Một chuyện trên đường

27 Jun


Đường hai chiều có dải phân cách, mỗi chiều hai làn ô tô. Đến mỗi ngã tư, làn bên trong, sát dải phân cách, trở thành làn ưu tiên cho các xe rẽ trái, tất cả ô tô đi thẳng đều chuyển sang làn giữa. Giờ cao điểm ở gần ngã tư, làn giữa thì xe nối đuôi dài, di chuyển chậm chạp trong khi làn dành cho xe rẽ trái thì vắng, nhiều lúc trống trơn.

Đa số mọi tài xế đều di chuyển như vậy, nhưng một số tài xế vẫn tranh thủ chạy vào làn rẽ trái rồi đợi đến gần ngã tư mới mở xi nhan, xin chuyển làn vào trong, hầu hết trong số đó là tài xế xe taxi. Bên kia mỗi ngã tư thường có cảnh sát giao thông đứng trực.

Sáng nào anh cũng xếp hàng ở mấy cái ngã tư trên đoạn đường đó. Anh thường vẫn nhường cho các xe chạy sai làn được chuyển làn ở gần ngã tư, vì anh nghĩ họ có bon chen một chút cũng chẳng qua là vì mưu sinh, nhường họ thì anh cũng chẳng chậm hơn là bao nhiêu.

Nhưng dần dần, anh nhận ra trong số các xe cố tình chạy sai làn ấy không chỉ có taxi mà còn có một vài xe sedan mà nhìn qua kính cũng dễ nhận ra tài xế cũng chính là chủ xe, cũng sơ mi cổ cồn đến sở, như anh.

Có một chiếc Kia, sáng nào cũng đi làm cùng giờ với anh, sáng nào cũng chạy rất chi là ngang ngược. Anh thấy rõ mặt chủ nhân chiếc xe và cảm nhận được sự bon chen cao độ trên mặt gã, gã luôn chạy thẳng vào làn ưu tiên rẽ trái sau đó đợi đến gần ngã tư lại mở xi nhan chuyển cái ào vào làn đi thẳng. Sáng nào cũng là chiếc xe ấy.

Anh thấy khó chịu, đến mức bắt đầu chịu hết nổi. Anh nghĩ mình phải làm gì đó. Anh chờ đợi. Thế rồi cũng có lúc chiếc xe Kia ấy chạy ngang xe anh ở gần đèn xanh, ngay lập tức anh kè sát nó, không cho nó chuyển làn. Anh tiếp tục kè sát nó để nó phải băng qua đến giữa ngã tư, đến mức nó phải dừng lại, không dám chạy tiếp nữa. Anh cũng dừng lại theo để chắc rằng nó không chuyển làn được.

Anh đợi cho anh Cảnh Sát Giao Thông với “cây đũa thần” nhảy từng bước một về phía nó, rồi anh mới ung dung đạp ga đi tiếp. Anh biết chắc nó phải hao ít nhất là năm trăm cho lỗi ấy. Anh mỉm cười vì vừa hại được nó.

Hại người là một việc xấu mà một người tử tế không nên làm, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng tiếc thay, anh không phải là một người tử tế, không hề.

19 phản hồi to “Một chuyện trên đường”

  1. Mrs. Truong Tháng Sáu 27, 2010 lúc 2:05 chiều #

    Hahahah, tuong~ gi`, hai. duoc may ke~ nhu dzay thi` chi~ co the goi la` sung suong' ma` thoai heheheh

  2. NgocLan Tháng Sáu 27, 2010 lúc 2:25 chiều #

    hahhaahahah, good job, man 🙂

  3. Phung Tran Tháng Sáu 27, 2010 lúc 2:27 chiều #

    Hahaha…cái này vui quá. Ở Mỹ thì có cái làn xe trong cùng(xa lộ) là ưu tiên cho xe chở 2 người, làn đó thì ôi thôi nó sướng vì k sợ kẹt xe, trống trơn trống lốc. Bà kon VN nhà mình thông minh lắm, mua hình nộm, thổi lên, cho ngồi đằng trước, seatbelt hẵng hòi nhà, camera nó cứ tường là người thiệt nên nó đâu có chụp hình. 1 lần đi đêm miết cũng có ngày gặp ma nha anh, bị cảnh sát quay vì chạy quá tốc độ, hahah…Kể khúc đầu khúc giữa thôi, còn khúc đuôi chắc anh cũng hiệu òi. (Chuyện này em biết hồi còn ở bên Atlanta, GA)

  4. NLVD Tháng Sáu 27, 2010 lúc 2:50 chiều #

    Hay quá, anh Phú!

  5. L2C Tháng Sáu 27, 2010 lúc 3:31 chiều #

    Ủng hộ bố P.

  6. VMC Tháng Sáu 27, 2010 lúc 3:32 chiều #

    Haha, hoan hô giang hồ trên đường.

  7. Land Tháng Sáu 27, 2010 lúc 3:41 chiều #

    Là em em cũng làm vậy. Không ít lần em lấy motor chèn xe hơi và cả xe bus vì nó lấn đường và gây hốt hoảng cho người đi đường. Mỗi lần thế vui cực ! hà hà..-Land-

  8. Lana Tháng Sáu 27, 2010 lúc 3:51 chiều #

    Hihi, good job. Đã thật 🙂

  9. Titi Tháng Sáu 27, 2010 lúc 4:37 chiều #

    Mình không nghĩ đó là hại người. Là một hành động giúp xã hội lấy lại trật tự chút thôi. "Giữa đường thấy chiện bất bằng mà tha?" í, Phú à 😀

  10. BeBo Tháng Sáu 27, 2010 lúc 5:01 chiều #

    Mình cũng xúm vô khen Phú nè… Làm được lắm!

  11. Motcoidive Tháng Sáu 27, 2010 lúc 8:41 chiều #

    Mô phật!

  12. Đỗ Tháng Sáu 27, 2010 lúc 9:53 chiều #

    Di chung duong voi nhung nguoi nhu vay, khong xu kieu ay khong duoc, khong le chui the hoai, minh minh nghe, hoan ho Phu.

  13. tamxuanthu Tháng Sáu 28, 2010 lúc 1:42 sáng #

    Ha ha, lâu rồi mới có chuyện vui

  14. Thuy Dam Minh Tháng Sáu 28, 2010 lúc 1:56 sáng #

    Giống hệt một đoạn trong phim Công Lý Thị Thành của Steven Seagal. Hay!

  15. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 28, 2010 lúc 2:28 sáng #

    To all: Cảm ơn các bác đã ủng hộ. Dù là thích thì thích thật nhưng cũng phải nói rằng đây là hành vi hại người rồi. 🙂

  16. Cậu ấm ngây thơ Tháng Sáu 28, 2010 lúc 4:17 sáng #

    Hại nhau như thế bằng mười giúp nhau

  17. Anonymous Tháng Sáu 28, 2010 lúc 4:57 sáng #

    Đúng rồi anh Phú ơi…Đôi khi cũng cần một đôi đũa, nhỉ???

  18. Đàm Hà Phú Tháng Sáu 28, 2010 lúc 8:53 sáng #

    @Cậu ấm ngây thơ: hại thật chứ :)@ND: Em nào đấy ?

  19. Anonymous Tháng Chín 30, 2010 lúc 6:12 sáng #

    cái này có vẻ giống film quá, ai đã từng lái xe rồi thấy vô lý lắm, keke.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: