm số 2.

  10. Lila | Thanh Tháng Bảy 5, 2010 lúc 5:12 sáng #

    Câu cuối chính xác với cảm nhận của em đó anh Phú. Nhớ nhiều nhất không phải khi đi xa, mà chính ngay lúc ở ngay trong lòng nó. Tự nhiên em nghĩ, nếu mình với Sài Gòn tiếng cảm ơn, liệu Sài Gòn có khoát tay nói, ơn nghĩa gì đâu Th ơi, Sài Gòn là vậy đó, có nhiêu cho nhiêu. Ai yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi, có gì đâu mà phải bồi hồi…

  11. Titi Tháng Bảy 5, 2010 lúc 5:25 sáng #

    Mình thích dân Sài Gòn nói và làm như nhau, không hay nổ như dân Bắc 😛

  12. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 5, 2010 lúc 5:33 sáng #

    @Chị Th: Đúng rồi, kỷ niệm ở SG luôn là những cơn mưa, những cơn mưa cũng rất riêng, rất SG…@Anh Cường: Hì. Cảm ơn anh. Quay lại xin viết cho "Chuyện dọc đường" không biết có được không nhỉ?@Thanh: Em nói đúng rồi. SG nếu biết nói, nó sẽ khoát tay: "thôi, bày đặt làm gì…"@Titi: Dân SG khoái nhậu lém đới…:)

  13. merhabaery Tháng Bảy 5, 2010 lúc 6:02 sáng #

    Em cũng thương SG hồi nào hông hay anh ơi. Hồi mới từ Đà Nẵng vô SG học đại học, em tòan bĩu môi chê SG đông đúc, ồn ào, bụi bặm, đồ ăn dở. Rồi một buổi tối nhỏ bạn chở em đi lòng vòng phố xá, tự nhiên em nhận ra em đã gắn bó quá đỗi với thành phố này. Chắc rời xa không được.

  14. Anonymous Tháng Bảy 5, 2010 lúc 6:04 sáng #

    Viết về SG có bài này của nhạc sỹ Quốc Bảo viết cũng hay, anh Phú ạ: http://www.quocbaomusic.com/?p=1819

  15. Thuy Dam Minh Tháng Bảy 5, 2010 lúc 6:25 sáng #

    Hay, Hay lắm! Rất là đúng về Saigon, đặc biệt là các chi tiết nhỏ. Nhưng chắc là chưa đủ về Saigon. Anh đã ở đó 4 năm liền. Đủ biết là Phú viết hay lắm! Cám ơn em! Ờ mà bỏ đi, ơn nghĩa gì! Đúng không em?

  16. mooncakesg Tháng Bảy 5, 2010 lúc 6:57 sáng #

    @Bác Phú : "Từ khu Chợ Lớn đầy người Hoa nói tiếng Hoa đến khu Dân Sinh kiếm cái gì cũng có, mà không có người ta cũng kiếm cho bằng được "- Mô tả rất chính xác, hôm này kiếm không ra,mai kiếm tiếp!Thích bài viết này của Bác, vì thích những ai thương SG từ những điều đời thường như thế.@Titi:thích luôn cái comment của bạn nữa rồi.

  17. L2C Tháng Bảy 5, 2010 lúc 7:02 sáng #

    Bố P đúng là lăn lộn thật, phục đấy.Em thích dung nhan của bạn HN và tính tình của bạn SG.

  18. leaqua Tháng Bảy 5, 2010 lúc 7:24 sáng #

    Cảm ơn bạn Phú đã viết về SG cuả tôi,của chúng ta.Tôi chưa bao giờ xa SG quá 1 tuần nhưng bao giờ cũng nhớ về SG ,về mỗi quán xá ,mỗi con đường,những ngôi trường tôi đã từng học ở đây,nơi hò hẹn đầu tiên ….là cả "riêng một góc trời".Mới xây blog chỉ viết mỗi một câu :"I am saigonese" thì sang đây gặp entry này của Bạn.Mời bạn sang nhà nghe bài hát "riêng một góc trời" tôi mớí download từ youtube về.Vẫn thường ký tên "một bạn nữ " mấy lần comment trước đây.Thanks!

  19. DC Tháng Bảy 5, 2010 lúc 7:48 sáng #

    Mình xa SG đã hơn mười ba năm rồi. Nhớ âm ỉ, nhớ quay quắt trong lòng. SG ngày xưa có những hàng me xanh ngắt, những buổi trưa êm ả đạp xe trong lòng phố, hay ghé vào những quán cóc bên đường… SG bây giờ như một cô gái quê ra phố, đã sành điệu hơn, đã hiện đại hơn, nhưng cũng mang nhiều tì vết hơn. Ôi, Sài Gòn ngày xưa, ta yêu biết mấy nét chân quê!

  20. Hươngxưa Tháng Bảy 5, 2010 lúc 8:11 sáng #

    ui, vô lãnh hàng nè Phú. Cám ơn Phú nhiều. Những người đàn ông biết tìm cái thương xung quanh mình là những người tuyệt vời. 🙂

  21. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 5, 2010 lúc 8:22 sáng #

    @merhabaery: Bạn ăn Mì Quảng ở SG rồi về khó ăn lại Mì Quảng ở quê luôn đó chứ :)@Anh Thụy: Hì. Anh thật là tâm lý quá :)@mooncakesg: Ừ, còn muôn vàn những điều nhỏ nhặt muốn luôn muốn thống kê ra, viết mãi vẫn không đủ. Cảm ơn bạn

  22. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 5, 2010 lúc 8:24 sáng #

    @L2C: Hì, trẻ vào đời sớm đây@leaqua: Cảm ơn bác. Bài đấy là một trong những bài mình thích nghe và thích …hát nữa :)@DC: Mình lại thấy khác, mình thấy SG chưa bao giờ đẹp cả, nó chỉ đáng yêu thôi… 🙂

  23. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 5, 2010 lúc 8:25 sáng #

    @Hương: 🙂

  24. Mùa hè rớt Tháng Bảy 5, 2010 lúc 8:48 sáng #

    "Nó lạ kỳ đến nỗi người ta thương nó bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương." – Quá chính xác ạ!Em ở SG đã 4 năm, không yêu nhưng đi xa thì sẽ nhớ! SG ở ít ngày thấy thích, ở lâu thì thấy mệt. Bác làm em nhớ bài này quá ạ: http://vietnamnet.vn/blogviet/2008/09/806185/

  25. Diên Hoàng Tháng Bảy 5, 2010 lúc 11:30 sáng #

    Cám ơn Phú đã nhắc tên. Bài viết cho tui nhiều suy nghĩ.

  26. Gauxx Tháng Bảy 5, 2010 lúc 12:25 chiều #

    chạm nọc quá, em cũng thik SG như bác vậy. Xấu đẹp rõ ràng. Cũng có thể vì có vài mối tình vụng trộm ở đất này – vụng trộm là đang thương người này thấy thương người khác không chịu nổi, hè hè 🙂

  27. Đỗ Tháng Bảy 5, 2010 lúc 12:34 chiều #

    Cái khoát tay và câu nói ấy khg chỉ riêng SG mà ở Nam bộ nói chung, bạn nhỉ.

  28. Đông Bảo Tháng Bảy 5, 2010 lúc 12:58 chiều #

    em cảm động khi đọc bài này, Saigon quá nhiều quá rộng đến nỗi viết về nó không biết bao giờ hết.Em vào Saigon năm 17 tuổi rưỡi, và đến bây giờ.cũng yêu Saigon lắm lắm.

  29. Lún Ghẻ Tháng Bảy 5, 2010 lúc 1:31 chiều #

    hic hic hic. Tks.tks tks.

  30. NgocLan Tháng Bảy 5, 2010 lúc 3:54 chiều #

    tui đọc bài bạn Phú gửi tặng từ tối qua, khi vừa trở về nhà sau một ngày làm việc thật muộn, khi đường phố thật thưa, và khi đó đây vang đầy tiếng đì đùng của pháo hoa mừng lễ Độc Lập của Hoa Kỳ.tui đọc bài của bạn Phú vào sáng nay, khi xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, không một tiếng xe, không một tiếng nóivà tui khóc.Nhớ Sài Gòn.

  31. LU Tháng Bảy 5, 2010 lúc 4:54 chiều #

    Bài viết hay nhưng mờ còn thiếu một xí nhá…nói đến Sài Gòng phải nói luôn đến con gái nam, đặc biệt con gái nam ở về phía miệt miền tây í anh Phú. Con gái nam đã theo anh Phú bi nhiêu năm, dịu dàng đứng sau lưng anh Phú và lúc nào cũng khen anh Phú hết ấy. Giống anh Cường, Lu cũng vote cho cái còm thứ 2…lấy vợ nam thì được chiều thế đới, sướng nhá, viết gì ra cũng có hậu cần khen một phát cho anh Phú khoái chí ;))

  32. Taaman Tháng Bảy 5, 2010 lúc 7:38 chiều #

    Hay! Thương!

  33. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 6, 2010 lúc 2:25 sáng #

    @Mùa hè rớt: Cảm ơn bạn, rồi sẽ có lúc thương SG nhiều hơn thế nữa@Diên Hoàng: Anh nghĩ gì, xin anh nói luôn đi :)@Gấu: Hì. Khoái cái chữ "chạm nọc" quá@Đông Bảo: Làm thơ về SG thôi 🙂

  34. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 6, 2010 lúc 2:27 sáng #

    @Lún, NLan: Nhớ SG thì về SG thôi, về để bạn Phú đãi nhậu nào…@Lu: Con gái nam ấy, nói mãi rồi còn gì@Đỗ: Vâng, của cả miền nam…@Taaman: :), không có x hả?

  35. khami Tháng Bảy 6, 2010 lúc 2:59 sáng #

    Tui nghĩ là anh Phú trúng lô Độc Đắc "cô Thắm" khi chọn Sài Gòn là nơi chốn dừng chân, mà còn sanh lời : Hà Thi, Hà Văn :=))). Các bạn có đất Sài Gòn để nhớ, để thương là "cái may" của "người ở lại" sau khi vượt qua nhiều "cơn bỉ cực". Đọc blog của Phú, mối tình trăm năm của Phú cũng giúp tui hiểu biết nhiều điều . Cám ơn bạn chịu khó "khoe", …khoe tiếp đi nhá — còn thêm cái tiết mục "nấu nướng" nữa .

  36. Một Người Bạn Tháng Bảy 7, 2010 lúc 10:50 chiều #

    Bài này làm tôi rơi nước mắt. Tôi đã lớn lên ở Sài Gòn. Bác hiểu dân Sài Gòn hơn rất nhiều người, và tôi linh cảm là bác chân thật. Cầu mong phước lành mãi mãi ở bên cạnh bác và gia đình.

  37. phanxine Tháng Bảy 8, 2010 lúc 2:18 sáng #

    cho nên bi giờ, đi dọc theo những con đường thân thuộc, thấy nhà cao tầng chen chúc, xé nát trời Sài Gòn, cày xéo đất Sài Gòn mà trong lòng đau quá anh… :(Hôm qua em mới ra khu Givral, thấy tường bọc lại, hình một đám da trắng mặt cười toe toét đứng cầm túi mua sắm tung tăng, tự nhiên nghĩ, ừa thì chúng ta không bị Mỹ xâm lược năm xưa, nhưng bi giờ thì cũng thế, có khác gì mấy…

  38. Đàm Hà Phú Tháng Bảy 8, 2010 lúc 3:32 sáng #

    @phanxine: Cũng đừng buồn lâu bạn ơi, Sài Gòn là thành phố của thay đổi mà…@Một người bạn: Cảm ơn bác

  39. Thu Tháng Mười 8, 2010 lúc 7:54 chiều #

    DHP viet ve Sai gon rat chan that, rat hay, lam minh nho Sai gon nhieu.

  40. Nhà Tranh Tháng Mười Một 26, 2010 lúc 8:25 sáng #

    anh Phú này viết về Sai Gòn hay quá chừng, mèn ơi nhà tui bên kia quân 3, có bà bán chè xôi nước mỗi chiều đi làm về ghé ăn chè chỉ vì nghe bã rao cái giọng sg làm tui nhớ câu thơ của cha nhà thơ nào đo "con gái sài gòn bao giờ cũng vậy..giọng mía lùi luôn làm khổ con trai."

  41. Anonymous Tháng Mười Hai 10, 2010 lúc 10:17 chiều #

    em doc di doc lai bai nay hoai do anh Phu, qua hay! hoi o Saigon em khong thay co gi dac biet het, nhung khi di xa roi thi nho qua chung, nho tung con duong, goc hem, em nho nhung ngay dau qua my, moi lan nhin thay hinh anh saigon tren Tivi hay vo tinh nghe bai hat nao ve Saigon la nuoc mat lai tuon roi:( den bay gio van con nho ve Saigon va se luon luon nho ve Saigon. Kim

  42. Anonymous Tháng Mười Hai 18, 2010 lúc 7:13 sáng #

    anh Phu cho em muon ve fb nhe!! hay qua 😀

  43. sami Tháng Hai 17, 2011 lúc 10:09 sáng #

    >nhớ nhà quá

  44. hai uyen Tháng Ba 31, 2011 lúc 11:32 sáng #

    >cho mình copy bài bạn nhé. dĩ nhiên sẽ dẫn nguồn từ blog của bạn. 🙂

  45. hahuong Tháng Bảy 7, 2011 lúc 4:28 sáng #

    Chiều qua, khi Sài Gòn chợt mưa như trút nước. Đang đứng lớ ngớ trứoc cổng tòa nhà công ty, bỗng nghe tiếng miền nam í ới gì đó, chưa kịp hiểu! Quay lại thấy một bạn gái thấp hơn em, nhỏ hơn em, đen hơn em, nhưng ôm cái cặp bự hơn em, tươi cười hỏi có muốn đi cùng áo mưa ra chỗ lấy xe ko?Ngỡ ngàng, hối hận, tội lỗi vì đã đa nghi cho nguời tốt. Vui vẻ, hạnh phúc, cảm động trong cái áo mưa rộng thùng thình! Người SÀI GÒN thân thiện quá!

  46. Rùa Đại Ka Tháng Tám 17, 2011 lúc 10:06 sáng #

    hay quá chú P ơi !!! COn chỉ biết nói vậy thôi vì con ko biết diễn đạt ntn nữa 🙂

  47. mapleaikon Tháng Tám 23, 2011 lúc 7:10 sáng #

    Xin phép được mượn bài này của bác, cũng như bài "Chuyện nhỏ ở Sài Gòn" của bác nhé. Cám ơn bác vì 1 bài viết rất hay

  48. Tranhung09 Tháng Tám 24, 2011 lúc 2:21 sáng #

    Phú thương Sài Gòn hơi bị nhiều ý a điệp khúc Ở Sài Gòn… tui và số đông cảm nhận nhưng không đúc kết được. Mình từng đói xất bất xang bang ở đất Sài Gòn, nhưng chưa bao giờ hận nó, bất tài thì phải chịu thôi!

  49. WormMom Tháng Tám 27, 2011 lúc 5:40 chiều #

    Càng ngày càng hiểu ra tại sao người ta thích gọi Sài Gòn hơn là TP Hồ Chí Minh. Bài viết rất hay về Sài Gòn, cám ơn anh!

  50. TranNguyenVN Tháng Tám 31, 2011 lúc 2:47 sáng #

    Cám ơn một bài viết mộc mạc chân tình. Dưới cơn nắng lửa mà dường như thoảng một bóng mây cho dịu lòng bất chợt.

  51. Anonymous Tháng Chín 17, 2011 lúc 7:23 chiều #

    Thuong hoai PhuBut hieu nay cua toi da "cau chung" lau roi,khong co gi am i ca, doc bai cua em Phu viet,toi nghi em da co cuoc song on dinh va hanh phuc lam, vi duoi su nhin cua em SaiGon that de thuong, de song,va rat nhan ban.Toi ngay xua cung nghi vay va bay gio cung nghi vay.

  52. Tung Tháng Ba 28, 2012 lúc 7:54 sáng #

    Chưa đi chưa biết Huế mô, đi rồi mới biết lạc vô tới Sài Gòn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: