Lá Thư

28 Th6


Nhân viên cũ, một em tì nữ, điện thoại báo tin xếp tổng, ông Kemochi, đã về nước. trước khi về, ông xếp già vẫn nhớ đến anh, gửi cho anh một lá thư tạm biệt, lá thư viết tay chứ không phải email.

Chuyện lá thư làm anh xúc động. Làm anh nhớ. Làm anh nao lòng một buổi sáng đầu tuần trong nỗi đau âm ỉ vì vừa mất một cái răng cùng.

Anh làm ở đó gần 3 năm. Không quá lâu, cũng không quá ngắn, ba năm cuối cùng của sự nghiệp đi làm thuê. Ba năm, có lẽ anh đã học được nhiều bằng cả gần chục năm trước đó cộng lại. Ba năm, có lẽ là ba năm nhiều sự kiện nhất, vinh quang nhất trong chặng đường đi làm thuê của anh.

Ngày anh đến phỏng vấn vào vị trí trưởng phòng kinh doanh, anh không nghĩ là nó được tổ chức làm mấy vòng, qui mô và bài bản đến như vậy. Anh nói đùa: hình như người ta đang tuyển chủ tịch tập đoàn. Các ứng cử viên khác càng làm anh nhụt chí, toàn người giỏi, tu nghiệp nước ngoài, có người từng làm việc bảy năm ở Nhật, đa phần là kỹ sư hóa…Còn anh, anh chỉ có kinh nghiệm 7 năm làm giày và bán giày, chả liên quan gì đến ngành sản xuất và kinh doanh khí hóa lỏng này cả…

Vậy mà anh lần lượt vượt qua từng vòng phỏng vấn để vào làm việc. Bắt đầu công việc, anh mới thấy nó là một thử thách thực sự: nhân viên đông, toàn người cũ và giỏi, xếp Nhật cực kỳ nóng tính và ưa tạo áp lực, khách hàng quá nhiều, toàn là các doanh nghiệp nước ngoài…và điều cơ bản nhất là qui trình sản xuất, sản phẩm và các ứng dụng của sản phẩm thì cực kỳ xa lạ, ngay cả đối với một kỹ sư ngành hóa.

Nhưng anh thì khác, anh là người liều lĩnh.

Anh có hai tháng thử việc. Anh ôm 2 cuốn Chemical Application nặng gần chục ký về nhà đọc hết đêm này đến đêm khác. Anh mày mò đi xem từng đường ống, từng cái valve, từng chai cylinder…Anh tập làm quen với các thiết bị điều khiển, phân tích, các bồn chứa… Anh tìm hiểu các khái niệm về phân tử, về áp suất, độ đông…Anh học thuộc lòng các ứng dụng của sản phẩm. Anh tập nhớ gần 400 tên khách hàng, người giao dịch và giá trị hợp đồng…Anh đã làm hết sức có thể. Và anh đã vượt qua.

Ba năm. Anh đã bắt tay hàng trăm vị tổng giám đốc, chủ tịch các tập đoàn của nước ngoài…Ba năm, anh đã ký kết nhiều hợp đồng lớn, đã tham gia vào nhiều dự án lớn. Ba năm, anh được cả tập đoàn tin cậy và có nhiều dự án trong tương lai đã được đề tên anh sẵn…

Anh có nhiều nhân viên, anh tự coi mình như vua, anh gọi họ là tì nam và tì nữ. Anh không bao giờ nặng lời với các tì nữ nhưng lại rất khắt khe với các tì nam. Họ luôn vây quanh anh. Họ được anh dẫn đầu. Họ tạo ra một team mơ ước trong công ty. Mỗi buổi họp tuần anh thường kể chuyện vui. Anh thường tổ chức nhậu và hát karaoke vào mỗi chiều thứ bảy, anh gọi đó là “tục lệ” của phòng Sales. Và anh biết họ, các tì nam tì nữ, họ cũng rất yêu mến anh, như một kẻ uống rượu và làm thơ nhiều hơn là một ông xếp. Anh có thơ tặng các tì nữ của mình nữa

Uống rượu ở Biên Hòa
(Tặng các em gái dễ thương Biên Hòa … )

Ở đây buổi chiều dòng sông rộng
Ly rượu cay sóng sánh Cầu Ghềnh
Ở đây buổi chiều gió lộng
Hoa cười chen theo nhau hồn nhiên

Rót cho anh thêm một cơn mưa lũ
Thả khói xa xăm theo triền sông
Ly rượu hạ nguồn men phủ dụ
Ai hát bên chiều sương thu phong

Say quá đường sông trôi chếch choáng
Anh về con nước thủy triều lên
Chào Biên Hòa những con đường rất lặng
Hẹn mai … rượu sóng sánh Cầu Ghềnh

Tháng 8/2004


Vậy mà một ngày nọ sau gần 3 năm, anh dứt áo ra đi.

Ông Kemochi, vị tổng giám đốc già vừa được bổ nhiệm mời anh đi uống rượu, nói chuyện với anh hết lời. Công ty tổ chức tiệc chia tay anh. Các tì nam, tì nữ tổ chức tiệc chia tay anh. Anh nhận được nhiều, rất nhiều quà.

Ngày đầu tiên khi anh vừa nghỉ việc, anh nhận liền hai cú điện thoại từ các công ty đối thủ cũ. Họ mời anh về làm: CEO, lương gấp ba lần, xe riêng có tài xế…Anh nói không. Những lời đề nghị hấp dẫn như vậy vẫn tiếp tục được đưa ra trong cả năm sau đó. Anh vẫn nói không. Anh chẳng phải lăn tăn nhiều. Anh không làm thế được.

Bây giờ, từ hai nhà máy ngày nào, công ty sắp khánh thành thêm hai nhà máy nữa, công suất lớn hơn nhiều lần. Bây giờ, các tì nữ đã có chồng, các tì nam đã có vợ, nhiều người có con, hai ba đứa…Bây giờ, anh quay tít mù với công ty riêng. Bây giờ tất cả đã khác.

Chỉ là một lá thư chia tay từ ông xếp cũ.

Chỉ là nỗi nhớ nao lòng…

Xem thêm:
Ta đã từng đi làm thuê
Yêu giày

Advertisements

16 phản hồi to “Lá Thư”

  1. Càfê sữa Tháng Sáu 28, 2010 lúc 5:03 sáng #

    rượu với sông, thơ với gió: quá đã!

  2. NLVD Tháng Sáu 28, 2010 lúc 5:08 sáng #

    Anh Phú cho em hỏi môt câu thôi.Sao trên mạng tòn người giỏi kinh hoàng vậy anh?

  3. Lila | Thanh Tháng Sáu 28, 2010 lúc 5:13 sáng #

    Thích cách anh tiếp cận với những khái niệm mà một người ngoại đạo (như anh khi đó) bình thường sẽ không mấy khi tìm hiểu tới. Việc một người đã học và làm ở đâu là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khả năng lăn xả thích ứng ở một môi trường hoàn toàn mới.Chính vì bây giờ tất cả đã khác nên một lá thư viết tay từ một nguời quen cũ, một nơi chốn cũ tự nhiên lôi ký ức về rần rần vậy, ha anh 🙂

  4. Land Tháng Sáu 28, 2010 lúc 6:55 sáng #

    :)-Land-

  5. Thế lữ Tháng Sáu 28, 2010 lúc 7:43 sáng #

    Nhớ rừng.(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)

  6. Lana Tháng Sáu 28, 2010 lúc 8:35 sáng #

    'nhưng anh thì khác, anh là người liều lĩnh', thích những cái 'ngang ngạnh' kiểu này. Hôm qua vừa đọc được một cái 'ngang ngạnh' bên nhà Land, hôm nay ở nhà Phú.Những điều này khiến 'chủ thể' trở nên đặc biệt, ít nhất là không lẫn với những người khác.

  7. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 28, 2010 lúc 8:50 sáng #

    @Cafe: hôm nào đi uống nhé :)@NLVD: Là vì trên mạng có những người ưa nổ, như Phú nè 🙂 @Lila | Thanh: Cảm ơn em đã hiểu 🙂

  8. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 28, 2010 lúc 8:52 sáng #

    @Land: :)@Thế lữ: Cảm ơn bạn@Lana: Hì. Liều lĩnh cũng không tốt lắm đâu chị, trong một vài trường hợp cũng chuốc lấy thất bại e chề

  9. Mẹ Cua và Bống Tháng Sáu 28, 2010 lúc 9:16 sáng #

    Ngưỡng mộ ANH quá; thích cách anh gọi tì nam và tì nữ, ha..ha..

  10. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 28, 2010 lúc 9:27 sáng #

    Thời buổi này mà có người còn viết thư tay để chia tay như thế là cảm động lắm, hiếm lắm! Phú nên giữ lại làm kỷ niệm. Nhiều khi ôn lại những gì đã qua thấy thật đáng trân trọng quá khứ của mình. Đúng không em?

  11. Lana Tháng Sáu 28, 2010 lúc 11:47 sáng #

    Hì hì… Anh Thụy là chúa của những 'giữ lại làm kỷ niệm'. Qua nhà anh Thụy mà coi, lâu lâu lại có kỷ niệm 10 năm, 20 năm, lâu hơn… được nhắc đến đầy âu yếm.

  12. Càfê sữa Tháng Sáu 28, 2010 lúc 3:27 chiều #

    dạ.

  13. BeBo Tháng Sáu 28, 2010 lúc 5:28 chiều #

    Ngày xưa, mình cũng có ông chủ người Nhựt rất tâm lý, càng làm lâu càng có cảm tình với ông ta.Lần nào từ Nhựt sang đều mang lê cho nhân viên của mình vì ông biết họ thích.Đám cưới mình , ông bay qua dự, mình rất vui, ngạc nhiên và cảm động vì không phải trùng vào lịch làm việc của ông, hôm ấy ông mang theo nhiều quà từ các xếp bên ấy gửi tặng mình, xong tiệc cưới, ông mời 2 vợ chồng mình và toàn nhóm nhân viên qua phòng Karaoke. Vậy đó ,chỉ 1 tháng sau mình nộp đơn nghỉ việc vì phải sang bên này…ngày chia tay, đáng lẻ mình phải tặng quà cho ông, ngược lại ông lại tặng quà cho mình. Cách đối xử với nhân viên của ông làm mình nhớ mãi.

  14. Mai Tháng Sáu 28, 2010 lúc 6:45 chiều #

    Định sang hỏi thăm răng đau nhưng hiểu "đau thấy bà cố" đã nhạt nhiều rồi với người luôn có ý thức "làm hết sức có thể".Bây giờ tất cả đã khác nhưng những điều đã qua đã rất có ý nghĩa. Cheer up:)

  15. Khuong Thuy Hanh Tháng Sáu 29, 2010 lúc 1:32 sáng #

    Càng đọc blog của anh Phú càng thích cái tinh thần hào sảng của anh!

  16. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 29, 2010 lúc 2:39 sáng #

    @Anh Thụy: Nhất định giữ lại làm kỷ niệm anh ạ.@Chị Th: Đúng rồi chị, người Nhật rất chu đáo và tình cảm. :)@Mai: cảm hơn, hôm nay răng đã êm rồi@KTH: 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: